ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Lên trung học năm nhất, tiểu thiên tài vẫn thích Hinata, tình yêu thật kiên trì quá đi. Gần đây cậu ta toàn đi chơi với mấy tên côn đồ năm ba, không thèm đi với bạn thân này nữa rồi, tôi cũng hiểu được cốt chuyện chính sắp bắt đầu. Có lần tìm cậu ta, má nó!! còn bảo tôi phiền, tôi giận rồi hôm sau không còn đi chơi với nó nữa.

...****************...

(Từ lúc này Jin sẽ viết bằng ngôi thứ ba.)

Nhớ lại hôm đó, Tatshiku cúp môn thể dục ở trường. Nói thật môn thể dục ở đây thật sự không hợp với cậu, sau lần đầu tiên niếm trải cảm giác, cậu liền cúp học đi chơi luôn, đương nhiên là cũng rủ thằng bạn thời trần truồng là Kisaki đi cùng, mấy lần đầu còn từ chối nhưng rồi cũng đồng ý.

Hôm đó đang định dụ dỗ tiểu thiên tài Kisaki đi cúp chung, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng đâu, Tatshiku tự nhủ lần này phải đi một mình rồi. Đang thong dong đi trên đường cậu lại bắt gặp Kisaki đang đi cùng hai tên to con khác. Chết rồi!! cậu lỡ dạy hư học bá rồi, hồi trước toàn dụ hắn (Kisaki) đi chung, không biết về nhà có bị mắng không.

Tatshiku tiến tới hỏi chuyện "Tiểu thiên tài (biệt danh cậu đặt cho Kisaki) sao nay mày cúp học vậy?"

Hai tên đi cùng hắn còn bỡn cợt Tatshiku "Kisaki, thằng nhóc yếu ớt nào đây?" bọn chúng dùng cái giọng điệu mà không ai ưa nổi, cậu liếc qua mặt chúng, cơ thể chúng cũng rất thành thực khẽ run một cái.

Còn cái tên Kisaki kia chỉ nhẹ nhàng đẩy kính nói với chúng "Không có gì, chỉ là một người bạn thôi."

Tatshiku tức điên lên, thầm chửi mắng Kisaki. *Tao là thằng bạn thời mày còn trần truồng mặc tã, mà thằng này làm như mới quen không bằng ý!!*

( *suy nghĩ nhân vật * )

Tatshiku nhăn mày mày, giọng nói có phần giận dữ nói: "Ý mày là sao?"

Kisaki khá bất ngờ, nói đến Tatshiku thì đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu này nói với hắn. Biết nhau từ lúc từ nhỉ đến lớn mà hắn còn không biết cậu còn có bộ mặt này. Nhưng dù sao hắn cũng là một người thông minh, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh nói: "Tokomi Tatshiku, mày đừng suốt ngày bám tao như thế, tao thật sự rất 'phiền'."

Tatshiku ngơ ra, câu nói của Kisaki lặp lại trong trong đầu của cậu, vậy mà hắn chỉ liếc qua cậu một cái rồi liền đi khỏi đó. Bị người bạn thân nhất của mình nói vậy đương nhiên là cảm thấy rất buồn.

Vốn Tatshiku là một ông chú, trưởng thành hơn là đương nhiên, tuy không rơi dù là một giọt nước mắt, nhưng nhìn sắc mặt cậu cũng đủ hiểu như nào. Cái khuôn mặt trắng bệch ấy, trong mắt còn chưa sự bất ngờ, cảm giác này thật sự không thể tả bằng lời.

Nhưng Tatshiku không hề biết, lúc mà Kisaki liếc mắt nhìn cậu, trong thâm tâm hắn cũng không hề dễ chịu gì hết, hắn không muốn người bạn tốt của mình liên can trong việc này. Trong lòng hắn cũng rất rối bời như cậu, có khi còn hơn. Một tiểu thiên tài thông minh như hắn, cũng không biết lựa chọn này của mình có phải là đúng hay không.

...****************...

Hện tại Tatshiku đang ngồi căm cụi làm bài tập về nhà, đến mẹ của cậu, bà Misume cũng phải bất ngờ.

Bà nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa, cũng phải rơi giọt nước mắt hạnh phúc. *Cuối cùng thằng con mình cũng chịu học hành đang hoàng rồi.* Bà nhẹ nhàng cầm một đĩa hoa quả lên cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Ăn đi rồi cố gắng học." bà cũng không quên nhìn vào bài tập của cậu, thấy không hề có điện thoại nhắn tin hay tra tài liệu liền yên tâm *Quả nhiên Tetta cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thằng bé rồi.* giật đầu cảm thán.

Tatshiku lúc này đứng hình, bình thường mẹ cậu rất hay tức giận sao nay hiền hòa vậy? Còn gọt trái cây mang lên cho cậu ăn. Cậu dè dặt hỏi mẹ: "Mẹ Misume xinh đẹp hôm nay có bị sốt hong?"

"Con nói gì vậy? mẹ vẫn bình thường, khỏe như trâu ý."

Tatshiku chợt nhận ra *Chẳng lẽ đây chính là đặc quyền của việc học? Thì ra là vậy....*

"Thôi con học tiếp đi, chị Nina (Mẹ Kisaki) vừa đi công tác về, nẹ qua nhà chị chút."

"Dạ mẹ Misume xinh đẹp!!"

"Mà tí nữa bố con về thì bảo đồ ăn mẹ để trong tủ nhớ hâm nóng lại." Nói xong liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Con biết rồiiii." Khi thấy mẹ ra khỏi cửa Tatshiku cũng cố làm nốt bài tập, một ông chú mà còn đang ngồi đây làm vài tập của học sinh lớp 6, nghe đã thấy mắc cười rồi. Nhưng biết sao được đây, trước toàn là Kisaki cho chép bài hoặc làm hộ cho, giờ giận nó rồi thì đành phải tự lức gánh sinh thôi.

Tatshiku vỗ vỗ mặt mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngủ sớm dậy sớm, sáng mai sẽ không cần tên tiểu thiên tài đáng ghét đó gọi dậy nữa.

Tatshiku đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, cậu sẽ dùng sự im lặng này để bắt Kisaki xin lỗi cậu.

Kế hoạch như sau:

* Đầu tiên, phải tự mình làm những việc mà Kisaki trước giờ làm, khiến cho hắn cảm thấy vị trí của mình đang bị uy hiếp.

* Thứ hai, không nói chuyện, không được nhìn mặt hắn quá 10s đồng hồ, rồi hắn sẽ tự động xin lỗi thôi.

"Hehe..." Tatshiku nở một nụ cười không thể xấu xa hơn, gấp lại vở, đặt báo thức để mai dậy sớm. lên giường đi ngủ.*Hôm nay phải ngủ sớm, không cày đam nữa, quyết tâm!!! quyết tâm!!!* Tatshiku nắm chặt tay thành hình nấm đấm, nhìn lên trần nhà cổ vũ bản thân.

Công nhận ngủ cũng rất ngon nha, mới đập đầu vào gối một lát đã ngủ say tít luôn rồi. Mai sẽ là một khởi đầu mới

....----------------...

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info