ZingTruyen.Info

Tội Đồ Của Quỷ.

Đoản Mệnh.

HcLuPhong


Vũ Liêm tới phủ ngay còn khi từ sáng sớm, hắn có vẻ vội vàng, có lẽ là đang cố tìm Âm Hạnh nên mới bất chấp lao vào phòng Âm Hạnh. Đây thực sự là một buổi sáng đẹp đẽ bắt đầu với sự hoảng hốt của Vũ Liêm...khi thấy căn phòng sạch sẽ từ đâu lại xuất hiện thêm một cặp tình nhân mới mẻ đập ngay vào con mắt tội nghiệp của hắn. Đôi khi vào phòng không gõ cửa sẽ có thêm chút bất ngờ...(:))

Âm Thạc nâng ly trà đặt về phía trước, dưới bóng của tán lá nhè nhẹ phấp phới lại thêm đôi phần tịch nhu. Gió thoáng thổi qua bàn trà gỗ, bao quanh là hồ Đàm Nguyệt, dòng nước mát cuội dấy lên khung cảnh bình yên khi ấy, chỉ tồn đọng một khoảnh khắc nhỏ thôi, ký ức phong rêu cũ lại hiện về...:- Có chuyện gì mà ngươi phải tới sớm như vậy?- đôi mắt lịch thiệp hướng lên nhìn Vũ Liêm. Hắn nhìn xung quanh, thoải mái thả lỏng người nhấp trà:- Ta đã tìm ra được Ấn Tử trên tà áo Âm Hạnh công tử có ý chỉ gì rồi.- cơ mặt của Vũ Liêm trước giờ đã không tốt nhưng cũng không có nghĩa là mặt hắn khó coi như bây giờ...- Ay... xem ra một đêm đi Thanh Hoài( lâu ) cũng không phải là vô dụng. Nói thẳng ra, thì đích xác là ta đi gặp mụ Hoài ở đó, nghe nói lúc trước là tri kỉ của Trịnh Thi Hồng, cũng thông thạo thuật cổ lắm, nhưng phải**** mới chịu nói cơ, mẹ nó, con mụ đ**m...nhưng tính đi tính lại cũng không bằng "người" tính- Vũ Liêm ngừng nói, đưa tay nhấp ngụm trà tiếp lời:- Mệnh của Âm Hạnh thật ra không tốt như chúng ta nghĩ... ta tính rồi, không chừng sang năm cũng đứt...đây coi như là mệnh đoản, tài thật, tới đây thì cũng biết được Trịnh Hằng đã toan tính trước được Âm Hạnh dù sao cũng sẽ chết, e rằng Ấn Tử kia chỉ là rút ngắn thời gian hai người ở bên nhau thôi...nói đến đây, mỗi người phải tự hiểu thời gian của mình còn bao nhiêu để sắp xếp cho dòng tộc. Nữ nhi phủ Trịnh sao mà dai đến thế nhỉ? Đến chết cũng chẳng cho người khác yên.- Vũ Liêm dứt lời.

Không khí im lặng lại bao quanh ba người, đối với một người đã biết thời gian của mình không còn bao nhiêu đã đáng sợ biết bao, đằng này lại hai người, còn lại là chân thành với nhau, sống chết ắt phải bền chặt thật. Âm Thạc mở lời:- Anh, mình lên trần gian đi, em ao ước được du ngoạn sông núi thâm tình bao lâu rồi, còn anh? Anh muốn đi đâu, làm gì? Mình cùng đi...- trong câu nói đó chất chứa bao điều nhưng rồi lại hòa quyện với dòng nước ấm trong trẻo giải thoát khỏi khóe mi mắt đau thương ngang qua nụ cười chân thật, tự do nhất mà Âm Hạnh thấy. "Mình cùng đi..." hóa ra tóm gọn lại là như thế, bình bình an an bên nhau đến cuối đời. Hắn cũng cười, nắm lấy tay Âm Thạc:- Bên em...

Ừ thì Vũ Liêm lúc thường chắc chắn sẽ tức giận nói hai người bày cẩu lương nhưng thực sự, bây giờ trong thâm tâm người chứng kiến thôi cũng đủ để hiểu cảm giác xót xa ấy bao phần, một con đường bình yên trước mắt đang chờ họ, hạnh phúc ấy khiến cảm xúc của Vũ Liêm dâng trào theo. – Này, ngươi khóc à?- Không có, ngồi ngoài hồ bụi bay vào mắt thôi...

Từ lúc mẹ mất xong, Trịnh Hi lúc ấy cũng không biểu lộ thứ gì là quá nghiêm trọng, Tử Thiên lúc ấy cũng chỉ mơ màng nhớ chút vụn vặt tàn dư mà bản thân mình trải qua, nhưng e là cũng không có nhiều phần quan trọng. Tóm gọn thì hôn lễ đã được tổ chức lại, Trịnh Hi cũng nắm bắt được những gì mà chính hắn muốn biết từ Âm Thạc và Âm Hạnh, điều đó cũng không gây thiện cảm quá nhiều đối với con người âm hiểm như hắn. Trước khi rời đi, Âm Hạnh đến dự lễ thành hôn cùng Âm Thạc chúc phúc cho dòng đời này, còn không quên căn dặn thứ lẽ phải và lễ nghĩa mà một kinh thành cai trị nên có. Sau ngày hôm ấy, hai người nam nhân ấy lên đường...bóng hình lất phất theo ngày mưa mà dần hòa vào trong hư vô, cửa ải lên trần gian coi như đã qua một bậc. Nhưng việc đó không thể cản nổi Vũ Liêm phải ở lại, hắn phải bói tiếp mệnh sắp tới sẽ gặp điềm hay hỉ?

Tới cửa nhân gian, hình bóng hai người như lặng lẽ tạm biệt cửa phủ Âm, Hắc Bạch Vô Thường đưa tiến họ một đoạn. Mọi người cùng trò chuyện. Bạch Vô Thường:

- Chưa thấy người có ý định lên trần gian khi nào, tháng này sao lại vội vàng thế?

- Ta thực sự chỉ đi du ngoạn thôi, cùng với Quang của ta.- Âm Hạnh cười, khoác vai Âm Thạc trìu mến. Tất nhiên hai thủ vệ bên cạnh cũng ngộ nhận ra được điều gì đó ẩn mờ...

Hắc Vô Thường tiếp câu: - Trịnh Hi hôm trước có mượn bột Tử Hồng(1), không biết người đã hay chuyện này chưa?- thủ vệ đưa tay hướng về phía cửa nhân gian thuận miệng hỏi. Âm Hạnh đưa mắt nhìn 'thê tử' của mình có vẻ không biết, nhưng rồi lại đánh gạt qua một bên tiết kiệm thời gian hạnh phúc của đôi tình nhân.

Điều đó khiến Âm Thạc không thoải mái:- Trịnh Hi có nói rõ nguyên nhân không?- Vâng! Cậu ấy nói cần phải diệt đám chuột nhắt cản đường không cần thiết.

- Có vẻ là không sao mà- Âm Hạnh cười kéo tay Âm Thạc qua bên cánh cửa. Mất đà, cậu cũng chỉ có thể cười trừ thuận theo, không quên vẫy tay tạm biệt...

- Thần thấy trong ánh mắt cậu chủ có phần ẩn ý...- tiếc là điều này nói không đủ nhanh để hai người kia nghe thấy, cũng không làm vật cấn trong lòng hai thủ vệ trung thành. Họ cúi chào. Quay người đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info