ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Baji nhìn vào má Tatshiku, một dòng suy nghĩ hiện ra *Muốn cắn....*

*Muốn cắn gì chứ!! Mày đang suy nghĩ gì vậy hả Baji!!* Tự đánh vào mặt cho tỉnh táo, lúc này anh mới phát hiện ra Tatshiku đang nhìn mình với anh mắt như nhìn mấy đứa trốn trại tâm thần.

"Are you ok?" Tatshiku hỏi Baji, không quên dùng ánh mắt kì thị vào người anh.

"Tao ổn mày đừng nhìn tao vậy nữa." Baji đẩy mặt Tatshiku sang chỗ khác.

Đi đến chỗ ngã tư, do hai người không cùng trường nên phải tạm biệt nhau tại đấy. Trước khi đi Baji còn không quên kèo rủ Tatshiku đấu cùng mình.

(10 phút trước ở một nơi khác) một cậu nam sinh đứng trước cửa nhà Tokomi. Đứng ở đó rất lâu mãi mà không bấm chuông, sau một hồi đấu tranh tâm lý ác liệt, cậu nam sinh đó vẫn chọn bấm.

"Kính Coong..." Tiếng chuông vừa vang lên đã có một giọng của người phụ nữ phát ra "Đến đây!!"Chiếc của mở ra, người phụ nữa đang đắp mặt nạ trên tay còn đang cầm miếng táo nhìn cậu nam sinh "Tetta hả? con chưa đi học sao?"

"Dạ cháu tới đây để rủ Tatshiku đi học ạ." Kisaki cúi người lễ phép với bà Misume.

"Hể? cô tưởng cháu với Shiku đi rồi, thằng bé vừa đi khảng 5 phút trước."

"!!?" Đi rồi? không thể nào, trước nay Tatshiku luôn phải để Kisaki đến nhà gọi dậy học, không gọi coi như là hôm đó phải đứng phạt ngoài hành lang coi như hình phạt. Tại sao hôm nay lại lạ như vậy.

"Chào cô cháu đi." Kisaki cúi người sau nhanh chóng chạy đu, để lại bà Misume đang thắc mắc đứng đó.

"Thằng bé bị sao vậy? Shiku từ hôm qua về nhà cũng rất lạ....hmm...." Bà Misume bắt đầu hóa trang thành Conan, không biết lấy đâu ra chiếc kính, mân mê chiếc cằm của mình bắt đầu nghĩ ra mọi trường hợp. Cuối cùng chốt lại với suy luận.

"Hai đứa nó bí mật yêu nhau, rồi Kisaki làm Shiku giận, nên giờ Shiku đang tránh mặt Tetta." Bà Misume rất hài lòng với suy luận của mình, gật đầu cảm thán bản thân thông minh, xong lại nghĩ ra cách để hai đứa làm lành với nhau.

Bên này Kisaki đang chạy vội trên con đường tới trường. Thấy bóng lưng quen thuộc, bên cảnh là một cô gái mái tóc đen dài thả tự do đang nói chuyện với Tatshiku. Anh (Kisaki) do dự không biết nên tiến tới hay không.... Sau đó chốt lại với một suy nghĩ *Tí nữa nó sẽ đến mượn vở của mình thôi.* Rồi nhàn hạ bước đi đằng sau hai người.

...****************...

Tatshiku vừa đến lớp, "Mỹ nhân chào buổi sáng."

"Mỹ nhân cái cù lôi bọn mày!!"

"Haha! Hôm này không đi cùng tên khó ưa à?" Một bạn nam tiến tới khoác vai Tatshiku, cậu liền lập tức gạt tay của bạn nam đó đi về chỗ mình.

"Đừng nhắc nữa, tao mệt rồi đi nghỉ trước." Đặt chiếc cặp sang một bên, Tatshiku gục đầu xuống bàn mặt quay ra nhìn cửa sổ.

'Mỹ nhân' và 'Tên khó ưa' là biệt danh cả lớp đặt cho Tatshiku và Kisaki. 'Mỹ nhân' xuất phát từ vẻ đẹp phi giới tính của cậu, do có khuôn mặt vừa mạnh mẽ nam tính, vừa dịu dàng, ôn nhu nên được đặt là mĩ nhân. Đến hiện giờ cả trường vẫn có người tưởng Tatshiku là con gái, từ lúc nhập học không ít lần được các bạn nam tỏ tình.

'Tên khó ưa' là được đặt theo tính cách của Kisaki, lúc đầu mọi người định đặt là 'Học bá siêu cấp khó tính" nhưng vì dài quá nên được chuyển thành tên khó ưa. Vì anh rất ít giao lưu với người khác, còn hay nói mấy câu làm người ta thấy ghét nên liền bị nói khó ưa.

Vừa gục đầu vào bàn, Kisaki như một thân tiền bước vào trong lớp. Tuy mặt vẫn lạnh lùng khó ưa như thường, nhưng lòng lại khá bồn chồn, ngồi vào chỗ.

Từ năm lớp một đến giờ, dù lớ có đổi chỗ bao nhiêu lần nhưng tatshiku vẫn luôn bên cạnh Kisaki, làm bạn thân kiêm bạn cùng bàn phiền phức của anh.

"Kisaki, cậu biết làm bài 9 không, mình mượn với." A là Hina, đáng lẽ ra theo cốt chuyện thì Kisaki sẽ không học cùng trường khi kên cấp hai.

Vì Tatshiku không muốn học trường giỏi, chỉ muốn học trường thường do cậu lười vl. Kisaki cũng vì là bạn thân nên cũng học cùng cậu, nói thẳng ra thì là cậu xin bà Nina (móm mỳ Kisaki) cho học cùng. Nếu như không có anh thì mấy bài kiểm trả cậu lười học lắm. Duyên trời định hai người học cùng lớp với Hina.

"Hiện tại thì không được." Kisaki lạnh lùng đáp, ánh mắt thì luôn nhìn chặt vào người ngồi bên cạnh mình, như đang chờ đợi gì đó.

*Tiểu thiên tài hôm nay lại không cho Hina mượn vở!?* Tatshiku đang sắp trong giấc ngủ thì bị câu nói của Kisaki làm cho thức giấc.

"À được."

"Hina!! cậy có muốn mượn tập của mình không?" Chỉ một câu nói, khiến cả lớp quay lại nhìn vào Tatshiku, như nhìn thấy một chuyện lạ có thật.

"Cậu làm được bài 9 sao Tatshiku- kun? " Tatshiku gật đầu, lấy trong cặp quyển vở đưa cho Hina, cô cũng vui vẻ nhận lấy "Cảm ơn cậu nha Tatshiku-kun." Tatshiku cười cười, Hina cũng cười nhẹ đáp lại rồi quay về chỗ tìm cách giải bài 9 kia.

Ánh mắt của Kisaki tập trung hết vào Tatshiku, không phải bình thường cậu đều tìm anh mượn vở sao? Bình thường cậu sẽ không làm mà luôn mượn vở của anh mà chép.

Đầu của Tatshiku cũng không rảnh rỗi, nghĩ sao Kisaki lại không cho Hina mượn tập, chẳng lẽ là chưa làm? câu hỏi vừa được nghĩ ra đã bị quăng đi mất. Dù anh đi chơi với đám bất lương, nhưng cậu chắc chắn rằng anh vẫn sẽ làm bài tập đầy đủ.

"Renggg" tiếng chuông trường vang lên, đám học sinh đang ở trong trường bắt đầu vào lớp chuẩn bị học tiết đầu tiên. Cả tiết học, lớp không có điều hòa, mà lại lạnh một cách bất thường.

Đôi bạn ở cuối lớp bình thường rất sôi động hôm nay lại rất yên tĩnh. Một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người lại nhìn chăm chăm vào người kia, không hề nói một lời. Cả lớp sắp bị làm cho lạnh chết rồi.

Cuối cùng cũng đến ra chơi, cả lớp liền nháo nhào ra ngoài, Tatshiku cũng đứng dậy định đi tìm Hina, do tiết sau là tiết toán phải lấy lại tập. Nhưng Hina lại đi ra khỏi lớp từ lâu, thờ dài *Lười quá đi, tìm cậu ấy vậy."

...----------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info