ZingTruyen.Info

Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Sau câu nói có độ sát thương cao của Taehyung, Jungkook không nói lời nào liền dập máy luôn.

Taehyung nhìn màn hình điện thoại hiển thị mấy chữ 'cuộc gọi đã kết thúc' thì luyến tiếc thở dài. Thật sự người đẹp của cậu khó dỗ quá đi!

Nhưng Taehyung nào có biết, Jungkook tắt máy không phải vì anh khó chịu, mà anh sợ nếu còn tiếp tục duy trì cuộc gọi thì miệng của anh sẽ không ngăn được mấy tiếng ngập ngừng thể hiện tâm trạng rối bời của anh lúc này.

"Điên đầu mất thôi!"

***

Sau khi tan học, Taehyung theo thói quen nhanh chân đi đến cửa hàng tiện lợi TKF.

"Cửa h..."

"Bạn béee"

Taehyung cẩn thận chui vào quấy tính tiền rồi ôm nhẹ Jungkook trong lòng.

"Đang giờ làm việc của tôi mà cậu làm cái gì thế?

Jungkook cau mày không hài lòng.

"Ba ngày không gặp rồi đấy! Em nhớ xinh của em quá cơ!"

"Cậu bỏ tôi ra trước đã xem nào"

Taehyung không nghe cố gắng ôm lâu thêm một chút nữa. Đến khi thấy đủ mới từ từ buông ra. Da thịt Jungkook trời sinh trắng mềm, chạm một lần liền muốn lần hai, lần ba, chính xác còn hơn cả chất gây nghiện.

"Bé này, bây giờ để em đi mua nước đã nhé! Đứng lâu thế này xinh của em chắc khát lắm rồi phải không? Hôm nay mua hẳn năm hộp sữa chuối luôn!"

Taehyung định đi ra quầy nước như mọi khi thì bị Jungkook gọi với lại.

"T-Taehyung ơi!"

"Em đây, bé gọi gì em?"

Jungkook nói vấp.

"C-có thể mua thêm một lon cà phê nữa được không?"

Taehyung nhíu mày.

"Bé định mua cho ai?"

Jungkook lí nhí trong miệng vài tiếng.

"Cho tôi mà"

Taehyung cảm thấy mình cần nói rõ lại với Jungkook về chuyện này nên cậu tạm gác việc lấy nước ra sau, trước nhất là phải xem vì lí do gì mà xinh của cậu phải tìm đến cà phê đã.

"Yêu nói cho em nghe thói quen uống cà phê có từ bao giờ?"

Tay Jungkook vò vò vạt áo, mắt không dám nhìn thẳng vào Taehyung mà chỉ dán vào mũi giày.

"Cách đây ba tháng. Bình thường tôi đều mua cà phê bột về để pha. Hôm qua tôi mới uống hết hộp thứ hai rồi nên muốn mua thêm..."

Taehyung đặt tay mình lên xoa nhẹ eo anh, giọng chất vấn.

"Hửm? Em mua sữa chuối cho bé để bé uống mỗi khi buồn mồm mà? Hay là bé muốn nhiều hơn?"

Jungkook vội xua tay.

"T-tôi, không phải vậy đâu mà! Tại gần đây tôi phải thức đêm chạy deadline, uống cà phê sẽ giúp tôi tỉnh táo!"

"Xinh này, bỏ cà phê đi. Từ nay về sau chỉ được uống sữa thôi!"

Jungkook lắc đầu phản đối.

"Như vậy không được! Sữa sẽ không giúp tôi hết buồn ngủ đâu!"

Taehyung chẹp miệng công nhận.

"Đúng rồi! Sữa chỉ giúp cho bụng mềm của xinh yêu hết xẹp lép thôi đúng không nào? Còn việc giúp bé tỉnh táo thì em sẽ lo!"

"Ý cậu là gì?"

"Em bảo nhé! Khi nào xinh thấy buồn ngủ thì chỉ việc gọi cho em thôi! Cam đoan với bạn bé là Kim Taehyung này có hiệu quả gấp một trăm lần cà phê. Đã vậy còn không có hại cho sức khoẻ! Xinh thấy thế nào?"

"Tôi chọn cà phê"

Kim Taehyung bĩu môi.

"Không được! Bé phải hứa với em từ nay không được uống cà phê nữa!"

"Nhưng không có cà phê tôi sẽ buồn ngủ mất"

"Còn có em cơ mà?"

"..."

"Thế này đi! Cứ tối khoảng chín giờ em sẽ video call cho bé được không? Như vậy thì em sẽ vừa được ngắm bé này, lại vừa giúp bé hết buồn ngủ nữa!"

"Cậu định giúp tôi bằng cách nào?"

"Em sẽ trò chuyện với bé khi nào bé hết buồn ngủ thì thôi!"

"Thôi được rồi! Tạm thời như vậy cũng được!"

Taehyung vỗ tay bôm bốp.

"Tuyệt vời! Bé của em sáng suốt nhất trên đời luôn! Giờ thì để em vào mua nước đã nhé! Em mua cho xinh mười hộp sữa luôn có được không?"

Jungkook không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Sau khi thanh toán xong xuôi, Taehyung đem mười hộp sữa chuối bỏ vào balo anh, sau đó cầm nước của mình ngồi xuống chiếc bàn được kê gần đó chờ đến giờ tan làm của anh.

Đang ngồi mải mê ngắm Jungkook, điện thoại Taehyung vang lên một tiếng chuông, không to không nhỏ nhưng đủ làm Jungkook nghe thấy và chú ý đến.

"Gì thế con nhãi?"

"Sao?"

"Đến nhà tao làm gì mày?"

"Không! Điên à?"

"Đang bận!"

"Bận ngắm bé nhà"

"Không là không! Cúp đây!"

Cuộc gọi kết thúc trùng với thời gian Jungkook chuẩn vị xong đồ đạc để ra về.

"Ai vừa gọi cậu thế?"

"Ơ bé à? Bé đưa balo đây em đeo cho nào. Mười hộp sữa nặng như thế bé đeo vào sẽ mỏi vai cho mà xem!"

Nói rồi Taehyung nhanh tay chộp lấy quai của balo muốn nhấc ra khỏi vai Jungkook, nhưng kì lạ là anh không chịu.

"Sao thế?"

"..."

"Xinh ơi?"

"..."

"Em làm xinh giận cái gì à?"

"Ai là người vừa gọi cho cậu?"

Taehyung ngạc nhiên, không nghĩ anh sẽ để ý đến điều nhỏ nhặt ấy.

"Là bạn em thôi mà"

Jungkook không nói gì nữa mà trực tiếp bỏ ra ngoài luôn.

"Ơ bé ơi?"

"Xinh ơi chờ em với"

Một bước của Taehyung bằng ba bước của Jungkook, vậy nên chẳng mấy khó khăn mà Taehyung đã đuổi kịp anh.

"Bỏ ra!"

"Bé của em làm sao thế? Ban nãy vẫn còn là thỏ đáng yêu cơ mà? Sao bây giờ lại thành thỏ giận dữ rồi?"

"..."

Taehyung híp mắt lại cố gắng nhớ xem mình đã làm sai cái gì. Sau khi phát giác ra có điểm không đúng, Taehyung mới bật cười.

"Cưng nói thật đi! Ghen phải không? Bé nói phải một cái là em lăn đùng ra đây em giãy cho coi nè!"

Jungkook thẹn quá hoá giận đấm bùm bụp vào người Taehyung.

"Cậu! Thôi! Ngay!"

Mỗi tiếng nói ra là một cái giáng thật mạnh lên bụng Taehyung, dẫu rằng đối với cậu nó chỉ như vết cào nhẹ của chú thỏ nhỏ đáng yêu.

"Dạ rồi em xin lỗi bé! Bé động tay động chân thế này mà lỡ em có mệnh hệ gì em sẽ bắt bé trả cả gốc lẫn lãi cho xem"

Jungkook đanh đá chống hông chu mỏ cãi lại.

"Cậu định đánh tôi hay gì?"

Taehyung thản nhiên nhún vai.

"Không ạ! Em bắt bé bỏ vào túi rồi nhốt trong phòng em!"

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info