ZingTruyen.Info

Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Sau mười lăm phút bước ra khỏi nhà, Taehyung quay lại với hộp cháo nóng hổi trên tay. Đảo mắt mấy cái liền thấy người thương của mình đang ngồi trên sofa vừa ăn thịt cừu xiên nướng vừa xem tivi, bên cạnh còn có sữa chuối và hộp kẹo dâu, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng chỉ thốt được hai từ 'đáng yêu'.

Taehyung đi vào phòng bếp, cẩn thận đổ cháo ra bát rồi mới đem ra chỗ Jungkook.

"Nào bé ơi, lại đây em bón cháo ăn cho mau khoẻ nhé!"

Jungkook đang mải xem Iron man trên tivi nên chẳng mảy may để ý đến lời nói của Taehyung.

"Bé ơi?"

"..."

"Em bé ơi?"

"..."

"JUNGKOOKIE"

Jungkook mồm vẫn còn đang nhai thịt, thấy Taehyung tự nhiên lớn tiếng thì không thôi kinh ngạc. Mắt to nay được dịp trợn tròn, môi xinh chu lên chất vấn.

"C...cậu quát tôi à?"

"Em không quát bé, tại em gọi mà bé không nghe đấy chứ?"

"Kể cả tôi không nghe thì cậu cũng không được quát tôi đâu!"

Taehyung phì cười. Thật không ngờ Jungkook mỗi khi trở bệnh lại dễ thương tới nhường này.

"Dạ em xin lỗi bé, em sai rồi. Bé lại đây em bón cho bé ăn nhé"

Jungkook cảm thấy dường như có điều gì đó không đúng.

"Kh...khoan đã, tôi tự ăn được, tôi lớn rồi mà?"

Taehyung im lặng, chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt nhìn anh hết mười phần là dịu dàng.

Nụ cười đó thành công khiến cho cả người Jungkook run lên vài cái, trái tim anh như được một lực nhẹ gãi ngứa, cảm thấy toàn thân bứt rứt khó tả.

"Em đã nói thế nào nhỉ? Em bảo em lo cho bé nên mới đến đây mà? Chẳng lẽ bé định để em ngồi nhìn người ốm tự chăm sóc bản thân hả? Kể cả khi đó là Jungkook mà em đã theo đuổi cả tháng trời hay sao?"

"Tôi không có ý đó mà, chỉ là..."

"Thôi nào, em bé ngồi xuống đây đi"

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo. Lúc trước khi mới gặp, anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi lúc Taehyung gọi mình là bé. Nhưng dần dà, việc xưng hô của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy không còn bài xích nữa, mà ngược lại có chút...đặc biệt.

"Tôi ăn xong cháo thì cậu về đi nhé, giờ tôi đang mệt lắm, không đủ sức tiếp cậu nữa đâu"

Taehyung thấy anh giây trước vừa gặm thịt cừu nhai ngon lành, giây sau đã than mệt thì gấp rút tra hỏi.

"Bé vẫn mệt à? Mệt ở đâu? Chắc phải ăn cháo xong nhanh để uống thuốc thôi"

Nói xong câu liền cuống cuồng xốc hai nách Jungkook lên, nhẹ nhàng đặt anh cố định ở vị trí bên cạnh mình rồi cầm bát cháo lên thổi thổi.

Một loạt hành động liên tiếp của Taehyung khiến Jungkook không kịp trở tay, chỉ kịp ú ớ với tiếng đã thấy thìa cháo lơ lửng trước miệng mình.

"Nào em bé há miệng ra đi, cháo này ngon lắm không khó ăn đâu"

Jungkook há miệng, thành công để miếng cháo yên vị trong mồm.

"Trời ơi ngoan quá đi thôi! Ngoan thế này xứng đáng có được Kim Taehyung rồi đấy!"

Jungkook chán nản không muốn đáp. Mấy lời tán tỉnh sến súa xứng đáng được đưa vào tuyển tập "Những câu thính cũ rích và quê mùa" này của Taehyung không khác nào múa rìu qua mắt thợ. Tuy Jungkook chưa từng có kinh nghiệm yêu đương trước đây nhưng anh đủ thông minh để nghĩ ra nhiều lời tán tỉnh tinh tế hơn của Taehyung gấp bội lần. Ít ra không phải suốt ngày làm trò khùng điên trước mặt người mình thầm mến như cậu.

Cả hai một người tình cảm dịu dàng bón cháo, một người làm mặt tỉnh bơ xem hoạt hình, thi thoảng còn uống miếng sữa chuối tâm tình em em bé bé suốt cả tiếng trời, làm cho bát cháo nóng hổi ban đầu nguội dần rồi vữa ra trông khó coi vô cùng.

Cứ tưởng Jungkook sẽ ngồi ngoan ăn hết bát cháo chỉ trong nháy mắt, nào ngờ anh lại biếng ăn đến lạ, làm Taehyung cứ mỗi lần sau khi xúc cháo cho anh xong đều phải giục đến mỏi cơ hàm mới chịu nuốt. Còn anh thì cứ ngậm chặt miếng cháo rồi lia qua lia lại sang hai bên làm phồng má bánh bao. Đến lúc Taehyung hỏi tại sao anh lại làm vậy thì Jungkook chỉ bảo khi nào anh có hứng nuốt thì sẽ nuốt, còn nếu không sẽ ngậm trong mồm nhất quyết không nuốt xuống. Taehyung nghe xong chỉ biết cười khổ, thầm cảm thán tại sao mình lại chọn được một em bé lớn xác nhưng không lớn tâm hồn, ngược lại còn trẻ con hơn cả cậu.

Taehyung vừa rửa bát dọn dẹp xong xuôi thì đúng lúc ba mẹ Jeon về. Hàng ngày, sau khi tan làm, ba Jeon sẽ đến cửa hàng bán hoa của mẹ Jeon để phụ mẹ một số việc, đó là lí do vì sao ba mẹ Jeon luôn luôn về nhà cùng nhau.

Vừa bước vào cửa, ba Jeon thấy con trai mình đang nằm phè phỡn trên sofa xem hoạt hình thì không khỏi thở dài, dù đã bước sang tuổi hai mươi nhưng đứa con vàng bạc của ông vẫn mê xem hoạt hình, không có lấy một dấu hiệu trưởng thành.

"Kookie lại đây mẹ xem đã khoẻ chưa nào, ăn uống gì chưa con?"

Jungkook bấy giờ mới để ý thấy bố mẹ mình đã về liền vội vàng tắt tivi, rồi lại như có tật giật mình đưa tay lên lau mép, bởi ba mẹ Jeon không muốn anh ăn mấy thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ mỗi khi trở bệnh, vậy mà anh dưới sự cưng chiều của Taehyung lại ăn liền tù tì hơn mười xiên thịt nướng, đã vậy còn thêm cả sữa chuối và kẹo. Bố mẹ anh mà phát hiện ra thì anh chỉ có nước giả vờ ngất đi cho xong.

Ánh mắt ba Jeon dừng lại tại nơi có một đôi Jordan màu đen, sau đó liền ngờ vực quay sang hỏi Jungkook.

"Nhà mình có khách hả con?"

"Ủa đâu có đâu ba?"

Taehyung đúng lúc từ trong bếp bước ra, thấy ba mẹ Jeon đang đứng ở đó liền hớn hở chào hỏi.

"Cháu chào chú Junghyu, chào cô Areum đẹp gái"

Ba Jeon thấy Taehyung thì ngạc nhiên không thôi, thế này mà là nhà không có khách hả?

"Ôi Taehyung hả con, sao sang đây chơi mà không dẫn bố mẹ sang cùng, lại còn không báo cô chú nữa chứ? Thế này mà thằng Jeon nhà cô bảo nhà không có khách đây hả?"

Mẹ Jeon đặc biệt rất quý Taehyungie, từ lâu đã tăng từ 9,5 lên 10. Cho Taehyung 10/10 điểm luôn.

"Thì đúng rồi mà cô ơi, trước sau gì chả là người nhà của nhau, anh Jungkook nói chuẩn quá cơ!"

Nói xong còn hào phóng tặng Jungkook một cái like.

Ba mẹ Jeon đối với những lời nói nửa đùa nửa thật này của Taehyung không còn lạ nữa. Ông bà cũng đã định sẵn số mệnh con trai của mình phải đi làm rể người ta, cụ thể là Kim gia rồi...

Ngược lại, Jungkook đang ngồi ở một góc sofa tự dưng lên cơn ho bất ngờ, ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt, làm ba người còn lại được một phen hốt hoảng vì tưởng anh đau họng trở lại.

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info