ZingTruyen.Com

Tokyo Revengers Ban Than Thoi Tran Truong Cua Kisaki

Tatshiku đang loading, thật sự là Hanma??? thật sự là chồng của tiểu thiên tài? really!?? bỗng trong đầu cậu dội lên câu hỏi: *Gặp chồng của bạn thân thì phải làm sao? Gặp chồng của bạn thân thì phải làm sao!? GẶP CHỒNG CỦA BẠN THÂN THÌ PHẢI LÀM SAO!!?...*

*ONLINE CHỜ!!!!*

Hanma thấy Tatshiku không trả lời đành phải dùng cách cực đoan, tuy hơi đau nhưng hiệu quả. "Chát!" Tiếng đánh vang lên, bầu không khi lại chìm trong im lặng. 5s sau...

"Đ.Ĩ MẸ MÀY! BÀ CHA MÀY! CỤ TỔ NHÀ MÀY! PHÊ CẦN À? HAY N.ỨNG LO.N!!?"

Hanma lấy tay dơ trước mặt Tatshiku thể hiện là 'mày im mồm hộ bố ' xong lên tiếng bao biện cho bản thân "Tại tao hỏi mày éo trả lời chứ~ tao 'bắt buộc' phải làm như vậy thôi~." hắn tỏ ra mình vô tội và cũng bất lực lắm:)) Đồ lươn lẹo!!

Tatshiku bây giờ mới ngớ ra, tên nghiện Adrenaline này lại trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy, đổ hết tội lên đầu cậu. Nhưng mà đang hăng mà lại dừng thì quê lắm, nên cậu quyết định nói lý với nó "Mày hông biết kêu nhẹ nhàng tìm cảm hả? đâu phải mày bắt buộc đánh tao thì tao mới tỉnh đâu. Mày có thể 'Này cậu ơi trả lời mình đi(◍•ᴗ•◍)' được mà(T_T)."

"Tao thích~"

"...." Mỹ nam cạn lời *Không được tức giận cãi lý với mấy đứa ngu.*

Với lý luận 'Không cãi lý với đứa ngu và không tức giận với đứa ngu' thì rất nhanh Tatshiku đã bình tĩnh lại.

Lãng xẹt sang chuyện khác thì bây giờ cậu mới nhớ ra cô gái đang đợi cơm cậu ở bệnh viện, người ta đói mà bắt chờ không phải hành động ga lăng nên cậu quyết định, méo nói chuyện với thằng ngu nữa.

"Tao đi." Cậu bỏ lại thằng 'người cao mà não thấp' ở lại, một mình chạy đi để nó bơ vơ ở đóa.

"Từ! khoan!!" Hanma đưa tay định giữ lại nhưng Tatshiku đã bỏ đi từ lâu rồi, ngó đầu ra ngoài cũng không thấy cậu đâu. "Chạy nhanh thật~" hắn nhếch mép cười nhìn con đường trước mắt. Tối nay cũng không tệ lắm. Hắn có thể cảm nhận được từng Adrenaline chạy dọc cơ thể cao lớn này, thật kích thích~

Nơi bệnh viện buổi tối khá vắng. Cô gái đó vẫn ngồi ở đấy, nhìn chăm chăm vào phòng mà người yêu cô ấy được đưa vào. Ngồi xuống bên cạnh cô gái, đưa hộp cơm sườn vào tay cô."A! Cảm ơn." cô gái nhận lấy từ tay Tatshiku, nhẹ nhàng mở hộp cơm.

Tatshiku bên cạnh cũng mở hộp cơm ra ăn. Chuẩn bị nhấp môi thì chợt nhận ra, dừng lại hành động hỏi cô gái "Cô gọi điện cho người thân chưa?"

"Tôi gọi rồi... họ bảo sẽ tới sớm thôi."Tatshiku cũng gật đầu im lặng, cho cô gái chút thời gian để bình tĩnh lại. Cái chuyện vừa sảy ra đó cũng là một cú sốc lớn với cô mà. Cậu cũng không phải người giỏi an ủi người khác, chỉ sợ càng an ủi cô gái đó càng suy nghĩ về nó thôi.

Ăn được nữa thì từ bên ngoài tiếng chạy của vài người nào đó đang tiến gần chỗ cậu và cô gái.

"Con gái! Con không sao chứ? Kovi sao rồi?" Một người đàn ông lớn trung niên hớt hải chạy lại chỗ hai người. Đằng sau là một người phụ nữ trung niên, và một người con trai có vẻ mũm mĩm, chắc là người nhà cô gái. Ai nấy đều vẻ hốt hoảng, trên mặt còn đang đổ mồ hôi.

Cô gái vội cầm tay trấn an người đàn ông "Bố, con không sao, may mà có cô gái kia đến mới thoát được bọn chúng" Cô gái nhìn về Tatshiku rồi nói tiếp "Còn Kovi anh ấy.... Bác sĩ nói anh ấy không sao, bố yên tâm đi."

Cô gái nói về tình hình cho người nhà biết mà không để ý đến vẻ mặt của Tatshiku, cậu cố cười một cách thân thiện nhất, miệng không tự chủ mà giật giật nhìn cô gái. Vốn tâm trạng hôm nay đã tệ rồi, cậu kiềm chế ngọn lửa tức giận trong lòng, chỗ này có người lớn còn là bệnh viện trong khi cô là một cô gái yếu đuối suýt bị hi.ếp, mình không nên đấm một cô tại đây.

"CẢM ƠN CẬU!!" Tatshiku giật mình, suýt làm rơi hộp cơm xuống đất. Cậu con trai kia đang cúi người 90°.

Cả mẹ cô gái kia cũng không vừa, cầm chặt tay cậu, nước mắt nhìn vào Tatshiku "Cảm ơn cháu..."

Ayza Tatshiku thấy ngại rồi, vôi an ủi mẹ cô gái "Cô à không cần đâu, cháu cũng chỉ tình cờ đi qua giúp thôi."

Mẹ cô gái lau nước mắt, tay vẫn càm chặt Tatshiku "Cô nên làm gì để trả ơn cháu đây!?"

"Tiền." Tatshiku thẳng thắn nói.

"Hả..?" Cả bốn người ngước mắt nhìn Tatshiku, khiến cậu có chút ngại ngùng. Cứu người rồi đòi tiên người ts thì cũng không tốt lắm nhỉ?

Cậu ngại ngùng gãi má giải thích "Không giấu gì cô chú, cháu giận bố mẹ nên bỏ nhà đi...."

Cả bốn người thu lại ánh mắt, gật đầu như đã hiểu.

"Thế cháu định ở đâu? Bố mẹ cháu sẽ lo lắm đấy."

"Cháu định chút sẽ về."

"Không phải mày mới giận bố mẹ sao?" Cậu con trai kia hỏi.

" À không sao, tôi dễ giận cũng dễ quên lắm. Cùng lắm là đợi bố mẹ ngủ say rồi trèo vào nhà thôi." Tatshiku thoải mái nói, nhìn vào cậu con trai, Tatshiku cảm thấy cậu con trai này hơi quen....

"Cháu là bất lương hả cô bé?" bố cô gái nói. Mẹ cô gái gẩy gẩy tay ông, nhìn bằng ánh mắt 'thân thiện', nhưng ông nào nhận ra.

...----------------...

Huhu༎ຶ‿༎ຶ

Tui định sẽ đăng chương này vào hôm qua, sinh nhật Mikey. Nhưng mà đúng hôm đấy chị tôi lại sinh nên không viết được:>>( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Hiện giờ tôi đang do dự có nên đặt biệt danh cho cháu mình là Mikey hong:>>

Chúc sinh nhật Mikey muộn 🎂🎂

Paii mọi người:>>

Người viết: Mồn Lèo Jin

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com