ZingTruyen.Asia

Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Sau lùm xùm với Jimin, Jungkook vẫn theo lời hứa cùng Taehyung đến nha sĩ. Hôm qua vốn muốn từ chối Taehyung bởi anh từ nhỏ tới giờ chẳng thích gì bác sĩ, nhìn thôi đã cảm giác tay chân run lẩy bẩy. Nhưng lỡ hứa với người ta rồi, không đi cũng dở mà đi cũng chẳng xong. Taehyung thì nào có biết anh sợ bác sĩ, còn thầm tính toán tí nữa mình có thể lấy cớ sợ quá mà nắm tay anh.

Đến trước cửa phòng, Jungkook đứng im không để Taehyung kéo mình nữa.

"Bé sao thế? Vào đây với em!"

"T...tôi không vào đâu!"

"Sao vậy?"

"Tóm...tóm lại là tôi không vào! Cậu tự vào một mình đi!"

"Thôi mà bé ơi vào đi nhé? Vào đi tí em mua thêm sữa chuối với kẹo dâu cho!"

"Tôi không, cậu vào đi tôi đứng ở ngoài này thôi"

"Bé ơi bé à, bé vào đi m..."

"Không!"

Taehyung thấy mình nài nỉ mãi mà anh chả động lòng nên dở chiêu làm nũng.

"Bé chả thương em, chả yêu em!"

"Ừ đúng rồi vì tôi là giò. Giờ thì vào trong đi"

Taehyung lơ ngơ bị đẩy một cái thật mạnh vào trong, đành phải cầm nước mắt một mình rụt rè đến chỗ bác sĩ.

***

Sau khi khám răng xong xuôi, Taehyung nước mắt nước mũi tèm lem bước ra ngoài. Jungkook thấy thế thì hốt hoảng đứng bật dậy.

"Cậu làm sao lại khóc? Đau lắm à?"

Taehyung được an ủi như bị chạm đến tận cùng của sự tủi thân, từ thút thít nay chuyển sang òa khóc to hơn.

"Bé ơi đau lắm luôn ý! Đã thế bác sĩ còn bảo em như trẻ con, mới chạm một tí đã nức nở. Xong...xong còn đem em ra so sánh với cô bé 10 tuổi ở giường bên cạnh"

Jungkook phì cười. Nói là trẻ con quả không sai.

"Thôi nín đi rồi tôi dẫn đi ăn kem!"

"Thật hả bé?"

"Ừ!"

"Thế thì mình đi thôi! Let's go!"

Quả nhiên chỉ nhắc tới đồ ăn là mắt sáng ngay. Đúng là trẻ con, nhỉ?

***

"Kim Taehyung, tôi hỏi cậu cái này được không?"

Cả hai đang mải miết ăn kem thì Jungkook lên tiếng.

"Dạ được, bé hỏi đi!"

Jungkook chần chừ. Anh không biết phải mở lời thế nào về vấn đề này. Vậy nên mặc dù đã thắc mắc từ rất lâu nhưng bây giờ mới đủ dũng khí để hỏi.

"Tại...tại sao cậu ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích tôi? Cậu mới mười bảy, tôi thì hai mươi. Tuy tôi chưa được tính là đứng tuổi nhưng với bề ngoài của cậu thì tôi đảm bảo rằng cậu nháy mắt một cái thôi cũng cả đống người đổ. Tại sao lại mất công đi dây dưa với một người như tôi chứ?"

Taehyung im lặng nghe Jungkook nói. Sau khi đảm bảo anh đã nói hết, cậu mới đáp lại.

"Vậy là bé hiểu nhầm em cái gì rồi!"

"?"

"Em chưa từng bảo mình cảm thấy mất công khi tán bé mà? Vấn đề tuổi tác đối với em chẳng có gì quan trọng, em thấy thích bé thì em tán thôi! Em có đẹp trai lai láng cỡ nào thì sau này vẫn là ghệ của Jeon Jungkook! Còn về câu hỏi đầu tiên..."

Taehyung dừng lại, chuyển vị trí ngồi sang gần anh hơn, sau đó ghé sát vào tai anh thì thầm.

"...tình yêu sẽ chẳng bao giờ đến với người không biết nắm bắt cơ hội!"

Câu nói này của Taehyung có hai nghĩa.

Tai Jungkook bắt đầu có dấu hiệu phớt hồng, dần dà lan lên mặt rồi xuống cổ. Taehyung cười.

"Hơn nữa, một năm!"

"Một năm gì?"

"Em tự hứa với bản thân mình rằng em chỉ cần một năm để tán bé thôi, nếu sau một năm bé vẫn chưa đổ thì chắc lần nắm bắt cơ hội này của em không được ông trời nhìn trúng rồi!"

"Vậy cậu cứ tỏ tình tôi đi, đến ngày thứ 364 tôi sẽ đồng ý!"

Nhưng cả Jungkook và Taehyung đều không thể ngờ rằng, chẳng cần đến một năm, thế giới này lại một lần nữa mất đi hai con người độc thân.

***

Jungkook về đến nhà đã là tám rưỡi tối.

"Con chào ba mẹ con mới về!"

Mẹ Jeon đang ngồi ăn trái cây ở sofa, vừa nhai vừa xem tivi thấy con trai mình về thì nghiêng người ra hỏi.

"Ừ Jeon về rồi hả? Sao hôm nay về muộn thế con?"

Ba Jeon bên cạnh tiếp lời.

"Giờ con lớn rồi đi đâu cũng được, nhưng lần sau Jeon nhớ nói với ba mẹ một tiếng để ba mẹ còn ăn cơm trước nhé! Ba mẹ tưởng con vẫn về như bình thường nên đợi cơm đến tận tám giờ đấy! Vừa mới ăn xong thôi! Ba thì không sao nhưng vợ ba đói ba xót lắm!"

Jungkook cúi đầu nói xin lỗi. Xong cũng chẳng dám nán lại lâu mà xin phép ba mẹ lên phòng chạy deadline tiếp.

Bước vào phòng, ánh mắt anh đảo xung quanh một lượt, Jungkook mệt mỏi thở hắt một tiếng. Gần đây, công việc từ tứ phía cứ liên tục đổ dồn lên đầu khiến anh dường như chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng ngoảnh đầu lại nhìn tất cả quá trình mà mình đã cố gắng, cuối cùng anh lại chẳng thể làm được.

Jungkook ngồi vào bàn, lấy tablet và laptop từ trong túi của mình ra. Anh cẩn thận mở trang nháp mà mình đã lưu từ trước, tỉ mỉ phác lại từng nét, từng nét một.

Mải mê vẽ vời một hồi lâu, lúc ngẩng lên đã thấy đồng hồ điểm mười một giờ. Jungkook đặt bút cảm ứng xuống, đưa tay xoa nhẹ hai mi mắt. Đúng lúc này, cửa phòng anh vang lên ba tiếng gõ cửa.

"Vào đi ạ!"

Mẹ Jeon bước vào, trên tay bà còn cầm theo một ly sữa nóng.

"Jeon đừng làm việc quá sức con nhé! Cảm thấy chưa ổn chỗ nào có thể nói với ba mẹ. Ba mẹ đủ sức để con có một cuộc sống an nhàn mà không cần phải đầu tắt mặt tối thế này! Mẹ muốn con dần tự mình bương chải cuộc sống, chứ không phải muốn con chỉ vì đồng tiền mà không màng đến sức khoẻ, nhớ chưa con?"

Jungkook gật đầu.

"Con biết rồi thưa mẹ!"

Mẹ Jeon thấy anh như vậy mới đặt ly sữa trên bàn rồi yên tâm rời đi, trước khi đóng cửa còn nói thêm một câu.

"Mẹ biết Jeon của mẹ chiều nay đi đâu đấy nhé! Lần sau có kế hoạch hẹn hò thì nhớ phải nói trước với ba mẹ một tiếng!"

Jungkook thấy mẹ nói thế thì ngại ngùng, sau đó vội hỏi lại trước khi mẹ kịp rời đi.

"Mẹ! Giả sử nếu con và cậu ta quen nhau...Mẹ sẽ không phản đối chứ?"

Mẹ Jeon vốn dĩ đã định rời đi nghe thấy Jungkook nói với lại liền quay đầu đi vào giường ngồi cạnh Jungkook.

"Không phải đã quá rõ rồi sao? Mẹ không cấm Jeon, kể cả ba con cũng vậy! Tình yêu chẳng thể được đánh giá qua tuổi tác, đặc biệt về giới tính thì lại càng không. Chỉ cần Jeon của ba mẹ hạnh phúc, thì ba mẹ sẽ luôn ở sau ủng hộ con. Có điều..."

Mẹ Jeon ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Jungkook khiến anh hơi căng thẳng.

"...nếu Jeon của mẹ nằm dưới cậu nhóc Kim kia thật, thì mẹ sẽ xem xét về việc sinh thêm một em trai nữa!"

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia