ZingTruyen.Com

Toi Yeu Em Hay Yeu Toi Toi Muon Em Yeu Toi Noi Tiep

Sau một hồi thương lượng, Nazi đã đồng ý để em đi quanh căn cứ chơi với một tấm vải che hết mặt khắc chữ "vạn" của gã.

__Có cần phiền vậy?

__Có, ta hiện khá bận, nhưng ko thể để em lúc đi chơi lại bị lũ trong căn cứ tưởng nhầm thành địch.

__Vòng cổ?

__Vậy em muốn bị thấy mặt?

__...........

__Ta biết thừa em cố chấp "ánh trăng" của ta, lúc nào cũng vậy, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Chỉnh xong tấm vải, gã liền ôm lấy rồi hôn cái chụt lên má em, ôm chặt như thể ko muốn rời xa em một giây nào.

__Nazi....cũng đáng yêu.

__Chỉ với em thôi.

__Được rồi, thả ra cho em đi chơi, ôm chặt quá rồi.

__Nhưng ta ko muốn chút nào, hay ở với ta thêm chút nữa?

__Em biết anh là thiếu điều muốn mang em nuốt vào bụng, đồ tham lam.

__Bản chất của ta, em quá khen.

__Chả khen đâu.

__Hừm.

Sau cuộc trò chuyện đầy tình cảm thì cuối cùng Nam đã được đi chơi. Em hài lòng đi quanh căn cứ, mấy tên lính thấy cái vòng cổ với tấm vải che mặt cũng chẳng dám làm gì, chúng biết thừa ý nghĩa của nó mà, sủng vật của Third Reich.

Việt Nam chán nản, đi gần hết căn cứ nhưng chẳng có gì thú vị cả. Vô tình sao, khi đi ngang qua phòng tra tấn, em lại chợt thấy bóng dáng quen thuộc trong phần kí ức vừa được khôi phục. Có chút vui, em liền đi về phía người đó.

__Xin chào.

__Hửm? Ngươi là ai? Sao dám vào đây?

Gã đàn ông với mái tóc trắng tuyết cùng các đường đỏ giống như highlight. Làn da hơi ngâm, khuôn mặt thanh tú chuẩn mỹ nhân với cái chiều cao 1m9, hơn Nam hẳn 10cm.

__???_ Nghe câu của người kia, Nam liền nổi dấu hỏi chấm to đùng.

__Ko nhận ra? Lâu ko gặp nên quên?

Em khó hiểu hỏi, sau liền dùng tay vén tấm vải lên, khuôn mặt thanh toát tựa Mặt Trăng kiều diễm hiện ra. Ngươi kia khi nhìn thấy, thanh kiếm rướm máu trên tay kẻ đó liền rơi xuống đất.

__Vi....Vie!_ Kẻ kia trông có vẻ sốc đến hóa đá luôn rồi.

__Thật sự là em!!!?

__Hoa anh đào của em, em đến rồi, xin lỗi vì bắt anh phải đợi ^^

Việt Nam hiếm hoi nở ra một nụ cười dịu dàng, cánh tay đưa về phía Y, khiến lòng Y dậy sóng. Nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc, trông tựa như ánh Mặt Trời đang soi sáng trần gian. Khi ko cười người giống như Mặt Trăng, cao quý và yêu kiều. Khi cười lên người tựa như Mặt Trời, lung linh và ấm áp.

__Có muốn ôm em ko, Japan Empire?

Nghe đến đây, nước mắt Y liền mất khống chế mà rơi như mưa. Y chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy người yêu. Tiếng khóc của kẻ đánh chiếm gần như cả Châu Á giờ đây vang vọng khắp phòng tra tấn, khiến những kẻ ở đó nhìn đến ngớ người.

__Anh đã rất nhớ em!! Anh cứ nghĩ ta sẽ ko gặp lại nhau nữa!! Khoảng thời gian đó với anh như địa ngục vậy, anh chẳng thế chịu đựng nổi!!

Cái lúc anh rơi xuống, anh đã thấy em, anh đã rất hối hận về quyết định ngu xuẩn đó!! Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều vì tất cả Vie!!_ J.E

Như giọt nước tràn ly, Y ko nhịn được mà ôm chầm lấy người yêu khóc, giải tỏa tất cả nỗi đau đã chôn sâu trong lòng bấy lâu. Trái tim Y đã sớm đóng thành băng, chỉ chờ để được ngọn lửa ấm đến xoa dịu. Y đã đợi rất lâu, đợi đến cái ngày hai đứa lại được se duyên mà gặp lại nhau, cuối cùng thì ngày đó cũng đến rồi!

__Cứ nói đi, giải tỏa lòng mình. Em xin lỗi, đã để anh phải chịu khổ nhiều rồi.

Em nhẹ giọng an ủi, Japan Empire chính là người yêu kiếp trước của em. Ngày đó cơn hôn mê giữ em lại quá lâu, báo hại em khi tỉnh lại thì lần đầu đi gặp người yêu lại là lần cuối người đó tồn tại trên thế gian này.

Cơn sốc đó đã khiến em ngất đi, các kí ức bị khóa kín, em khóa chặt tim mình, bởi khi đó với em nơi ấy chỉ dành cho J.E mà thôi.

Ấy thế mà những ngày tháng ở bên Nazi lại khiến sợi xích trong lòng em nới lỏng, cuối cùng mới có thể lấy lại đoạn kí ức bị dìm sâu kia.

__J.E, em hiểu anh đau khổ thế nào. Nhưng chẳng sao, giờ em ở đây rồi, sẽ ko để anh chịu khổ nữa.

__Đi ăn chút gì nhé, em nấu cho anh.

__Được được, em muốn gì cũng được, được ở bên em là anh hạnh phúc lắm rồi_ Y nỡ nụ cười đầy hạnh phúc, xa cách lâu như vậy, cuối cùng cũng đc về bên em rồi.

__Bánh mì?

__Phở!!

__Được thôi.

Việt Nam bình tỉnh đứng dậy đỡ J.E, Y cũng vui vẻ đi theo em. Nếu J.E để lộ đuôi thì chắc chắn là nó đang vẫy liên hồi.

Khi hai người vừa rời đi, một kẻ nào đó bước ra từ sau cánh cửa, liếc mắt nhìn về hướng phòng ăn, đôi mày hơi nhíu lại. Đứng đó một lúc, đến khi cả hai dần khuất bóng, kẻ đó mới rời đi.

Trong khi đó, tại bếp của căn cứ. Mấy tên đầu bếp đang run rẩy với cảnh tượng trước mắt, vị Phát Xít luôn mang thứ sát khí "lại gần ta chặt tay" nay lại ôm lấy một người lạ che mặt, tựa cằm vào vai mà dụi dụi trông như chú mèo con thế kia.

__Đã nói ko muốn bị phát hiện_ Em nhỏ giọng nhắc cho J.E nhớ về lời mình nói.

__Em có đeo vải che mặt mà, lo gì chứ.

__........J.E hư_ Nam bất lực với con mèo này rồi, có nói mấy cũng cãi lại thế này.

__Anh ko có nha!

Em chẳng thèm nghe nữa, đảo mắt một vòng rồi lại tiếp tục với công việc nấu ăn của mình. Còn Y thì bấu chặt lấy eo của em, khuôn mặt giận dỗi của Y trực tiếp khiến người nhìn sang chấn tâm lý.

Một lúc sau, cuối cùng món ăn cũng đã xong. Hai người ngồi trên bàn với tô phở nóng hổi. Y liền gấp rút ăn, khuôn mặt đầy sự mãn nguyện.

__Vợ nấu là ngon nhất ♡

__Nhận vợ sớm....

__Ơ, chứ ngoài anh em còn muốn làm vợ ai được nữa à!

__Chịu.....

Đối với mấy câu hỏi kiểu này, Nam chọn cách ko trả lời. Tương lai đâu ai biết trước, lỡ sau này mà em có cưới Nazi cũng đâu ai ngờ được.

__*Nhắc đến.....lại nhớ Nazi rồi*_ Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng lại tự nhiên nhớ đến Nazi.

__Về nước?

__Chắc còn lâu anh mới về. Mà kiểu nói chuyện này của em khó hiểu ghê đấy, khác xa so với hồi trước luôn.

__Quen. [Nhúng vai]

Hai người đang nói chuyện, bất chợt có một tên lính chạy đến báo Nazi bảo J.E lên phòng gặp gã. J.E dù ko muốn xa Việt Nam nhưng cũng đành ngặm ngùi mà đi do.....Nam bắt :)).

__Ngài cần gì sao quốc trưởng?

__Này Japan Empire.....

__Ngươi thân với "ánh trăng" của ta quá nhỉ?

__*Ánh trăng? Là ý nói Vie sao!!!*

Vừa nhắc đến đề tài này, sắc mặt J.E liền trùng xuống đầy vẻ đề phòng. Y biết gã sẽ ko nhắc đến những chuyện ko liên quan, vậy nên Y hiểu rằng, cuộc nói chuyện này là về Việt Nam.

__Ngài muốn gì?

__Ko gì nhiều, chỉ muốn ngươi trả lời ta một câu....

Nói đoạn, gã đi đến đặt tay lên vai Y, giọng âm trầm nói.

__Độc chiếm để bị đánh hay.....chia sẻ để đồng hành?

__Ngươi chỉ được chọn một cái và chỉ một lần, nghĩ cho kỹ.

__........Nếu xét về lợi ích và độ an toàn, tất nhiên tôi sẽ phải chọn vế hai. Nhưng ngài nghĩ tôi hèn nhát đến thế sao?

__Vậy là ngươi chọn vế trước?

__Ko, tôi vẫn sẽ chọn vế hai, Việt Nam đã kể ko ít về ngài khi còn nhỏ lúc nói chuyện với tôi, tôi chắc chắn ngài có một vị trí đặc biệt với em ấy.

__*Vị trí đặc biệt.....*_ Nghe được câu này, trong lòng Nazi ko khỏi hài lòng mặc dù gã vốn biết rõ điều đó từ lâu rồi.

__Dù sao thì, chúng ta sẽ chia sẻ công bằng nhỉ? Hợp tác vui vẻ, quốc trưởng_ Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nazi, Y chìa tay về phía gã.

__Hợp tác vui vẻ_ Gã cũng bắt lại.

Một thỏa thuận được thiết lập, đánh dấu cho một bước ngoặc mới trong cuộc đời của Việt Nam.

__Nhưng tôi ko nghĩ thỏa thuận này sẽ chỉ dừng lại ở hai người chúng ta đâu.

__Ý ngươi là?

__Tôi nghĩ sau này sẽ phải miễn cưỡng chia cho kẻ khác nữa, ko biết là bao nhiêu nhưng chắc chắn là số nhiều.

__Tsk, phiền thật.

__Chịu thôi, tại em ấy có sức hút mà.

__Đi đi, khi nào đó ta sẽ hỏi thêm về quan hệ của ngươi và Việt Nam.

__Được thôi thưa ngài, ko vấn đề ^^

Y nhếch mép rồi liền cúi người rời đi. Mối quan hệ của Y với Việt Nam, chính là cái thứ quan hệ khiến kẻ khác phải ghen tị đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com