ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

__Thưa...thưa ngài, chúng ta đang đi đâu thế ạ?_ Tên lính khi nãy bốc phét sợ hãi nói.

__...........

__Ngài....ngài VN?

__............._ Mặc kệ tên lính nói gì, Việt Nam vẫn chỉ im lặng mà đi.

Cuba và Mặt Trận đi bên cạnh tên kia cũng ko khỏi thấy phiền, tên này rốt cuộc là bị ngu đến độ nào vậy? Nhìn là biết VN kia đang ko vui rồi mà cứ lải nhải miết.

__*Lính ở đây bị cái gì vậy chứ?*

__*Ngu*_ Mặt Trận chỉ có một chữ để diễn tả tên lính này.

__Tsk...

RẦMMMM

Đập mạnh tay vào cửa, Việt Nam chính là muốn tên kia im mẹ cái mồm vào, thật sự em ko thể chịu đc cái thứ âm thanh chói tai của tên này nữa rồi.

__A!....

Tên kia đã sợ vì tiếng đập, lại càng sợ hơn khi nhìn thấy cái bản đề phía trên cửa.

__*Thánh đường?*_ Cuba và cả Mặt Trận đều khó hiểu. Trại quân sự thì cần thánh đường làm gì?

Cốc cốc.

__Japan Empire.........

Lời vừa nói ra, J.E bên trong đã nhanh chóng mở cửa ra. Nụ cười có đôi chút thỏa mãn cùng bộ quân phục đầy máu, có vẻ "thánh đường" này ko đc BÌNH THƯỜNG cho lắm nhỉ?

__Chào em VN, em lại cần gì sao ^^?

__Third Reich bảo xử triệt để....._ Nói rồi, em chỉ tay vào tên lính kia.

__Ồ, còn hai tên này? Đồng lõa, phạm tội hay......gián điệp?

Hai người kia nghe hai từ "gián điệp" liền có chút giật mình, may sao mà chẳng ai để ý.

__Nhìn lấy mà làm gương....

__Hiểu rồi, vào đây nào.

Y liền đi vào trong, Nam cũng gật đầu, ra hiệu họ có thể vào. Đi vào bên trong, một người bị mất một tay, một chân, nội tạm còn đang bị phơi bày ra từ đâu chạy đến bắt lấy chân của Việt Nam, nhìn tên kia thật sự khiến người ta thấy buồn nôn. Mấy người kia cũng ko khỏi rùng mình với bộ dạng thảm hại của người kia.

__Chà.....gan lớn nhỉ?

XOẸT

__????

Em đang định đạp hắn vài cái, thế mà còn chưa kịp làm gì thì J.E đã một phát đâm xuyên cổ họng. Kẻ kia nằm đó rên ư ử trong đau đớn, đc vài giây cũng chết vì mất máu.

__Vì cái gì?

__Tên này dám làm dơ đôi chân xinh đẹp của em, chẳng phải nên giết?

Nghe J.E nói mọi người mới để ý đến, đúng thật là đôi chân dài xinh đẹp của Việt Nam đang dính không ít máu của kẻ kia.

__À.......Do Thái?

__Ừ, là một tên Do Thái.

Nghe đến đây, ánh mắt Việt Nam chợt tối lại. Thứ dơ bẩn này, mà dám đụng vào em sao?

__*Nazi bảo đó là mang đầy tính xúc phạm, tên chó chết!!!!*

Nazi đã bơm vào đầu Việt Nam những tư tưởng độc tài của mình, khiến em phải nhuần nhuyễn cái lý lẽ ấy, khiến em vô cùng khinh ghét người Do Thái.

__Thật giơ bẩn, sao lại để một kẻ như vậy tồn tại?

Đôi chân ấy từ từ nâng lên và đặt lên đầu tên đó. Việt Nam dùng chút lực, trong tích khắc đã đạp nát đầu người tù nhân vô tội đáng thương, đôi chân đâm xuyên qua hộp sọ.

__VN!? Dơ lắm đấy!!! Sao em lại làm vậy chứ?

Thấy đôi chân ngọc ngà ấy dính thứ dòng máu dơ bẩn, J.E ko khỏi đau lòng , liền với lấy một cái khăn sạch lau cho Việt Nam.

__Dơ thật, nhưng ko cần làm thế đâu, dù sao thì.....cũng sẽ dơ lại thôi.

__Hả?_ Mấy người ở đó nghe Việt Nam nói vậy liền có chút khó hiểu. Bị dơ lại? Là có ý gì đây?

__Khoang, em làm gì vậy VN!!!!!!!!

Khi thấy em đang đưa tay vén tấm vải sang một bên, ko khỏi khiến Y ngỡ ngàng.

__Hôm nay kiểu gì cũng phải ngâm mình thôi.

__*A!.....aha~ nó đây rồi! Ôi chao, ba tháng rồi mình mới đc thấy lại mặt em ấy a~*

__*Người này, đẹp quá đi mất!!!!*

__*Mới chỉ nửa khuôn mặt đã có thể khiến người ta điêu đứng, sức hút của tên này, thật đáng sợ.....*

__Bắt đầu đi, hôm nay em rảnh.

Nghe đến đây, mặt J.E đỏ gấc lê vì phấn kích, mấy tên tù nhân nghe vậy thì sợ hãi, mặt cắt ko còn giọt máu.

__Vâng ạ~ đều nghe em hết♡

__Ko...ko, làm ơn! LÀM ƠN ĐỪNG MÀ?!!!!

__Trói tên đó lại.

__KHÔNGGGGGGGGGGGGG

Chặt tay, móc mắt, cắt lưỡi, khâu miệng, bắt ăn thịt sống, mổ bụng ko có thuốc mê hay thuốc tê, triệt sản. Toàn là những trò tra tấn man rợn, vào tay Việt Nam lại càng đáng sợ biết bao nhiêu. Cuba với Giải thì vô cùng kinh hãi, cơ thể Việt Nam ko có nhiều cơ, như cơ thể của một đứa con gái trông yếu đuối biết bao. Khuôn mặt thanh tú tựa hồ sen tinh khiết, trông mới trong sáng biết bao. Ấy vậy, con người với vẻ ngoài thiên thần ấy, vậy mà lại nhẫn tâm ra tay tàn độc thế này với một sinh mạng đáng thương......

__*Tên này, đúng là quá man rợn, vẻ ngoài vô hại của hắn đã đánh lừa mình rằng hắn chẳng là gì nguy hiểm* _Mặt Trận sợ hãi dương đôi mắt nhìn kẻ kia bị hành hạ đến độ muốn chết quách đi cho rồi nhưng lại ko thể.

Đôi mắt mèo màu lúa mạch của Việt Nam, Mặt Trận hình như biết nó, nó rất giống của một người, một người mà Mặt Trận luôn căm hận vì những việc độc ác mà hắn từng làm với cha anh, là Qing, là Trung Hoa Đại Thanh Quốc.

__*Tiếc thương thay cho một sinh mạng ngu xuẩn, đừng trách ta, cũng chỉ tại người quá ngu ngốc thôi, đúng ko.....Nazi?*

Việt Nam vốn ko xấu, em chỉ vô cảm và hơi thờ ơ, ít nói với mọi người một chút, dù đúng là có bản chất tàn bạo như bây giờ nhưng em đã luôn giấu kín nó. Nhưng Nazi, ngay từ lần đầu gặp, mùi hương của Nazi đã kích thích cái ác trong Việt Nam. Cái khát máu mà Việt Nam luôn phải kìm nén để ko làm hại đến người khác, chính tay Nazi đã khơi dậy nó.

Nếu ko phải do gặp lại Nazi thì chắc có lẽ Việt Nam cũng không trở nên như bây giờ. Tuy vậy, Việt Nam cũng chẳng quan tâm, đó vốn là bản chất của em và em yêu nó, yêu nó như cách em yêu họ vậy.

__Chết mất rồi? J.E ơi.......

__Ơi, anh đây, em thấy sao nào?_ Nghe người yêu gọi, J.E liền vui vẻ đáp lại, Y cảm thấy Việt Nam của Y bây giờ thật sự rất đáng yêu nha♡

__Thật nhàm chán, sao anh lại thích việc này?

__Em ko thích nó sao?

__Tất nhiên là ko, quá ngớ ngẩn và nhàm chán

__Chà, em ko thể nói dối với khuôn mặt đó được đâu VN à~

__Ý gì đây? Em ko có.....thích

__Em ngại hả? Đáng yêu quá đi ^^

__.......Bỏ đi, hai tên kia phản ứng sao?

__Một tên suýt xỉu, một tên tái hết cả mặt rồi!_ Nghe em đề cập đến điều này, J.E liền phá lên cười khi nhớ lại khuôn mặt hai người kia lúc đó.

__*Mắc cười chết đi đc.....*

Nam nhìn hai kẻ kia, tên bên trái (Cuba) đang nôn kìa, có vẻ kém quá nhỉ? Là do tưởng tượng hay thật sự là em đã đánh giá chúng quá cao?

__*Mình đã nghĩ chúng giỏi hơn thế.......*

__Coi bộ Nazi nói đúng, chắc mình lo lắng thái quá thôi_ Nam lầm bầm một mình, có lẽ chỉ do em quan trọng hóa vấn đề lên thôi, nhỉ?

__*Nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, dù là ai cũng ko buôn bỏ cảnh giác được*_ Đặt nhẹ tay lên tim, cái linh cảm sắp có chuyện xấu của em lại ngày càng tăng lên rồi.

__Phải cẩn trọng hơn thôi.

(Tôi sắp thi nên tuần này một chap thôi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info