ZingTruyen.Com

Toi Do Cua Quy

Sau cái đêm định mệnh ấy, chỉ nhớ rằng không có đám hỉ gì, chỉ thấy lễ cưới tân nương sơ sài của phủ Âm-Trịnh trôi qua nhanh chóng, cô nương Trịnh Hằng còn chẳng thèm yêu cầu gì ngoài để con mang họ mình, chẳng lấy một bóng dáng của hộp quà cưới, trang sức, vàng bạc. Âm Hạnh thì vội vàng tiến hành nghi lễ kỳ quái, tiếp đó lại đóng cửa Minh Định nhiều ngày, thành ra lại dấy lên tin đồn Âm gia quá vội vàng, mà khó hiểu lúc tân hôn không có lấy một lời chúc của Âm Thạc, qua miệng bàn dân thiên hạ từ đâu người vô tội đã chết lại mang danh bất hiếu, bội nghĩa, chắc rằng đến cả một vong hồn lang bạt ngang đường cũng thấy oan ức thay. Nhưng trong mắt cậu, thôi cũng lại hai chữ: - " Họ không có lỗi..."

Theo lời của các phi tần phục vụ cho Phủ Âm, Minh Định mấy ngày qua không mở cửa, cũng chẳng có ai ra vào, im thin thít, đến cả mẫu hậu cũng đứng ngồi không yên, muốn vào trong xem lại bị cản. Xem ra có điều bí mật mà Âm Hạnh nhất quyết phải giấu cho bằng được rồi...

Anh nhất định sẽ hồi sinh được em, nếu không anh sẽ không bao giờ lấy cô ấy làm vợ. Vì sự trở này phải đánh đổi một số thứ nên vẫn có một số hạn chế nhưng không phải em vẫn đang ở đây sao? Vẫn đứng trước mặt anh suốt ngày làm trò, mặc dù tính cách em thay đổi qua bao lần, thất vọng bao lần, đối với anh thân xác trước mặt là em vẫn đang tươi cười với khuôn mặt hạnh phúc thì bao nhiêu màu sắc mà lúc trước đã đánh mất coi như đã hồi về bên cạnh.

- Anh bị điên đúng không? Em không hề tạo nên những khoảnh khắc ấy, khung cảnh lạ lẫm xuất hiện trong trí óc em đều là mảnh tàn ký ức lúc em đã lấy lại lý trí rồi lại bị anh âm thầm cùng Trịnh Hằng xóa đi... đó có gì gọi là hạnh phúc, giống như có linh hồn nào sỡ hữu vui đùa cùng anh thông qua thân xác là ...Em!- Âm Thạc khó hiểu nhìn Âm Hạnh, khuôn mặt hắn cũng không tốt là bao.

- Coi như chúng ta bị lừa rồi. – Phủ Trịnh luôn chất chứa những con người đầy tà ma trong thân thể, để một người phụ nữ cưới Âm Hạnh vô điều kiện, còn thực hiện giúp hắn hồi sinh Âm Thạc trong bí mật, ngẫm nghĩ lại ả chưa bao giờ rời khỏi thư phòng của mình quá nhiều, còn cả gan không cho Âm Hạnh bước vào, đây không phải là đang giấu điều gì sao. Âm Thạc có thể chủ động lấy lại ý thức nhưng lại bị ả lừa lấy đi tri thức. Chẳng phải đây là thuật Hữu Hồn(1) của phủ Trịnh sao? Vậy chắc chắn ả bây giờ lường trước Âm Thạc sẽ lấy lại được tri thức.

(1): sỡ hữu và điểu khiển linh hồn của người bị hại, người bị hại nếu phản kháng hên xui sẽ lấy lại được cơ thể thuộc về mình nhưng chỉ mơ hồ nhìn được, nhớ được lải rải mảnh ký ức rời rạc.

Hai người tâm linh tương thông nhìn nhau, không màng suy nghĩ nhanh chóng gạt kỷ niệm xưa qua một bên, Âm Hạnh vừa nắm tay Âm Thạc, vừa tường tận giải thích mọi chuyện một cách gọn gàng súc tích, bên cạnh đó cũng pha chút ngượng ngùng. Lúc hai người đặt chân đến lễ đường thành thân của Trịnh Hi thì khung cảnh rất hỗn loạn, khách mời đồng loạt phi tần đều chạy hết, chỉ thấy được đã đổ rất nhiều bàn ghế, nhìn hỏng cả mắt, trước mắt chỉ thấy một người phụ nữ với mái tóc óng mượt búi trên đầu, tùy tiện bóp chặt cổ cô gái trẻ mang hồng y diễm lệ rách nát, cách đó không xa là nam nhân mặc chung một màu đỏ ôm cánh tay rướm đầy máu thương lượng với người đàn bà. Âm Thạc đôi phần thốt không nên lời, vậy thì ra đây chính là đứa con trai duy nhất mà anh ấy có, lòng thoáng chốc đau buồn, ít nhất là không ai phát giác được điều đó. Trịnh Hi hét qua bên Âm Hạnh với ánh mắt cầu xin:

- Cha! Tử Thiên, nàng ... xin người hãy cứu nàng, mẹ ...bà ấy ... làm sao vậy?

Cũng đúng thôi, mới chân ướt chân ráo hiểu được chưa bao phần đã phải đối mặt với tình cảnh hiện giờ chắc hẳn cậu ta cũng cứng rắn bao phần? Bởi chính mẹ của mình? Nhưng đó là vấn đề nan giải nhất, ả làm vậy là vì sao? Nếu muốn chiếm đoạt tài sản này thì không phải ả có thể hạ độc Âm Hạnh bất cứ thời điểm nào nhưng sao phải làm lớn lên như vậy, bỏ qua, vậy ả chính là không muốn rời khỏi quyền lực này ư? Vậy thì ả không muốn hôn sự này xảy ra cũng đúng vậy thì ả dùng thuật hữu hồn lên người Âm Thạc làm gì? Chắc không phải ghen tỵ với tình cảm dành cho Âm Th... không phải, tất nhiên là không phải...

Trịnh Hằng mỉm cười tươi rói, ả hé miệng thốt ra ngoài chất giọng thê lương khó tả khiến ai cũng thấy rợn người dần dần lại gần Âm Hạnh:

- Âm Hạnh à, chàng đến rồi, đừng ở bên cái xác chết bên cạnh nữa, đến cạnh ta đi, đến cạnh an ủi ta đi, đừng để tâm đến cái xác ấy, hãy ở bên ta tạo nên những linh hồn nhỏ bé, xin đừng rời bỏ ta nhé...- Càng nói, ả càng lại gần dường như muốn ôm chầm lấy Âm Hạnh, vậy suy luận kia thực sự là đúng rồi, tay ả sát lại gần lồng ngực Âm Hạnh như muốn kéo hắn về gần bên mình, tay kia lại cố ý gạt Âm Thạc ra.

Âm Hạnh tức giận tát Trịnh Hằng một cái thật sót, kéo Âm Thạc lại gần hắn, ngược lại đẩy Trịnh Hằng. Trong đầu lại nghĩ đến những việc trước giờ ả lợi dụng thân xác của Quang, nén cơn thịnh nộ, hắn khinh thường ném cho một câu: - Thật là không có thể thống.!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com