ZingTruyen.Com

Toi Do Cua Quy

Trịnh Hi bình tĩnh nhấc chân gõ cửa thư phòng của Vũ Liêm nhất quyết không khoan nhượng chuyện đại sự phía trước không ai biết. Hắn nói:

- Ta đã lo hết việc phủ rồi, chẳng nhẽ cả vị vua tương lai mà đến ngươi cũng không nhún nhường một lần.

- Vâng, thần đây.- Vũ Liêm mở cửa đi theo bóng lưng Trịnh Hi, muộn phiền quay đầu nhìn lại thư phòng của mình có chút luyến tiếc trông có vẻ tội nghiệp. Cậu biết bây phóng lao thì phải theo lao thôi, không thể quay đầu được nữa. Trịnh Hi trước giờ trong phủ đều biết rõ hắn không thích xem quẻ, coi trời bằng vung, ngang ngược cho mình là giỏi. Dựa vào thực lực của bản thân hắn thì mưu mô không kém đám phi trong cung kia. Chắc hẳn cũng tính được sự việc sắp xảy ra cần phải che giấu, không cho đám thấp hèn truyền ra nên mới tìm đến Vũ Liêm.

Thật ra, Trịnh Hi ắt cũng hiểu được một phần vì sao mẹ hắn làm như vậy, cũng hiểu được nỗi lòng của Âm Hạnh lãnh lẽo như nào, nhưng đó không phải sẽ là vẫn đề gây ra tranh chấp giữa hai người họ? Rồi sự triệt tiêu ấy dần dà lún sâu vào bùn lầy không thể nào vùng vẫy được. Giờ đây thì mọi chuyện đã rõ, Vũ Liêm cũng đôi phần hiểu được thuật Hữu Hồn của vu nữ điêu luyện Trịnh Hằng liên tục gặp gián đoạn không rõ nguyên nhân. Chỉ người mang dòng máu và chỉ người thuộc dòng họ Trịnh mới có thể thi triển thuật và giải thuật, vậy người giải thuật cũng chỉ còn Trịnh Hi - người mang dòng máu họ Trịnh còn lại duy nhất trong phủ này...

Con người này rốt cuộc muốn gì?

Lúc trước, sau khi Vũ Nguyên Khai chết, Âm Hạnh mới hay chuyện. Tuyệt sát cả dòng họ không có lệnh vua mà vẫn được thi án, đây có phải là kế hoạch ngầm ẩn giấu bao năm qua không?

Trịnh Hi cười khom lưng mời Vũ Liêm vào trong. Cậu cười gằn không nói không năng nhẹ nhàng bước vào ngồi thản nhiên, hắn nhanh chóng ngồi đối diện Vũ Liêm pha loại trà rất thơm, thoang thoảng lại nồng nàn hơn nhiều phần. Trịnh Hi mở lời:

- Đây là trà Tử Thiên đích thân đi hái, nghe truyền trà này màu càng đậm càng ngon, ngươi thử xem sao...

Dòng chất lỏng rất gọn gàng nằm trong chén trà gốm sứ trắng tinh. Màu đỏ của nó nhuốm đậm thành chén, nhưng vẫn trong suốt trông thấy đáy chén, nhìn bắt mắt kỳ lạ. Bên trên bột quế trải xung quanh mặt trà phủ lên màn che ẩn nấp vẻ đẹp ấy.

Vũ Liêm nhìn chén trà không bất ngờ rồi lại nhìn Trịnh Hi lòng có chút không an lòng, một phần cũng là vì quẻ bói lúc nãy, tay theo thói quen mà nắm tà áo nhăn nhúm mà vò đi vò lại rồi bất đắc dĩ nhận chén trà trước mặt không hài lòng. Hắn cười nhẹ hỏi trà ngon không, cậu thuận miệng đáp ngon!- mẹ kiếp, ngon c*c c*t , nhìn ừ thì đẹp mà sao uống vào chát thấy m* vậy? Muốn cạo lưỡi đi ăn cỏ còn hơn, khẩu vị dị hợm.- chắc hẳn đó là suy nghĩ của...

- Ngươi đã làm gì nên tội biết không?- Trịnh Hi

- Ngài đã bỏ gì vào trong trà- Vũ Liêm sợ hãi nhìn. Theo phản ứng lại nắm chặt tà áo.

- Nhớ năm ấy bị vu oan như vậy mà ngươi vẫn trốn thoát và sống tới hiện tại. Chắc hẳn chẳng ai biết rằng người đứng sau câu chuyện, ta e rằng Vũ Nguyên Khai cũng kể cho ngươi biết rồi. Nhân lúc buồn chán, ta cho ngươi biết một đại sư đã thành công viên mãn nếu không suất hiện ngươi...

Vũ Liêm có phần hoảng hồn cố gượng không biểu lộ. Cậu cố nuốt cơn sợ xuống cuống họng khô khốc, đau bao phần lại tò mò nhiêu phần. Rốt cuộc năm ấy, dòng họ cậu đã phải gây nên tội đồ gì mới tìm đến đường tuyệt tự. Cha Vũ Liêm không phải người bất chấp làm càn, nếu xem xét kỹ lưỡng từ nhiều khía cạnh thì có thể nói Vũ Nguyên Khai là thành phần tri thức. "Người" không thể cứ như vậy cho chết vô ích được. Đó cũng là thứ duy nhất níu kéo lương tâm Vũ Liêm cuối cùng.

Ngay cả chấp niệm cũng không thành thì làm sao có thể ra đi trong viên mãn, xem như cuối cùng lại quay về cội. Đẩy bản thân vào quẻ "tử" rồi, không thoát khỏi số mệnh, vượt qua dặm đường nào đi nữa thì vẫn lăn lộn trong vòng tay của "người". Ta xem ra chỉ có thể bói thêm một quẻ cuối đời.

Vũ Liêm nhẹ nhàng quay đi, nét thanh tú một lần nữa vẽ lên trên khuôn mặt đau thương muôn phần, đôi môi ngày thường nhăn nhó giờ đây thuận theo lòng mà xuôi, hàng mi cong nhẹ lên nhìn Trịnh Hi : - Cáo Từ...- Bao phần bó buộc, bao nỗi giận hờn, và oan uổng đều không thể đòi lại công bằng vậy mà cũng không thể hận một lần, sống còn có ích gì. Người thân, người thương, người khách, người lạ, không có lấy một người ở lại bầu bạn đến khi tước mệnh.

Ước mộng của sự ra đi là gì? Là đơn thuần được nhìn anh lần cuối, nhìn thấy anh an nhiên tự tại theo dòng đời nhân gian nhàn nhã trải qua thăng trầm giông dài, hỉ nộ ái ố như những con người bình đẳng kia rồi một ngày lập gia đình tự túc, có vài đứa trẻ nhỏ. Và nhất là chôn vùi ta sâu vào trong hư vô mãi tìm cũng chẳng thấy.

"Như cánh lông vũ đáp trên bờ vai anh, như gánh nặng đơn thuần mà em đặt lại cho anh."

Chỉ như vậy mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com