ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

Tui lượm đại ảnh trên Google á nên ko biết cre, ai có thì cho tôi xin nha

----------------------------------------------

|Bíp...bíp...bíp, đã cập nhập điểm đến tiếp theo: Ngài hiện đang ở Mỹ, đất nước của nam chính USA, tên đầy đủ là United States of America|

•Thông báo đến kí chủ, ngài có nhiệm vụ cần thực hiện, đó là giúp nam chính America ko tự tử và ko đi vào con đường tội ác. Mời kí chủ nhận nhiệm vụ•

•Nhiệm vụ?• [Nhướng mày]

•Có bắt buộc ko?•

•Có thưa ngài, nếu ngài ko thực hiện thì sẽ phải nhận hình phạt giật điện như cái hồi ở Anh ấy ạ, nhưng điện áp lần này sẽ cao hơn nhiều•

•Rồi, làm thì làm• [Tặc lưỡi]

*Vừa mới vụ của tên Martial Law xong lại đến cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này, cái hệ thống đó đúng là biết cách hành mình mà* [Nhíu mày, tỏ ý rất ko hài lòng]

*Thôi thì cố vậy, dù gì cũng là để lấy lại cảm xúc cho mình mà* (Còn ai nhớ cái lý do Nam phải đi nhiều nơi như này ko nào)

•Đưa ta tới đó lẹ đi•

•Đã rõ• [Búng tay]

Khi em vừa tới đó thì phát hiện ra một điểm khác biệt, thay vì là cơ thể từ 10 tuổi trở xuống như mọi lần thì cơ thể lần này lại cỡ 13 tuổi lận. Em cao hơn một chút, đôi chân thon gọn và cực nuột đc show hay hết ra bởi chiếc quần jean ngắn ôm sát eo. Em mặc mội bộ đồ liền, tay áo khá rộng và tay cũng mang thêm một cái bao tay. Mái tóc đen dài đc búi lên một phần, còn lại đượ xõa ra. Còn đeo thêm một cái tui nữa.

(Bỏ cái mũ và hoa trên tóc ra, tóc cùng kiểu nhưng ngắn đến giữa vai nha)

*Ngoại hình thay đổi? Để hoạt động hơn rồi* [Nhìn lại bản thân]

•Do ngươi làm?•

•Vâng, ngoại hình đó của ngài sẽ đc cố định luôn, nếu có thay đổi thì chỉ có sau này là cơ thể phát triển nên lớn hơn thôi•

•.......Tùy......• [Thờ ơ]

*Mà nhân tiện, nếu mình bảo vệ tên đó trong âm thầm thì chắc sẽ ko phải gặp trực diện hắn nhỉ? Hệ thống cũng ko cấm* [Ngẫm nghĩ]

'Vậy đi' [Bung cánh ra]

Em dựa vào định vị trên bản đồ hệ thống để tìm ra hắn, em vừa đến nơi thì liền thấy hắn đang định treo cổ.

*Mới tới đã có việc rồi* [Chán nản, bay lại]

Em rút hai cây trâm trên tóc mình, rồi liền dùng nó cắt đứt sợi dây treo cổ làm hắn ngã bịch xuống đất. Trong lúc hắn chưa ngước đầu lên em liền bay đi trốn.

America ngước đầu lên trong sự hoang mang tột độ, hắn nhìn lại sợi dây còn trên cổ mình, ngay chỗ em cắt.

*Nhìn nó giống như vị cắt ra hơn là tự đứt, nhưng mà là kẻ nào?* [Khó chịu nhìn quanh]

Hắn muốn xem kẻ nào cản trở việc của hắn, nhưng tuyệt nhiên ko có ai.

*Sao lại ko có người* [Bất ngờ]

*Dù ko biết có chuyện gì, nhưng thật phiền phức khi gặp phải việc này💢* [Tắc lưỡi]

Em trốn cách đó ko xa quan sát hắn, em cảm thấy rất quan ngại khi phải gặp tên America vì dẫu sao hắn cũng là con trai của UK, mà Việt Nam thì lại ko muốn gặp lại UK tẹo nào nên cậu bắt buộc phải giữ khoảng cách với America.

*Mà.......nếu mình ko ngăn hắn tự tử thì hắn sẽ chết, vậy tại sao trong nguyên tác hắn lại có thể tồn tại đc đến tận lúc gặp Philippines (Thụ chính) chứ* [Nhíu mày]

Em thật sự khó hiểu với cái nhiệm vụ này, chẳng cần đến em hắn cũng sẽ sống, vậy tại sao em phải cố cứu hắn? Mà hệ thống có nói đến vụ hắn ko đi vào con đường tội ác gì đó, nhưng vấn đề là em làm quái gì biết cách đâu!!!

*Tsk, phiền phức quá💢* [Tặc lưỡi, nhíu mày]

*Bảo sao làm vậy cho rồi, đỡ tốn thời gian suy nghĩ* [Đảo mắt]

Vậy là em bất đắc phải giúp hắn thoát chết, gần cả chục lần rồi ấy chứ. Hắn thì tức lắm, chẳng hiểu vì cái gì mà mình cứ liên tục bị một thế lực siêu nhiên nào đó phá đám.

Đến một đêm nọ, đó là đêm thứ 12 kể từ khi các hiện tượng kia xuất hiện. Trong giấc mơ, hắn đang đứng ở một không gian rộng lớn. Hắn vô vùng bất ngờ khi mình có thể tự do duy chuyển theo ý muốn chứ ko nhue nhưng lần mơ khác, lần này hắn hoàn toàn có nhận thức và quyền kiểm soát bản thân.

Hắn dù khó hiểu nhưng vì ko biết phải làm gì nên cũng đi xung quanh tìm kiếm, đi đc một lúc thì hắn thấy một hồ nước thơ mộng, bên hồ có một chàng trai vô cảm nhìn xuống mặt hồ rồi quay ra nhìn hắn và ko hiểu vì sao nước mắt của chàng trai đó cứ lăn một cách vô thức trên má, nhưng America cảm nhận đc là ko phải do hắn. Tuy vậy thì trong nháy mắt, tim hắn đã chật một nhịp khi nhìn vào đôi mắt vô hồn ướt đẫm nước mắt ấy. Nó thật đẹp, đẹp như chính người kia vậy, hắn rất thích vẻ mặt mệt mỏi ấy. Hắn thích những giọt nước mắt tựa như pha lê ấy lăn trên khuôn mặt V-line xinh đẹp kia. Hắn muốn chạm vào người con trai đó, bởi hắn muốn thấy nhiều hơn, nhiều hơn là chỉ những giọt nước mắt.

Hắn với tay về phía người kia nhưng trước khi hắn kịp chạm vào thì người đã tan biến thành những đóm sáng nhỏ li ti mà bay đi mất, để lại cuối cùng là một loạt các dấu kì lạ chạy ngang qua tầm nhìn của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'!!!!' [Bật dậy khỏi giường]

Hắn vừa tỉnh lại liền lập tức chạy lại bàn làm việc ngay gần đó để ghi lại các dấu mà mình thấy, vì hắn biết nếu ko nhanh thì chỉ 1-2 phút nữa thôi thì hắn sẽ quên hết ngay. Ko ngoài dự đoán, sau khi ghi xong tất cả và đặt bút xuống thì hắn đã ko còn nhớ gì nữa cả. Hắn cầm tờ giấy lên xem với sự khó hiểu ko có lời giải đáp.

*Những dấu này là gì, liệu có ý gì ko nhỉ? Mình hình như đã từng thấy vài cái có kiểu dấu hiệu như này ở đâu rồi thì phải* [Suy ngẫm]

*Phải, mình chắc chắn đã từng thấy nó ở đâu rồi, hình như đó là một kiểu giao tiếp nào đó thì phải. Hình như dùng để giao tiếp mật mà ko để địch hiểu đc hay gì đó đại loại vậy*

Hắn đang rất phân vân, hắn chưa bao giờ phải đau đầu vì bất cứ điều gì cả, đơn giản là vì hắn rất thông minh và IQ của hắn cũng rất cao, thế nên chút việc nước ko phải vấn đề. Còn bây giờ, hắn lại ko biết thứ này là gì, điều đó khiến hắn ko khỏi khó chịu.

Lý do duy nhất để hắn quyết định giải mật mã này một phần nhỏ là vì tò mò, còn phần chính thì là vì hắn cho rằng những dấu hiệu này chắc chắn có liên quan đến chàng trai kia.

*Vậy nên bằng mọi giá phải tìm đc ý nghĩa của đoạn mã này*

Thế là từng ngày, hắn miệt mài tìm hiểu và cố nhờ cho ra ý nghĩa của những kí hiệu đó. Em thì cảm thấy rất lạ, ko hiểu vì sao tên đó lại ko tự tử nữa mà hằng ngày nhốt mình trong phòng sách đọc đủ thứ trên trời dưới đất như thế.

*Trong cứ như hắn đã tìm ra lẽ sống rồi ấy nhỉ?* [Nhướng mày]

*Ko lẽ là đã gặp đc thụ chính Philippines rồi!! Ko thể nào, hắn bây giờ chỉ mới 15 tuổi, còn thỉ nguyên tác thì hai người đó gặp nhau phải là lúc hắn hai mấy tuổi lận mà* [Khó hiểu]

Em rất nghi là do America đã gặp đc Philippines, tìm đc tình yêu của đời mình rồi nên mới quyết định là ko tự tử nữa. Nhưng như vậy thì lại chệch quá mức so nguyên tác, vậy thì sẽ khó có thể nắm bắt tình hình hơn.

*Thường thì mình có thể dựa vào nguyên tác để xử lý hay can thiệp vấn đề khẩn cấp, nhưng mà nếu chệch nguyên tác thì hỏng mất* [Nhíu mày, xoa mi tâm]

*Mà chắc ko đâu, nếu hắn vì gặp đc Philippines mà quyết định sống tiếp thì phải thường xuyên đi tìm Philippines chứ ko thể ở mãi trong thư phòng như thế đc* [Cố chấn an bản thân]

'Chắc mình lo lắng thái quá rồi' [Thở nhẹ]

*Mà nhân tiện, hắn ko tự tử nữa thì xem như mình cũng rảnh rỗi đc chút thời gian, hình như Washington có lễ hội vào ngày mai nhỉ*

•Yukimoto, chuẩn bị cho ta vài đồng Đô la Mỹ $, ta muốn tham gia lễ hội đó một lần•

•Vâng thưa kia chủ•

Trong khi em nghĩ ngơi để chuẩn bị cho cuộc dạo chơi vào ngày mai thì bên phía America, hắn cũng đã lên giường đi ngủ.

Đêm đó, hắn lại xuất hiện ở một nơi khá quen, đây chính là nơi mà hắn nhìn thấy người kia lần đầu. Vì đã đến đây 1-2 lần rồi nên hắn khá có kinh nghiệm về đường đi ở đây, hắn lập tức sải bước đi trên con đường về hướng Tây Bắc. Đi đc một lúc thì thay vì thấy người kia thì thứ hắn thấy lại là một chiếc hộp nhỏ, bên trong nó là một chiếc vòng tay có các ngôi sao đang phát ra ánh sáng xanh.

Tuy hắn ko biết nó dùng để làm gì nhưng hắn vẫn đeo lên tay, những thứ xuất hiện mỗi khi hắn đến đây chưa bao giờ là vô dụng đối với hắn.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy thì thấy trên tay mình chính là chiếc vòng đó, hắn cũng chẳng lạ lắm. Lần trước và cũng là lần thứ hai hắn vào đó, thứ hắn lấy đc là một bức tranh, nó vẽ về một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt có màu đỏ cùng một ngôi sao vàng sáng.

(Tưởng tượng ngôi sao bên trong mắt màu vàng dùm tui nha)

Hắn biết đôi mắt đó, rất rõ là đang khác, đôi mắt này khi ướt đẫm nước mắt đã khiến trái tim hắn rung động mà, sao có thể ko nhớ đc chứ, chỉ tiếc là dung mạo chưa kịp nhìn kĩ đã biến mất rồi.

Quay lại hiện tại, trong khi hắn đang VSCN thì Việt Nam đã chạy đi tham gia lễ hội, mục đích thì chỉ đơn giản là để ăn thôi.

Sau khi ăn uống và làm tài liệu xong xuôi thì hắn lại quay lại với cộng việc yêu thích hằng ngày, đó là giải cái mật mã kia. Hiện tại là 13h (1h chiều) và hắn đã biết đc ý nghĩa của mấy cái dấu kiểu đó rồi, giờ chỉ việc kiểm tra xem nó tương ứng với chữ nào thôi.

*Xem nào......VIETNAM?* [Khó hiểu]

Hắn chưa bao giờ nghe cái tên này bao giờ cả, hắn tự hỏi có khi nào cái tên này là của người con trai kia ko.

'Biết tên nhưng ko nhớ quá rõ diện mạo, làm sao để tìm đc người đó đây nhỉ' [Ngẫm nghĩ]

Trong lúc hắn đang nghĩ cách thì cái vòng có chút chuyển động, đầu nhảy số, hắn liền nói với chiếc vòng:

'Ta muốn gặp người tên VIETNAM'

Vừa nghe xong thì cái vòng liền động đậy. Bên này, chiếc vòng lắc tay của em cũng liền có phản ứng, có vẻ do là cùng một chất liệu đặc biệt nên hai cái mới phản ứng với nhau như vậy. Việt Nam còn chưa kịp hiểu vấn đề thì cái vòng đã lập tức dùng lực cực mạnh kéo em đi, làm em còn chưa kịp bung cánh đã lao nhanh như đạn về phía nhà trắng, cũng là nơi ở và làm việc của America.

RẦMMMMM

Hắn giật mình khi có một người từ đâu bay tới tông thẳng vào người mình. Hắn nhận ra tên này có vẻ đã ngất do cứ va chạm, định kêu người vài bắt giam thì hắn phát hiện ra một chuyện, khuôn mặt của em giống hệt người hắn đã thấy khi đoa. Hắn liền nhìn chiếc vòng trên tay mình, khi thấy nó dính vào với chiếc vòng trên tay em, hắn đã hiểu ra mọi chuyện.

'Ôi chao~ Nhìn trực tiếp như này quả nhiên hoàn mỹ gấp mấy nghìn lần so với trong kí ức nha' [Cười, nâng cầm em lên ngắn nghía]

Khuôn mặt V-line hoàn hảo; đôi môi đỏ tươi và căn mọng như những quả Cherry mọng nước; mái tóc vì cú va chạm mạnh mà xõa hết ra, nó uốn nhẹ và vô vùng mượt mà, lại còn đen tuyền và hơi bóng sáng nữa. Mọi thứ đều thật xinh đẹp, nếu như khuôn mặt của em ko bị dơ do va chạm trong quá trình đến đây.

'NGƯỜI ĐÂU, MAU MANG NGƯỜI NÀY ĐI TẮM RỬA ĐI'

Hắn vừa dứt lời thì người hầu từ ngoài chạy nhanh vào, dù ko biết em là ai và có quan hệ gì với America nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo chứ cũng chẳng dám nhiều chuyện.

Tối hôm đó, em tỉnh lại, em cảm thấy đầu mình đau như búa bổ vậy, thật sự rất khó chịu. Em ngẫn đầu lên nhìn khung cảnh xung quanh, em thấy nó thật lạ lẫm và rất ừm.......sang trọng?

'???' [Hoang mang nhìn khắp nơi]

Em thất sự rất hoang mang khi mình ở đây, em còn chẳng nhớ cái vòng lắc tay đó đã đưa em đi đâu nữa.

CẠCH

'Cậu tỉnh rồi ^^' [Mở cửa đi vào]

*Hửm? Ai vậy?* [Nhìn sang]

*America!!!!* [Bất ngờ]

'Sao tôi lại ở đây!?' [Hoảng loạn]

'Ây dà, cậu phản ứng mạnh hơn tôi tưởng đấy, nhỉ VietNam?'

*Hắn biết tên mình! Nhưng mà bằng cách nào!?* [Đề phòng]

'Đừng có lại gần!' [Vào thế thủ]

'Cậu đừng nóng nảy vậy chứ, tôi đã làm gì cậu đâu. Sao cậu phải lo lắng nhỉ? Hay là do.......cậu đã âm thầm phá hoại kế hoạch tự tử của tôi bao lâu nay hửm?' [Híp mắt]

'!!!!!!!' [Bất ngờ]

*Hắn biết vụ này, ko ổn rồi, phải làm gì bây giờ!* [Hoảng loạn]

Em chưa từng cảm nhận đc cảm giác này trước đây, nó khiến cơ thể em run lên ko ngừng, em biết cơ thể mình đang run lên, một phản xạ có điều kiện mà em ko nghĩ là bản thân có.

'Hưm~ Cậu bối rối như vậy, có phải là vì đây là LẦN ĐẦU cậu sợ hãi ko' [Nham hiểm]

*Hắn!!!* [Đồng tử co dãn đến cực độ]

Em cảm thấy rất sợ, chẳng hiểu sao nhưng cơ thể em như đông cứng, chẳng thể di chuyển đc.

Hắn tiến lại gần em, quỳ một chân chân, nắm lấy tay em rồi thì thầm:

'Ko cần phải sợ, tôi sẽ ko làm gì cậu đâu' [Dịu dàng]

Nói rồi, hắn liền ôm chầm lấy em, giọng nói ngọt thêm vài phần.

'Vậy nên.....ở lại đây với tôi nhé?'

Câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng mang đầy hàm ý đe dọa và dụ dỗ. Em đáng lẽ có thể ngó lơ nó, nhưng lại có một thứ gì đó, nó khiến em mù mờ. Hắn càng nói, em càng cảm thấy khả năng nhận thức của bản thân yếu đi.

*Mẹ nó! Hắn sài tà thuật!?*

Tà thuật là một thứ đáng sợ, dù em có ý chí vững vàng hay hệ thống kỳ diệu đến đâu thì cũng chưa chắc có thể chống lại sức ảnh hưởng từ tà thuật. Đơn giản bởi vì, nó vốn là một thứ khó lý giải đc, phá hết mọi định luật trên thế giới này.

*Tên America này....vậy mà lại dùng tà thuật lên mình* [Mơ màng]

*Dẫu biết theo cốt truyện thì hắn chỉ có thể sài đc một lần duy nhất lên người Philippines, nhưng sao hắn lại sài lên mình, sức mạnh của tà thuật........quả thật đáng sợ* [Mất nhận thức đến 90%]

*Ko biết là đc chưa ta~*

'Này Việt Nam, cậu ở lại với tôi nhé? [Cười nhẹ]

'............' [Gật đầu]

*Làm được rồi!? Mình làm được rồi!* [Vui mừng]

'A~ Tuyệt quá đi, ko ngờ cái này lại có hiệu quả nha~' [Vui sướng, ôm lấy em]

Em mất nhận thức nên hoàn toàn ko có phản ứng, tất cả hành động đều dựa vào lời nói của America như một con búp bê vậy. Bất ngờ, hắn hôn lấy môi em, chiếc lưỡi tham lam hút hết mật ngọt và ko ngừng di chuyển một cách linh hoạt trong khoang miệng em. Âm thanh "chụt chụt" thật khiến người ta vừa nghe đã đỏ mặt.

Một lúc sau, hắn cảm nhận đc hơi thở của em đang yếu dần mới thả ra.

'Lần sau là phải thở bằng mũi đó nhé, nhớ chưa ^^' [Búng trán em]

'............................' [Gật đầu]

'Ngoan lắm ngoan lắm ^^' [Xoa đầu em, cười tươi]

_____Trong tiềm thức của em____

Việt Nam từ trong tiềm thức nhìn ra phía tên America đang ôm ấp, hôn hít rồi còn làm đủ trò trên cơ thể em (ko đụ đâu) làm em ớn lạnh. Em thật sự rất lo ngại về tên này, hắn nguy hiểm vượt xa sức tưởng tượng của em.

*Thảo nào mà một kẻ như U.K lại bị hắn giết, bộ não của hắn đúng là ác mộng mà* [Nhíu mày]

*Mình đã quá xem thường khả năng tư duy của hắn rồi, nó nhanh nhạy đến mức đáng sợ, ko hổ danh là nam chính thông minh nhất bộ truyện*

Em rất lo cho cơ thể của bản thân vì giờ nó đã ko còn thuộc quyền kiểm soát của em nữa rồi.

*Để thoát đc khỏi đây thì cốt yếu là phải có cơ thể, bằng mọi cách mình phải lấy lại quyền kiểm soát cơ thể*

Cứ như vậy, America thành công giữ Việt Nam bên mình một thời gian dài. Còn Việt Nam thì giờ mới thật sự kinh hãi, em thật ko thể tin hắn vậy mà lại có thể giữ em lại đây gần 1 năm trời. Tuy đã lấy lại đc phần lớn quyền kiểm soát cơ thể nhưng em khá lo bởi vì Yukimoto đã bị mang bảo dưỡng rồi nên ko thể đưa em đến địa điểm tiếp theo được. Tuy vậy thì......

*Sẽ ko như vậy đc lâu nữa đâu*

Phải, tình trạng này sẽ ko kéo dài đc lâu nữa đâu, bởi vì chỉ cần hệ thống phụ -Aya- hoạt động trở lại thì em hoàn toàn có thể thoát ra khỏi nơi này, đừng bao giờ coi thường các hệ thống phụ.

|Tuy tôi ko thể đưa kí chủ đến điểm đến tiếp theo được nhưng tôi vẫn có thể đưa ngài đến một nơi mà ngài đã từng đi qua, chỉ cần hết hạn ở thế giới này là được|

Đúng, chỉ cần hết hạn thôi, em chỉ việc chờ một chút nữa, vì chỉ cần qua tối nay là đã tròn 1 năm em ở đây, và cũng là ngày thời hạn ở nơi này kết thúc.

*Trò chơi kết thúc rồi America, giam cầm ta là sai lầm lớn nhất của ngươi* [Liếc qua America đang say giấc bên cạnh mình]

Cơ thể em như mọi lần, bắt đầu biến thành những đốm sáng li ti mà tan biến đi mất, hệt như cách mà "em" ở trong giấc mơ của hắn đã làm vậy. Có một điều hơi khác với những lần trước, đó là em rất ko thích tên này, vậy nên em đã ko để lại gì cho hắn cả. À không, có đấy, chính là chiếc vòng đã khiến hắn tìm đc em.

'Ngu xuẩn' [Biến mất hoàn toàn]

Hắn vẫn say giấc mà chẳng để biết chuyện gì, đêm nay hắn thảnh thơi như vậy, nhưng mà cứ chờ đến ngày mai xem, hắn chắc chắn sẽ phải chịu cảm giác thống khổ.

Sáng hôm sau, ko ngoài dự đoán, hắn vừa tỉnh dậy mà ko thấy em đâu, hắn vô cùng sợ hãi mà chạy quanh nhà tìm kiếm, nhưng tất nhiên là ko thấy. Lần đầu tiên trong đời, hắn trải nghiệm cái cảm giác này, cái cảm giác thống khổ đến tột cùng, đó là cái giá mà hắn phải trả sau nhưng gì hắn làm với Việt Nam.

'Việt Nam......em đâu.....rồi. Đừng bỏ ta........ko có em ta thấy cô đơn lắm' [Kiệt quệ]

'Lần tới....nếu ta tìm được em, nhất định sẽ chặt phăng đôi cánh và đôi chân của em. Nhốt em vào nhà lao, nếu em dám bỏ trốn ta nhất định sẽ khiếm em cả đời ko được thấy ánh sáng nữa💢'

Độ chiếm hữu: 45%
Mức thang hắc hóa: 80%, cảnh báo nguy hiểm ⚠ cần tránh xa.
___________________________
Nói thật thì mức độ chiếm hữu của America cao vãi đạn, cao nhất tính cho đến hiện tại luôn. Còn độ chiếm hữu của EU, UN, ASEAN, NATO cao đến tận 40% là do bốn ông đó cộng lại mới vậy thôi nha.

Quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info