ZingTruyen.Com

Toi Do Cua Quy


Âm Hạnh đến bên hồ Đàm Nguyệt, thoát ẩn thoát hiện thấy sau lớp sương mù, một dáng dấp bao phần quen thuộc, người mà hắn hết lòng yêu thương, tình yêu có lẽ chỉ tồn tại trong khoảnh khắc nhưng khoảnh khắc đâu ai biết rằng chỉ người trong cuộc tình mới hiểu thấu được.

Được bao quanh bởi cây cối và dòng suối mát, có một nơi bị lãng quên cả vạn năm, một nơi không ai lui tới, nhưng chỉ có hai người duy nhất nhớ được phong cảnh này. Vòng cung cong vuốt, xung quanh được cắm lên vô vàn đóa hoa, nó che chở dòng nước đẹp đẽ bên trong, lặng lẽ, âm thầm rũ bỏ đi tâm tư mà cố gắng bảo vệ hết lòng, ở giữa, vòm lá chen chúc với nhau tạo thành mái che mát mẻ, tưởng chừng như vẻ đẹp này sẽ tồn tại theo thời gian như hắn và ta, xem ra giờ chỉ còn lại nỗi đau hòa quyện không hết những ký ức lúc xưa. "Chàng" đến lúc nào mới hiểu được "vẻ đẹp" này?

- Ngươi đến rồi.- Nam nhân phía trước quay đầu lại, bờ vai lộ rõ sau lớp vải mỏng ướt, tóc người buông xõa, đôi mắt ánh lên điều khó nói, không khí đôi phần hoài niệm. Âm Hạnh cười, nụ cười đau khổ?: - Lại nghịch nước, xuống đi đừng ngồi trên thành đài, trơn lắm...

Đâu đó, một mảnh tàn ức lại ùa về: - Quang! Xuống đi, chỗ đó trơn lắm, nghịch nước như vậy sẽ dễ bị cảm, thể chất trước giờ đã không tốt. Âm Hạnh vừa hét to, vừa chạy lại gần đài Đàm Nguyệt. Quang cười khúc khích: - Thiên, anh đến rồi...- Âm Hạnh tức giận, đôi mắt muốn dạy bảo tiểu tử nhỏ này: - nắm tay ta, ta đỡ cho, cẩn thận. Người được gọi là "Quang" đưa tay vơ không không khí một lúc, đụng phải bàn tay của Âm Hạnh nắm lấy, hắn đỡ cậu xuống, bàn tay nắm chặt không buông, có vẻ như còn tức giận, Quang hiểu được điều đó, cậu cười nhẹ, vỗ tay của hắn: - Anh, ước gì chúng ta cứ như này mãi nhỉ? – Câu hỏi nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng chắc chắn trong thâm tâm của mỗi người đều hiểu được nếu yên bình như vậy mãi thì tốt biết bao, cuộc đời của hắn đã định trước một đời phong ba thì làm sao trải qua ngày tháng lành đạm như vậy được. Không khí bất chợt im ắng, nụ cười của Âm Thạc vẫn ở đó, giữ nguyên không đổi, Âm Hạnh cũng cười theo, mang một cảm xúc trái ngược với cười, khóe mắt hắn lại đẫm lệ, từng giọt cứ rơi, vì giang sơn, vì ánh sáng, vì Quang: - Ừ, cứ như này thì tốt biết bao...

Với đời người, có bao nhiêu sự lựa chọn, nhưng với Chúng Ta chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, đôi khi sự ghen tỵ dâng lên bất chợt, lại phát hiện ra người đang ở bên, vậy mà lại yên lòng thuận theo, có lẽ ao ước được như vậy là quá xa, xa hơn cả những ước nguyện của nhân loại. Giang sơn yên bình và người vẫn còn cạnh ta.

- Vậy là em đã nhớ lại rồi...

- Ừ, nhớ lại rồi...đẹp thật, mặc dù khó có thể thấy được khung cảnh như xưa, à không, phải cảm nhận. – Vừa nói Âm Thạc lại đưa tay đón một cơn gió nhè nhẹ, cậu của trước kia là như thế nào? Cậu của ngày xưa ra sao? Sự lãng quên chắc phải xâm chiếm hết thân thể này...- Trịnh Hằng biết chưa?

- Chưa, sớm thôi. Chúng ta quay lại yến tiệc thô... - Âm Thạc chen lời Âm Hạnh: - Đây là lần thứ mấy rồi?- giọng nói xen lẫn tức giận, nhưng được kìm nén lại, dường như đã rất lâu.

- Anh nghĩ, chuyện này sẽ có một kết cục cho hai ta ư? Đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, anh còn không thể hiểu rằng chúng ta đáng lẽ phải tuyệt mệnh rồi, níu giữ như vậy, hi sinh nhiều như vậy, đau lòng như vậy, anh nghĩ đáng không? Có khả năng không?- Âm Thạc hét to, tiếng gào của sự đau khổ, bất lực, quyện trào với nước mắt, tất cả cuối cùng hắn lại lừa cậu. Âm Hạnh đáp lại, dõng dạc:

- CÓ, CÓ KHẢ NĂNG!

Có khả năng là níu giữ em, là hi sinh non nước với cái giá phù hợp, là kìm nén đau thương để em trở về cạnh anh lần nữa. Trước mắt thấy em bị hành hạ, sỉ nhục bởi mẹ mình, mất đi thứ phân biệt màu sắc nhân gian, mà mọi người lại làm lơ đi, kể cả mẹ anh. Tất cả những gì anh làm là quả báo cho bà ta, ban cho bà ta cái chết như sưu thoát cho ả khỏi chốn cùng khổ này, cướp lấy đôi mắt đỏ ngầu mà ả lấy từ em. Hà cớ gì phải đau lòng, em lại ruồng bỏ ta, em bỏ ta lại chốn cùng cực, là Quang – ánh sáng theo em mà dần dần rời xa ta.

Không có khả năng là rời bỏ em, là bù đắp cho giang sơn, là cho đi yêu thương để em ra đi an nhàn. Trước mắt thấy anh vì mình bỏ đi ánh hào quang của một người lãnh đạo, cảm nhận lại nhấn chìm em trong suy nghĩ tiêu cực như vật cản đường, em sẵn lòng, chịu sự ruồng bỏ của bà, bởi bản thân bà không phải như vậy, anh nên suy nghĩ lại cha đã đối xử với bà như nào, con chó trong phủ cũng chưa được "đãi ngộ" đặc biệt như vậy đâu, chịu sự khác biệt giữa đám bạn bè, chịu sự chế nhạo không nên có khi mang trong mình dòng máu cao quý như vậy. Em! Em nên chết đi, ra đi với trái tim vấn vương hình ảnh của anh trong im lặng, đó là điều mà em trân trọng, để cho Thiên của em có được sự hạnh phúc, gia đình, và sự kính trọng của dân chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com