ZingTruyen.Asia

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

Bão chap đã về, Yuki vẫn mơ màng. Trong đêm lạnh, thấy độc giả reo vang :))

-----------------------------------

_*Lạnh.....*

Nam đang ngồi chơi bất chợt lạnh người đến kì lạ. Hướng mắt nhìn ra cửa sổ, em thấy J.E đang luyện tập mà chẳng khác gì hành hạ mấy tên lính, trông thôi cũng có biết đau rồi. Họ kêu la đủ kiểu, chủ yếu là vì bài tập của J.E hôm nay thiên về giản cơ nên mấy tên đó mới la hét to cỡ vậy.

__Hưm....

__Anh ko bận?

__Có bận nhưng ko nhiều, vẫn dư thời gian.

Nhân tiện thì hiện tại em đang ngồi trong lòng Nazi, em biết thừa gã luôn thích cái cảm giác rúc đầu vào cổ em, thật tình...

__Anh đã nói gì với J.E?

__Chút chuyện thôi, em có quan hệ gì với nó thế?

__........._ Câu này Nam hoàn toàn ko có ý định trả lời, em chỉ dùng sự im lặng để đáp lại Nazi.

Thật ra mà nói, em ko chắc quan hệ của mình với J.E hiện tại là loại quan hệ gì? Đồng đội, bạn thường, bạn thân, người yêu hay...bạn đời?

__....Hỏi J.E

__Ko biết hay ko muốn trả lời?

__Ko biết chắc.....

Không gian giữa hai người liền chìm vào im lặng, chẳng ai muốn nói gì và cũng chẳng có gì để nói.

Em thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặt Trăng đã lên rồi, thời gian trôi qua nhanh hơn so với suy nghĩ của em.

__Nazi....nếu có thể, giờ anh muốn thứ gì hay điều gì nhất?

__Muốn gì à? Có lẽ là một cuốc sống yên bình với em chăng?

__Chắc?

__........Ko hề, bởi vì ngoài em, ta vẫn còn nhiều mục tiêu cần thực hiện. Em là tất cả với ta, nhưng ta ko thể vì em mà hy sinh tất cả, cũng ko vì tất cả mà để mất em.

__Mục tiêu của anh, và em, anh chọn?

__Sao ta phải lựa chọn trong khi ta có thể lấy cả hai? Tham vọng của ta, luôn là vực sâu ko đấy. Em biết đấy, giữa hai thứ mà mình ham muốn nhất, thay vì phải suy nghĩ nên chọn cái nào, thì sao ko nghĩ cách lấy tất cả?

__*Tham vọng và ham muốn à?*

__Nói thật, ta đã trở thành một kẻ tham lam. Cái ngày em đi ấy, ta đã có những suy nghĩ vô cùng nông cạn, lâu dần lại hình thành trong ta nhiều khuyết điểm. Bây giờ dù có đứng trên đỉnh cao, ta vẫn chưa thấy đủ, vẫn ham muốn rất nhiều thứ.

__Tham lam....là khuyết điểm lớn nhất của con người.

__Ta biết, nhưng ta vốn đã bị tha hóa từ lâu rồi, những ham muốn đó đã đẩy ta đến độ ko thể quay đầu.

__Việt Nam, liệu em có muốn....trở thành một Phát Xít ko?

__!!!!

Đôi mắt em mở to đầy bất nhờ, luôn bên cạnh Nazi và J.E là một chuyện, nhưng tham gia vào Phe Trục lại là chuyện khác. Tham gia vào đây, đồng nghĩa với việc em phải từ bỏ lòng từ bi, từ bỏ cái thiện của mình. Liệu em có dám làm?

__Mời một kẻ....yếu như em?

__Đối với ta, em chưa bao giờ là yếu.

Phải, nếu xét về thể lực thì Việt Nam thật sự ko khác gì một human, nhưng, NHƯNG!!!! Thượng đế đã bù vào đó là sự dẻo dai, là sự linh hoạt, sức mạnh ko đc thì thay bằng tốc độ và khả năng đu nhảy. Đi cùng với đó chính là khả năng giải trận cực tốt, có thể đưa ra các thế trận với tỉ lệ thắng cao, ít nhất là trên 50%

__Từ bỏ chữ thiện và nhân tính của mình, một lòng vì ham muốn của bản thân. Hãy lựa chọn, dựa trên tham vọng của em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__Được.....

Thiện? Nhân tính? Em có những thứ đó sao? Em ko có cảm xúc, ko có niềm tin, ko có hy vọng và ko có tình người. Ngay từ cái lúc em đồng ý ở lại nơi này với Nazi và J.E, trong lòng em đã mặc định bản thân thuộc về đâu rồi.

__Thật sao! Tuyệt vời làm sao, ta mừng vì em đã đồng ý_ Gã vui vẻ ôm chặt lấy em, gã tất nhiên vui dù Việt Nam đồng ý hay ko, nhưng càng vui hơn khi em nói "được".

__Ưm~ Đau....

__À, ta xin lỗi_ Gã nghe em kêu đau liền thả em ra mà đứng dậy.

__Tại ta vui quá, nên hơi quá tay.

__Chào mừng em đến Phe Trục, "ánh trăng" của ta_ Đứng trước mặt em, gã chìa tay ra thể hiện bản thân đang mời em.

__Thật vinh hạnh, quốc trưởng của em_ Nam cũng chẳng từ chối, liền cười nhẹ mà đặt tay mình lên bàn tay lạnh lẽo của gã.

__Phải, ta là quốc trưởng Đức Quốc Xã, với trái tim thuộc về riêng em....._ Thuộc về riêng Việt Nam.

Ngày hôm đó, phe Trục nhận được tin có người mới, người đó đặc biệt có quan hệ rất tốt với hai trong ba kẻ đứng đầu.

(Quần bó chứ ko phải váy đâu)

Khuôn mặt và sự hiện diện của em thì trừ phe Trục ra ko ai biết, mục đích là để bảo đảm an toàn cho em. Tấm vải và vòng cổ chữ "vạn" vẫn còn nguyên đó, mang theo ngụ ý đánh dấu chủ quyền rất rõ ràng.

__Bắt hắn....

Việc đầu tiên em làm, tất nhiên là đi điều tra và bắt hết gián trong căn cứ. Còn xử như nào, tùy Nazi. Thế là chỉ trong vỏn vẹn sáu tháng đó, gián điệp mà các nước khác cài vào phe Trục đồng loạt bị bắt hết.

Vấn đề là ko phải Nazi ko biết đến sự hiện diện của chúng, những human đó còn quá non trong khâu diễn xuất đấy. Chỉ là gã muốn xem thử chúng có thể diễn được đến bao giờ thôi. Dù sao, gã thích cảm giác chơi đùa với con mồi mà. Cơ mà Việt Nam thì lại ko thích đùa, chỉ vừa vào được nửa năm liền trực tiếp ra lệnh bắt giữ tất cả.

__Coi thường đối thủ là điều kiên kị, cứ chủ quan có ngày chết đấy.

__Thế cơ à? Vậy thì tới lúc đó em sẽ bảo vệ ta chứ?

__Hỏi thừa, tất nhiên.

__Ta biết mà, vậy nên có Vie ta chẳng lo mấy đâu.

__Em ko can thiệp chắc anh sẽ chết sớm_ Em bất lực thở dài, mấy kẻ đứng đầu phe này chẳng ai nói một lần là nghe ngag cả, cứ phải cãi chơi lại hai ba câu mới chịu.

__Rồi, em lo xa quá, lần sau ta hứa sẽ cẩn thận mà.

__Nghe khó tin ghê.

Hai người đang nói chuyện, bất chợt cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh bạo.

__VIE! Anh nghe nói em bị tấn công!_ J.E khá hoảng khi nghe lính báo tin Việt Nam bị tù nhân tấn công, Y đã đẩy nhanh quá trình tập luyện hôm nay để đến đây nhanh nhất có thể.

__Ko sao, chưa bị gì.....

__Chậc, mày chẳng cẩn thận gì cả. Mà thằng đó hình như còn sống hả? Mày nhân từ quá vậy?_ Là Italy Empire, khác với J.E hay Nazi, hắn ko xưng em với Việt Nam, hắn thích xưng mày-tao hơn.

__Ừ, đáng lẽ em nên giết nó, ta bảo mãi rồi_ Nazi cũng không hài lòng mấy với việc em chẳng làm gì ngoài việc đạp tên đó.

Thật ra mà nói, với đôi giày gót nhọn đó mà dậm xuống bụng thì cũng thốn lắm chứ đùa. Đôi dày đó hệ thống cho em từ hồi tên America ấy.

__Đằng nào cũng tới tay J.E, kệ đi......_ Nam chẳng làm mấy việc như tra tấn đồ đâu, đó là thú vui của J.E thôi.

Mấy tên lính luôn nghĩ nếu ko nghe rõ rất khó biết ai đang nói chuyện với Việt Nam, vì giọng ba người kia đều khá trầm và mấy người này phần lớn ko gọi tên nhau. Nhưng thật ra cũng ko khó lắm, Nazi xưng ta-em, J.E xưng anh-em, còn I.E xưng mày-tao. Cứ dựa vào cách nói chuyện là biết ấy mà.

Đêm ngày 25/4/1940, Việt Nam thẫn thờ nhìn Mặt Trời dần khuất bóng sau những ngọn núi mà trầm ngâm. Em có cảm giác, sắp tới bản thân sẽ gặp chuyện gì đó ko hay. Và hiển nhiên sẽ khiến ba kẻ kia nổi điên lên.

__Phải cẩn thận hơn thôi.

--------------------------------

Trước chap này còn một chap mới nữa, tại tui ấn lộn nên lỡ đang nó sau cùng, các bác kéo lên để đọc nhá

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia