ZingTruyen.Com

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

Sau khi ăn, dọn dẹp đĩa, muỗng các thứ xong xuôi thì Việt Nam đã muốn đi ngủ ngay để dưỡng sức rồi, nhưng còn chưa kịp hả miệng nói đã bị Cuba lôi đi chơi. Dù méo biết trong căn cứ quân sự thì có cái quần què gì để chơi nhưng Việt Nam vẫn phải miễn cưỡng đi theo cậu. Và gần như chỗ nào cũng có dấu chân của Cuba và Việt Nam.

__*Căn cứ này nhiều drama phết*_ Việt Nam bất lực cầm tay, đi theo Cuba mới chợt nhận ra ở đây nhiều thứ thú vị phết.

Em tự hỏi đây là căn cứ quân sự hay cái ổ drama mà mấy người trong này nhiều chuyện kinh.

__*Nhưng sao chúng đông vậy?*_ Việt Nam có chút lo, tự hỏi ko biết Nazi có lường trước lượng quân lính đông đảo đến độ này ko.

__*Với số người này chắc chắn sẽ cầm cự đến đc mùa Đông, khi đó thời tiết lạnh giá chắc chắn là lợi thế của họ*

Việt Nam dù trong tình huống nào cũng luôn quan sát xung quanh và tính toán kỹ lưỡng mọi thứ, đề phòng Nazi vì ko biết chuyện này mà hao tốn nhân lực và vũ khí thái quá.

Người yêu ở nhà lo lắng ko thôi, mình thì rong chơi bên căn cứ địch, còn nắm tay trai, Việt Nam như này có được tính là ngoại tình ko nhỉ? (Nhưng đã cưới éo?)

__*Nãy giờ đi mãi vẫn chưa gặp thụ chính?*_ Theo sách thì đây là khoảng thời gian Philippines đẹp nhất, nên em có chút tò mò, thứ nhan sắc theo nguyên tác đã reo rắc tương tư cho tất cả countryhuman.

__*Sẽ trông ra sao....*

Trong lúc Việt Nam đang chìm trong suy nghĩ của mình, Cuba đã dắt Việt Nam đến tận khu huấn luyện lính luôn rồi. Đây là khu vực dạy súng, do Mặt Trận đảm nhiệm.

__Cậu làm gì ở đây Cuba? Còn tên kia là sao?_ Mặt Trận khi thấy Việt Nam ở phía sau Cub liền có hơi nhíu mày.

__À thì, em đang đi quanh căn cứ để kiểm tra một chút, còn cậu ta thì đi theo em_ Cuba gãi đầu nói, rồi lại chỉ vào cái tay đang nắm lấy tay em.

Còn em thì có vẻ vẫn chưa nhận ra có một nhân vật quan trọng trước mặt mình, vẫn mất tập trung lắm.

__Tên kia có vẻ sao nhãng nhỉ?_ Mặt Trận thế mà vừa nhìn đã nhận ra tình trạng của Việt Nam.

__Thế ạ? Chắc do bị em lôi đi đó, chứ hình như lúc nãy cậu ấy định đi ngủ :))

__*Biết người ta muốn đi ngủ mà còn lôi đi khắp nơi à?*_ Mặt Trận cũng đến bất lực rồi.

__.....Giải...._ Lần đầu tiên Việt Nam mở miệng nói chuyện với Mặt Trận, đúng hơn là Mặt Trận với thân phận thật chứ ko phải giả trang.

__Ơ, tôi chưa nói sao cậu biết anh ấy tên Giải!?_ Cuba bất ngờ nói.

__*Tên này biết tên mình?*

__J.E có nói qua......

__Bụi cây biết nói?

Mặt Trận có chút giật mình, tên J.E đó biết phong cách tấn công đặc thù của anh sao! Hay là kẻ này biết và chỉ lấy J.E ra để che giấu sự thật, Mặt Trận thật muốn biết.

__???_ Còn Cuba có vẻ chẳng hiểu cái vẹo gì rồi.

__Cuba....._ Việt Nam đi lại ôm lấy tay Cuba, dùng chút sức ý bảo bản thân muốn đi chỗ khác.

__Hể? Cậu muốn đi đâu sao?_ Cuba dường như hiểu được em, liền quay sang hỏi.

__Ngủ....

Sao tôi lại quên nhỉ? Mục địch của Việt Nam ngay sau khi ăn chỉ có ngủ, bị kéo đi bất chợt như vậy mới đành bất đắc dĩ mà thức. Nhưng giờ chán lắm rồi, em chỉ muốn ngủ thôi.

__Nhưng cậu ko thể đi ngủ giờ này được, vẫn nên là vận động vui chơi một chút sẽ tốt hơn ^^)

Việt Nam nghe vậy cũng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại dụi dụi vào tay Cuba mà lấy khí lượng. Còn Mặt Trận lại vì màn này mà đứng hình ngang, cái tên phát xít lạnh lùng ít nói kia đâu? Cái sát khí chết chóc kia đâu? Sự vô tâm, bất cần đời, vô nhân tính kia đâu? Sao giờ lại thành ra như này rồi!?

__*Trông như một chú mèo nhỏ thế này.....*_ Việt Nam giờ như mọc ra hai cái tai và đuôi mèo cụp xuống trông rất dễ thương, điều đó khiến Mặt Trận có chút khó nói.

__....Sao?_ Bất chợt Việt Nam quay phắc qua nhìn Mặt Trận với ánh mắt đáng sợ, ko còn dễ thương như khi nãy nữa.

__Chuyện gì vậy VN?_ Cuba cảm nhận được sát khí liền quay sang hỏi.

__Ko gì....._ Việt Nam cũng trở lại trạng thái hồi nãy, tiếp tục dụi Cuba.

__*Hắn...chỉ vậy với mỗi Cuba thôi à (||¬_¬)*_ Mặt Trận thì chỉ biết chảy hắc tuyến với em thôi.

Mặt Trận nhận ra bản thân vừa hiểu được chân lý, nhưng đây là cái chân lý quần què gì thế chứ?! Việt Nam vậy mà chỉ đáng yêu như vậy với mỗi Cuba, thật "ba chấm"

__*Bộ khí lượng ảnh hưởng đến tính cách của hắn ta à?*

Dù nghe hơi vô lý, nhưng thật sự là có khả năng đó đấy. Bộ dạng hiện tại của Việt Nam, một phần rất nhỏ đúng là do em hấp thụ quá nhiều khí lượng của Cuba, dãn đến ảnh hưởng tâm trạng chút ít.

__VN! Mày đây rồi.

Việt Nam quay đầu lại khi nghe ai gọi mình và bất ngờ chưa, I.E này!

__Sao anh ở đây?_ Việt Nam vô cùng ngỡ ngàng khi thấy anh người yêu này xuất hiện ở đây.

__*Ko phải nhớ quá nên sinh ảo giác rồi chứ!?*_ Một Phát Xít, vì cớ gì lại xuất hiện tại căn cứ Cộng Sản?

__Trước khi tao trả lời câu hỏi của mày thì để tao hỏi trước đi, mày đang ôm tay đứa nào đấy?_ I.E ko vội trả lời Việt Nam, thay vào đó là hỏi xoáy lại em về hành động ôm tay trai.

__À...._ Việt Nam hiểu ra, liền bỏ Cuba ra mà đi lại xoa đầu I.E để xoa dịu.

Còn Cuba, vì ko phát giác ra bản thân bị Việt Nam hút khí lượng để giờ kiệt sức mà ngất đi luôn. Thế là Mặt Trận phải đỡ cậu ta đến bệnh xá.

__Trả lời?

__Quốc trưởng qua đây để bàn về việc chia lãnh thổ một tên thuộc địa vừa chiếm đc_ I.E được xoa đầu như vậy liền dịu lại, sau lại bề Việt Nam lên để em đỡ phải nhón khi xoa đầu hắn.

__???_ Cái quái gì thế? Việt Nam nhớ là sự kiện đó phải xảy ra rồi mới đến sự kiện hai bên Cộng Sản và Phát Xít tuyên chiến đấm nhau mà.

__*Bị loạn rồi*_ Việt Nam tặc nhẹ lưỡi, sự kiện trong truyện bị trật mất rồi.

__Sao? Ko bằng lòng à? Kệ mẹ mày, quốc trưởng thích vậy_ I.E là kẻ đặc biệt nhất trong số ba tên người yêu HIỆN TẠI của Việt Nam, hắn luôn thể hiện bản thân khá mặc kệ sự đời cũng như khá phủ với em.

__Ko gì, hai ngày nay ko có em, có ăn uống đầy đủ?_ Việt Nam cũng chẳng để ý mấy, hắn là kẻ như nào? Em còn ko rõ sao?

__Tất nhiên, mà mày làm ăn kiểu đéo gì mà bị bắt thế?_ Hắn càu nhàu nói, khi nghe tin Việt Nam bị bắt hắn sốc vãi ra ấy.

__Như anh nói, do Nazi thích thế_  Việt Nam chậm rãi nói.

__Hả!_ I.E nghe mà sốc vô cùng, bởi khi nghe tin Việt Nam bị bắt thì người phát điên nhất là Nazi cơ mà.

__*Biểu cảm này.....*

__Bị Nazi lừa?

__Ừ! Vãi l*n thật, quốc trưởng diễn kinh vãi, tao với thằng J.E đéo biết cái con mẹ gì hết!_ I.E tức đến chửi thề luôn rồi.

__Ko nói tục, cơ mà....J.E?_ Việt Nam hơi nghiêng đầu.

__Ừ, sao?

__Vụ này chỉ có anh là ko biết thôi......

__Đéo gì cơ! Mẹ nó chứ, cả thằng chó J.E cũng lừa tao. Tụi bây chơi đẹp vậy, quên là cùng phe à?!_ I.E cay lắm rồi đấy, vì cớ gì mà ai cũng biết, chỉ mình hắn ko biết.

__Xin lỗi...._ Em ôm lấy và dụi dụi vào người I.E

__Tsk, nể tình mày chân thành nên tao sẽ bỏ qua_ Hắn đỏ mặt nói, em người yêu này của hắn thật biết cách lấy lòng người khác mà!

__Cảm ơn.

__Ờ, mà nhân tiện thì mày có muốn đi gặp Nazi ko? Nếu là mày thì hắn chắn chắn sẽ ko từ chối đâu.

__Có, dù sao thì ở đây thật chán, vẫn nên về...

_Xì, có mà mày lo ko có mày thì căn cứ hỗn loạn thì có

__Haha, anh hiểu ý em phết đấy, mau đi thôi_ Việt Nam cười nhẹ một cái, sau liền tay hắn kéo đi.

__Tao ko hiểu thì ai hiểu_ I.E cũng chẳng bài xích gì, hắn thích sự tự tiện của Việt Nam mà.

_Vẫn còn J.E và Nazi nha

__Đừng có cãi tao, đồ con hồ ly đáng yêu_ Hắn khó chịu nhéo má em, người yêu hắn sao cứ thích bật lại hắn thế chứ.

__Anh ồn quá...

__Xì, xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com