ZingTruyen.Info

Tội Đồ Của Quỷ.

Cái chết.

HcLuPhong


- Trịnh Hằng đã rất yêu anh. – Âm Thạc nói trong nước mắt dàn dụa, ánh mắt chứa bao phần căm hận nhưng chẳng thể làm được gì. Năm ấy nếu hắn không giết mẹ của Âm Thạc, thì sẽ không có chuyện bà chết, không có chuyện cậu chết, không có chuyện người phủ Âm lợi dụng phủ Trịnh để hồi sinh người chết, không có chuyện hắn và Trịnh Hằng thành hôn, cũng không có chuyện Trịnh Hi ra đời,...Tất cả đã muộn, tiếc nuối, hận thù, tình yêu, còn gì để em có thể trao cho anh, trao cho anh thứ gì thì mới có thể khiến anh buông bỏ em được, buông bỏ ...

- Buông bỏ sự thương hại em trong mắt anh?- giọng cậu khan đặc giữa hồ, người ướt sũng đứng ở thành đài, đôi chân dẫm đầy bùn đất lâu năm tồn đọng ký ức, khoảnh khắc lúc này dường như trôi thật chậm, cố tình đẩy hai nhân vật vào trong khung cảnh năm xưa, bức tường phủ rêu không ai bàn chuyện phủ, không ai ngồi trên thành đài, không ai chạy đến la mắng, không ai vung kiếm giải thoát cho người phụ nữ tội nghiệp, không ai chết cạnh xác bà, và không ai hèn nhát chạy trốn khỏi hiện thực, xây dựng lại hình nhân đã chết, ....không ai!

Ngày ấy, khi Thiên ban cho mẹ Âm Thạc đường giải thoát, bà đã nói một điều, duy nhất một điều. Ngay khi ấy Quang đứng phía sau, mặc dù không thấy, nhưng không có nghĩa cậu không nghe thấy, không cảm nhận được dòng máu mủ thân thuộc duy nhất của mình đứt đoạn, đôi chân cậu lúc ấy như mềm nhũn, ngã khụy xuống trên lớp đá ở cửa đài, cậu cố gắng gọi tên mẹ mình, thê lương, đau khổ, nghi ngờ người chăm sóc mình bấy lâu nay, cậu đưa tay mò mẫm về phía trước, mặc kệ đầu gối trầy xước hay chảy máu bao nhiêu, càng lại gần nỗi bất an lại dậy lên, dòng nước ấm từ đôi mắt vô hồn coi như đã phế liền tuôn ra, nước mắt màu đỏ thẫm hòa với nền đất thô, cậu mò mẫm như vậy chỉ hận không thể nhìn thấy ánh mắt bây giờ của Âm Hạnh, đôi mắt tràn ngập khinh bỉ, thương hại linh hồn nhỏ bé. Nhưng không sao, chẳng phải hiện tại cuối cùng cậu chỉ có mỗi người thân là hắn thôi ư? Cậu sẽ mãi bị rằng buộc bởi hắn vì vậy cậu sẽ thuộc riêng về hắn, tin hắn, phụ thuộc vào hắn. Âm Hạnh lại gần đưa cánh tay mạnh mẽ đắc ý đỡ Âm Thạc đứng dậy, hắn còn cố tình vòng tay qua eo cậu. 'Mùi máu tanh' suy nghĩ đầu tiên khi lại gang Thiên mà mình tin tưởng đã khiến Quang hoảng sợ, cậu đẩy hắn ra xa, chạy theo mùi máu mà chính mình cảm nhận, chính giữa đài Đàm Nguyệt, thân thể của một người phụ nữ dần lạnh đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, theo từng bông tuyết rơi mà cũng ra đi theo, tiếng nói ấm nhẹ cuối cùng cũng theo đó mà rời xa chốn hoang lạc này, Âm Thạc quỳ xuống cạnh xác bà, đầu gối chảy máu lan xuống đến tận gót, bàn tay run run cầm tay mẹ mình, lẩm cẩm như người già.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau đớn, cô độc, hận thù mà trước giờ ánh sáng trong lành này chưa từng nghĩ đến, bàn tay mẹ cậu không lấy nỗi một tia nhiệt, lạnh ngắt cứng đờ, trong thâm tâm người con, mẹ luôn là tia sáng vậy thì giờ tia sáng ấy ra đi lại để cho con một mình giữa trời đông chẳng gửi lại một hơi ấm, chẳng để lại một lời nhắn, hay để lại một nụ hôn, đến lúc này, phận làm con này mới biết, mẹ hủy đôi mắt ấy đi không phải cho con đau đớn, mẹ đánh đập con không phải ghét con, mẹ sẵn sang đẩy con ra xa khỏi vỏ bọc ấy bởi me sợ con sẽ thấy được hình ảnh mẹ lúc này, sợ con cảm nhận được sự đau đớn khi mất đi người thân cận nhất với mình là mẹ, sợ con sẽ ỷ lại mẹ, đến lúc ra đi chỉ sợ con không trụ nổi trên thế gian này...sao có thể đối xử như vậy với con, dù mẹ xấu, dù mẹ ác, dù mẹ khiến con bị mù, thì...thì mẹ vẫn là mẹ của con, nỗi đau này còn thấm hơn khi con hiểu được những gì mẹ làm đều vì con, mất đi sự tin tưởng rằng ít ra mỗi ngày còn có người cố tình âm thầm chờ mình ở cửa vì cho rằng bản thân mình không thấy, ít ra mỗi bữa cơm đều đích thân người làm vậy lại nói là đồ thừa, ít ra có người tối nào cũng trút bỏ tâm sự lên đứa con yêu dấu, ít nhất mỗi đêm không nhịn được đợi con mình ngủ say lại chạy vào ôm trong lòng bảo thương con, mẹ con muốn đây là lần cuối cùng con cảm nhận được nỗi đau này.

Âm Thạc tự mình mò mẫm thanh kiếm bên cạnh xác mẹ mình, tiếng khóc nghẹn ngào, nấc không ra, muốn gào nhưng không được, trái tim quặn lại vì đau, rát. Suy nghĩ cuối cùng, ai ngờ lại là anh, có lẽ chính bản thân tôi đã yêu anh, yêu từ cái nhìn khác, yêu và tin tưởng, nhưng giờ đây tôi lại cố gắng tìm lại hình bóng anh trong ký ức, một người chính trực, suy nghĩ cận trọng, giàu lòng yêu thương, giờ đây thì sao? Đừng lo, anh trong mắt tôi vẫn đẹp như khi ấy, đẹp đến từng lông mi cong vuốt nhìn trông tĩnh lặng, thì ra khi ấy anh đẹp như vậy, trái tim tôi mãi thuộc về anh, vòng luân hồi này, coi như đã có một chấp niệm. Đặt dấu chấm cho dòng suy nghĩ này, từng ấy cảm nhận, suy nghĩ chất chồng như vậy lại thoáng qua như ngọn gió, giờ đây ta rời khỏi cuộc đời phù du này coi như mở một con đường mới cho huynh. Cảm ơn huynh thời gian qua. Ngọn kiếm sắc bén cứa sâu vào mạch cổ Âm Thạc, nhưng lạ thay không có một tiếng kêu đau, bởi cậu ấy nghĩ, mình không xứng để than đau, bởi còn gì đau hơn bị lừa gạt, thương hại bởi người mình yêu...Huynh ấy không có lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info