ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

Các bác đã cho tui rất nhiều sự an ủi, thật sự tui rất hạnh phúc vì có những độc giả như các bác.








'..............'

Sau một đêm phải chịu cảnh ngủ chung với Qing thì Việt Nam xác nhận tên này chính là một tên vừa đáng ghét vừa biến thái. Ai đời canh tư (1h - 3h sáng) rồi ko chịu ngủ mà lại nằm nhìn em với ánh mắt cháy bỏng khiến em mất ngủ từ giờ đó đến sáng, đúng là quá thể đáng mà!

Thậm chí là giờ em chỉ ngồi uống trà thôi cũng bị những kẻ kia nhìn chầm chầm như thể muốn đục lỗ lên cơ thể em vậy.

'Nhìn nữa liền móc mắt các người'

Yeah,Việt Nam hiện tại rất muốn móc mấy đôi mắt đó ra, đặc biệt là đôi mắt như muốn ăn sạch mình của Qing để gã không thể nhìn em nữa. Em ghét Hoa tộc, em ghét Qing, ghét luôn cả tên China, em ghét hết. Vậy nên ánh mắt của những kẻ này chính là thứ khiến em dễ nổi nóng nhất. Và lời chúng nói ra cũng là thứ khiến em biết thế nào là cảm giác khi phát điên.

'Hừm~ Việt Nam phủ phàn quá. Ta chỉ lo em mệt thôi mà, quần thâm xuất hiện trên mặt em rồi kìa'

'Câm đi Qing, ngươi càng nói ta càng mệt đấy'

Em chỉ nhẹ nhàng quăng một câu đầy phủ phàn rồi nhàn nhạt uống trà.

'A...ừm, a...anh ko định ăn sao 💦'

Nhân tiện thì người vừa rụt rè lên tiếng là Taiwan, là đứa trẻ duy nhất mà em ko ghét trong cái nhà này.

'........Ko, ta sẽ tự làm đồ cho mình' [Nhàn nhạt đáp]

Nam ko thích lắm các món ăn Trung Quốc, nó thường cay và đặc biệt cực nhiều dầu. Để có thể đảm bảo cơ thể luôn trong tình trạng cân bằng để đối mặt với đống rắc rối xảy ra ở những nơi em ở thì mấy món dầu mở như này rất ko tốt.

'A! Em định nấu ăn sao? Hay nấu cho ta món gì đó đi' _Qing hào hứng nói

Qing đã được ăn thử đồ Việt Nam nấu một lần, nói là được thử chứ thật ra là xuất hiện đúng lúc em vừa làm đồ ăn xong nên được Nam miễn cưỡng cho ăn cùng. Món gã ăn chính là cơm tấm và Qing rất mê cái hương vị đó.

'.....À......'

Nam ko bảo bản thân nấu ăn ngon, càng ko nghĩ đồ mình nấu sẽ hợp khẩu vị Qing. Vậy nên cái ngày em nhìn Qing ăn mà xung quanh nở hoa khiến em có chút không ngờ....

'Không' [Dứt khoát]

.....Nhưng ko có nghĩa là em sẽ nấu cho gã ăn, lần đó đã nói chỉ là miễn cưỡng, vậy nên chắc chắn sẽ ko có lần hai.

'Ể~ Thôi mà, chỉ lần này thôi, không phải món đó cũng được~'

Những con người kia thấy Qing đánh mất liêm sĩ như vậy chỉ vì một món ăn cũng không khỏi tò mò. Trừ China, vì đơn giản là hắn ko ưa Việt Nam.

'......Mơ đi'

Nhưng Việt Nam là ai chứ, em vốn dĩ miễn nhiễm với mấy thứ mỹ sắc này, đối với mấy kẻ của Hoa tộc thì ko những miễn nhiễm mà còn kì thị nữa.

*Tởm lợm, trông mà muốn đấm* _Nam bình thản quăng ra một cái suy nghĩ mang đầy hàm ý "yêu thương" với cái mặt vàng của Qing.

'Hể~ Thôi nào, đừng lạnh lùng vậy mà. Em từng nấu một lần rồi, lại lần nữa cũng có sao đâu'

Qing chán nản nói, tay tiếp tục ăn món trên đĩa của mình. Việt Nam cũng chẳng thèm quan tâm chỉ ngồi nhìn mọi người ăn thôi. Đang liếc quanh thì mắt câu va phải ánh nhìn của Taiwan, nói thật thì đây là người cậu khá coi trọng khi ở thế giới cũ. Vì người vừa hiền lành, ngây thơ, đáng yêu như Taiwan thì ko thể nào giống mấy kẻ trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lực này được.

'Ừm.....xin lỗi nhưng....cậu có thể nấu một ít ko. Tôi....tôi cũng muốn thử một chút'

Câu sau Taiwan nói khá nhỏ, nhưng với thính giác của Việt Nam thì ko thành vân đề. Tuy Việt Nam đúng là miễn nhiễm với mấy kẻ lang soái này, nhưng những người đáng yêu thế này thì......!

'À...ừm, chuyện này thì...ờ....' _Việt Nam ra sức nhẫn nhịn,tránh bản thân bị sự dễ thương này làm cho dễ dãi.

Mấy người kia tất nhiên thấy sự biến đổi trong cách nói chuyện của Việt Nam, lập tức hiểu ra điểm yếu của em.

'Thôi mà Việt Nam, chỉ lần này thôi, ko có lần sau đâu mà ha' _Qing liền nhìn cậu bằng ánh mắt lo lanh.

'Đúng đó!' _Còn kết hợp cùng Taiwan nữa thì.......

K.O!

'Cũng......được'

Em chỉ đành chấp nhận, rồi liền rời khỏi đó. Em tự thấy bản thân thật quá dễ dãi rồi, chẳng hiểu sao em lại bó tay với thể loại này nhanh vậy cơ chứ.

*Ko thể hiểu được*

Nam bất mãn nghĩ, từ bao giờ em lại thành ra cái thể loại dễ dãi này vậy chứ. Xiêu lòng vì mấy bộ mặt dễ thương? Thật quá vô lý đi!

Em cũng chẳng biết nói sao nữa, cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn. Mà khoang! Em làm gì có cảm xúc?! Chỉ là, nhìn vào hai cái khuôn mặt đó, em như nhớ lại thứ gì đó.......mà có lẽ bản thân đã quên chăng?

/Việt Nam ơi♡ Nấu "......" cho ta đi, ta hứa đây sẽ là lần cuối trong ngày mà, đi nha~/

*Kí ức gì đây? Của quá khứ? Là ai đang nói?*

Có một sự thật mà không ai biết, Việt Nam từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, vậy nên có nhiều thứ trong quá khứ Việt Nam không nhớ ra được.

*Bỏ đi, không cần quan tâm* [Lắc đầu]

Em trực tiếp vứt sự khó hiểu của bản thân ra sau đầu, cứ thế mà mặc kệ luôn. Em tiến đến phòng bếp theo sự chỉ dẫn của giai nhân, bắt tay vào làm đồ ăn.

Một lúc sau, mùi hương thơm phúc tỏa ra khắp bếp. Em nhẹ nhàng lấy một ít ra thử, chép miệng suy ngẫm.

*Vẫn vậy, luôn có cảm giác thiếu thiếu, gia vị nêm ko đều?*

/Bỏ thêm nước tương, bỏ thêm nước tương đi mà! Anh thấy thiếu là vị nó nhạt lắm luôn ớ!?/

/Vậy chẳng phải sẽ làm hỏng hương vị của thức ăn sao!?/

/Nhưng nhạt thật mà! Em nêm bằng cái đó tốt hơn thật mà chẳng bao giờ em chấp nhận sự thật/

/Em....xin lỗi. Thôi thì để đó em nêm lại là được chứ gì!/

'..............Lại nữa' [Nhíu mày]

Nam bất lực đỡ trán, cứ mỗi lần em bước vào mấy căn bếp kiểu cổ là đầu lại cứ vang lên mấy câu nói vô nghĩa thế này.

*Kệ đi, thêm nước tương thì thêm nước tương*

Em chỉ nhún vai cho qua rồi liền cho chút nước tương vào, nêm lại quả thật thấy vị có vẻ vừa miệng hơn thật.

'Lạ thật' _Em chỉ nói hai từ rồi thôi, dù sao thì em cũng chẳng biết nói gì hơn.

Nhân tiện thì món em nấu chính là phở, một món mà phần lớn người Việt Nam đều thích (ko bàn vụ có hành hay ko hành ngon ở đây nha)

Sau đó, em nhờ giai nhân đem đến chỗ Qing hộ. Lúc tới nơi thì Qing bảo là China đã rời đi trước đó rồi. Đánh hơi được gì đó, em liền tạm biệt rồi rời đi trước.

Đi xung quanh cung điện, mắt em lia qua cửa sổ liền thấy China đang đứng tròn sân nói chuyện với nữ nhân nào đó. Người ta có lẽ không biết, còn em thì biết rõ người đó là ai. Nhìn mặt tên China kìa, trong trái ngược với biểu cảm khi nói chuyện với em luôn.

*Philippines? Chẳng phải bảo là.....nam sao?* [Nghiêng đầu]

Em đứng hình tại chỗ khi thấy người y hệt thụ chính Philippines đến từng chi tiết nhưng lại để tóc dài và mặc đồ ừm.....nữ nhân?

*....Dị, loạn* _Đó là lời cảm thán của em về những gì xảy ra trước mắt.

*Vậy là tên China và thụ chín-- nữ chính quen nhau từ nhỏ?*

*Đó là lý do trong truyện cô ta thân với China hơn những kẻ khác?*

'......................'

'......Mình cần xem xét kỹ lại về thông tin của chúng'

Nam chầm chậm đi lùi vào góc tối, sau đó gần như biến mất hẳn mà ko để lại dấu vết. Cứ ngỡ ko ai thấy, thế nhưng lại có một kẻ nhanh mắt nhìn thấy khuôn mặt của Việt Nam.

*Là thiên thần trong bức tranh của đó, kẻ đó có thật!*

Tại phòng Việt Nam

'Giải thích'

Em ngồi bắt chéo chân trên giường nhìn Yuki (Yukimoto) đang bối rối, hoang mang với câu nói kia.

'Tôi...tôi thật sự ko biết, ko hề có lỗi gì, hệ thống đã xác nhận 100% giới tính như nguyên tác'

'.......Có thể đi'

Nam vừa dứt câu đã liền ko thấy bóng dáng Yuki đâu nữa, coi bộ là bị sát khí của Nam dọa sợ rồi.

'Nếu vẫn vậy thì sao.....'

*Xem nào, có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là Philippines là gái giả trai trong tương lai, hai là nó giả gái hiện tại*

*Có lẽ  ở trường hợp hai có vẻ phù hợp hơn với logic chuyện*

'Phiền phức, sao lại đồng ý đến đây?' [Thở dài]

Bói thật, em thấy hơi hối hận khi đồng ý với địa điểm lựa chọn của Aya (dù thật ra là chưa kịp làm gì đã bị đưa đi). Đã nhàm chán lại còn phiền phức nữa. Việt Nam ko quan tâm, mặc kệ giới tính của Philippines là gì, em muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

•Đi?•

•Bất cứ khi nào ngài muốn•

Nhanh chóng, cơ thể liền trở thành các đốm sáng mà biến mất, Qing vì ko cẩn thận lại là để Việt Nam rời khỏi tầm tay nữa rồi. Mặt khác, bên ngòi phòng, China đã chứng kiến tất cả liền lập tức đứng hình, đồng tử co rút đầy bất ngờ. Vốn chỉ định tới nói chuyện giảng hòa do phụ thán ép, vậy mà vừa đến cửa lại bắt gặp cảnh tượng này!

'Hắn ta......rốt cuộc là thứ gì?'

Đó là việc một con người hay thậm chí là một countryhuman có thể làm sao? Không đời nào! Vậy rốt cuộc Việt Nam là gì? Chắc chắn ko phải người, nhưng cũng chẳng thể là countryhuman, bởi hắn chưa từng thấy tên hay cờ nước nào trên bản đồ trông như thế. Vậy cuối cùng thì Việt Nam là thứ gì?!

'Mình phải lập tức nói cho phụ thân biết về chuyện này!!!!'

Nói rồi, China liền lập tức chạy đi, lần này nhất định hắn phải hỏi phụ thân hắn, nhất định phải ép Qing nói sự thật ra cho bằng hết.
________________________
50 like, 25 cmt thì tui đăng chap mới nha 👍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info