ZingTruyen.Com

Toi Do Cua Quy


Cảm xúc thâm tình của chốn huynh đệ đôi khi thật khó hiểu, tụ họp rồi lại xa cách, biết trước cả tương lai nhưng lại không thể làm được gì, bất lực – có lẽ cũng dễ hiểu thôi. Cái thứ xót xa trong tim đã bao giờ phai khi trái tim này phải làm quen với bao nhiêu vết cắt, lúc rời xa lại thêm đau nhói như nào, lúc đoàn tụ lại nhiêu phần luyến tiếc, đó là cuộc đời của những thứ bất phi phàm- không rõ thực hư, chỉ biết là đứng dưới cấp bậc là thần.

" Xin làm người rời đi,đừng là người ở lại"...

Vũ Liêm quay nhẹ về phía sau lại vội vàng đứng lên chào hỏi. Trịnh Hi khách sáo ngồi xuống tán gẫu đôi câu, không lòng vòng đi vào vấn đề chính: - Nghe nói Vũ Liêm ngài đây tinh thông thuật bói toán của kinh đô Hàm. Ta đây cũng muốn bói xem vận số mình thế nào, đây mong ngươi cũng hiểu cho...- Vũ Liêm không biết mình nghe nhầm không nhưng trong lời nói của Trịnh Hi có quá nửa là ẩn ý, nhưng cùng lắm lại nhìn không ra.

- Trịnh Hi công tử có gì căn dặn. - Vũ Liêm nhã nhặn cười hỏi. Cậu này cũng không phải dạng vừa, sự tồn tại sót thừa sống hơn cả ngàn năm yên phận cũng không phải là dựa vào tấm thân tàn của mình mà quên mất bỏ sót cơ hội trau dồi kinh nghiệm bản thân. Mà một bán thần đã sẵn sẽ được nhường ngôi vị đáng lẽ phải hiểu quy củ mà tạo ra hiến pháp mới cho dân sao lại phí phạm thời gian bói cho bản thân mình một quẻ. Xem ra là có chuyện muốn nói riêng cần cẩn trọng.

Trịnh Hi lại không vội, hắn chỉ đưa tay phóng khoáng mời Vũ Liêm vào thư phòng. Trước kia thì Vũ Liêm rất dễ dụ, nói vào ổ chuột thì vào, bảo chui dưới đất thì chui, tầng lớp hèn hạ bây giờ còn được mời cả vào trong phòng của vua thì còn gì bằng, chỉ không bằng trả mạng mà vào, cậu từ chối khéo léo.

- Thần không phải tinh thông pháp thuật gì, chỉ có thể dựa vào tinh tượng mà phán đoán lúc được lúc không, nào đâu lại để một tên lang băm như thần vào phòng ngài.- Vũ Liêm.

-Chỉ vậy thôi? Ngươi thực sự chỉ dùng tinh tượng để bói thôi ư?- Trịnh Hi cận trọng nhấn mạnh hai từ " tinh tượng " khiến cho Vũ Liêm cũng không khỏi giật mình. Cậu nén cười thành kính tiếp vâng. Rồi bịa đặt lý do không trời không đất mà chuồn về thư phòng của mình. Cố gắng nghĩ lại cuộc đối thoại vế sau đầy ẩn ý không rõ ràng của hắn, đột nhiên lại thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ. Linh cảm của Vũ Liêm trước giờ đều mơ hồ nhưng lần này lại chân thật một cách rõ ràng khiến chính bản thân cậu cũng sợ hãi theo từng giây phút trôi qua, như mách bảo rằng điều phía trước không tốt, cần suy nghĩ lại nước đi. Cậu lại nhìn về hộp quẻ, suy nghĩ thận trọng rồi đặt tay lên sốc quẻ, " cạch ".

- Quẻ " Tử". Sắc mặt Vũ Liêm thoáng chỗ tái ngợt, ký ức ấy lại ùa về một lần nữa, ký ức đáng lẽ ra phải bị chôn cất phai mòn theo tháng năm cùng Lâm Khiết giờ đây lại hiện rõ lên trong trí óc cậu mồn một. Quẻ "Tử" là thứ định trước cai chết, chỉ là thực sự không biết nhân vật phải gánh lấy chữ "Tử" này là ai. Nhớ rằng năm ấy, Vũ Liêm cũng cạch được quẻ này, đáng tiếc người chết lại không phải cậu.

Lâm Khiết lúc ấy mới đặt lưng xuống chiếc giường chắc chắn sau ngày cật lực đằng đẵng, gã nhìn thiếu niên bên cạnh, lòng không khỏi thoát đi cơn mệt, lại chăm chú nhìn cậu thiếu niên say mê. Lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu: - Ngủ ngon không?

- Em... Em...hôm nay có bốc quẻ xem thử...

- Ừm.

- Nó cạch ra quẻ...- Thiếu niên kia chốc lát im lặng, có vẻ nặng lòng, không dám nói, ẩn chốc lại đưa tay đặt lên ngực mình, xoa nhẹ như đau.

- Quẻ gì?- Lâm Khiết hỏi gặng. Lòng có chút gì đó bồn chồn thấp thỏm nhắc nhở có điều không tốt. Dù sao bản thân gã cũng là thầy bói quẻ ngàn năm, không chuyện gì phải lo lắng.

- Anh...Em bói ra quẻ "Tử"... Em...- Vũ Liêm nhanh chóng rớt xuống một giọt thanh thủy thuần túy xuất phát từ đôi mắt sâu thẳm. Cậu ngồi dậy ôm choàng lấy bờ vai rắn chắc trước mặt, như phần nào đó muốn làm dịu đi cơn hoảng hồn của Lâm Khiết.

Lúc đó hắn chỉ nhớ mang máng Lâm Khiết nhốt hắn trong nhà không cho hở chân ra một giây, giống như sẽ trốn tránh hoàn toàn khỏi cái vận mệnh đã định trước vậy. Nhưng một ngày nọ, khi Vũ Liêm đang thong thả buông lỏng người sau hai tháng không xảy ra chuyện vui đùa cùng Vấn Mặc vừa đi đốn củi về. Cậu ngước đầu lại thấy thêm một người lạ nữa đứng sau Vấn Mặc, cậu định thần như cảnh giác người trước mặt vậy mà lại đón được cái xe phía sau chở thân thể của một người rất dỗi quen thuộc. Gã nằm ngửa mặt tiếp xúc với nắng trời không tránh né, lòng Vũ Liêm mách bảo có gì đó không đúng lắm, cậu lại gần để sắt mặt mình xuống lồng ngực của Lâm Khiết.... Không một tiếng động, rồi câu chuyện cứ thế phũ phàng trôi qua đến tận giờ rồi lại tiếp tục đè nén con tim nhỏ của Vũ Liêm lần nữa.

Nhưng lần này không biết vì sao cậu lại cười ,nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Tựa như cơn gió:

- Cả một đời, cứ tưởng sẽ tuân theo vận mệnh mà trôi đi. Nhưng mặc phong ba bên ngoài kia, cơ hội lại lần nữa đến với ta. Lâm Khiết, chàng đã chờ ta bao lâu bên cầu Nại Hà mà quên đi luân hồi(1), ta chẳng nhẽ lại chỉ có thể làm một súc sinh biết đi ngày ngày mua vui cho chàng một lần. Lần luân hồi này, ta phiền chàng một ngàn kiếp, trả lại cho chàng ngàn năm an vui, hạnh phúc.

(1): Vâng, đúng ạ, Lâm Khiết là người nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com