ZingTruyen.Info

tk | tình đầu là tình tuyệt vời

hai mươi chín

motmetsauhai

Sau khi được sơ cứu qua loa bởi bác sĩ có sẵn trong gia đình, Hanyun đi thẳng lên phòng, vơ đại một nắm quần áo đang trong tầm mắt vào chiếc vali màu xanh của mình, chẳng nói chẳng rằng bỏ ra khỏi nhà luôn.

Ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân trong vali, Hanyun chỉ mang duy nhất một cái thẻ ngân hàng, bên trong là số tiền đủ để cô ở khách sạn đến khi tốt nghiệp cấp 3. Và chính xác đấy thật sự là dự định của cô.

Đang lúc Hanyun soạn đồ đạc vào tủ, điện thoại cô reo lên những tiếng chuông liên hồi, màn hình hiển thị hai chữ "Kim Taehyung"

"Sao?"

"Ban nãy có chuyện gì mà mày về gấp thế?"

"Chuyện gia đình"

Kim Taehyung cau mày, ngộ ra có điểm gì đó không đúng.

"Mày chỉ ăn nói cộc lốc khi mày đang cáu thôi. Nói xem?"

Hanyun thấy mình không giấu nổi Taehyung nữa, đành kể từ đầu tới cuối ngọn ngành.

"Đấy, bây giờ tao đang ở khách sạn rồi. Nhưng nếu cứ ăn không ngồi rồi như thế mãi cũng chẳng hay, chắc mai tao đi kiếm việc làm thêm"

"Ừm...gia đình tao đang vắng nhà, chừng ba tuần nữa sẽ về, mày có muốn đến nhà tao ở tạm cho đỡ tốn tiền không?"

"Khỏi cần!"

"Ngại gì chứ? Thân thiết với nhau cả mà. Với cả...cứ coi như tao giúp đỡ anh em chí cốt đi ha?"

Hanyun thở dài.

"Được rồi, vậy cho tao cảm ơn!"

"Xuỳ, cảm ơn cảm tạ gì nữa, thế nhé!"

"Ừ, cảm ơn!"

Vừa lúc Hanyun ngắt máy, điện thoại cô lại nhận được cuộc gọi đến từ mẹ Choi.

Cô chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định bắt máy vì sợ mẹ sẽ lo lắng.

"Con gái ơi? Giờ con đang ở đâu thế? Đừng vì mấy lời của bà nội mà suy nghĩ linh tinh con nhé?"

"Mẹ không phải lo ạ! Con thả lỏng một chút cho khuây khoả bản thân thôi, khi nào con nghĩ ra cách giải quyết êm xuôi mọi chuyện thì sẽ quay về"

Mẹ Choi đầu bên như kia sắp khóc đến nơi. Đứa con gái mà bà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa bỗng một ngày quyết định tạm thời dọn ra khỏi nhà, bà biết phải làm sao bây giờ?

"Hay con cứ về nhà đi được không? Có gì rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện"

Hanyun nhún vai.

"Con không muốn bị rách tay nữa đâu, cảm ơn mẹ. Giờ con bận rồi, khi nào rảnh con sẽ nói chuyện sau. Chào mẹ ạ!"

"Yunie ơi-"

Hanyun ngắt máy, tắt nguồn rồi quăng điện thoại lên giường. Thú thật đây là lần đầu tiên cô sống xa gia đình trong suốt mười bảy năm qua, chỉ không ngờ lại là trong tình huống tồi tệ như thế này.

***

Sau khi tan học, Taehyung đạp xe về nhà mình với tốc độ nhanh chưa từng thấy, mục đích là để sớm gặp anh người thương đang ở nhà một mình.

Về được gần tới nhà, xe đạp của Taehyung không may bị cán qua đinh, làm cho lốp xe xả không khí ra thành từng đợt. Chẳng bao lâu sau liền không đi được nữa.

"Cái gì đây? Ông trời ơi, ở nhà con vẫn còn chồng bé đang đợi, tại sao ông lại đối xửa bất công với con như vậy chứ?"

Taehyung ủ rũ vỗ trán, nhưng nghĩ đến hình ảnh có một cục bông trắng đang chờ mình, cậu lấy lại tinh thần quyết định đi bộ và dắt xe về nhà.

"Bé Jeon đâu rồi, ra đây em xem nào!"

Đáp lại cậu chỉ là một khoảng không trống vắng lạnh lẽo. Taehyung nghiêng đầu sang một bên, trong lòng thắc Jungkook liệu là đang ở đâu. Cậu lần nữa lên tiếng gọi lớn.

"Người lớn gọi người nhỏ, người nhỏ nghe rõ trả lời!"

Chờ một lúc lâu, sau khi vẫn không thấy tiếng anh nhỏ trả lời, Taehyung rút điện thoại gọi cho anh.

"Bé đi đâu mà sao không có nhà thế? Em bảo đang sốt không được ra ngoài cơ mà?"

Jungkook dường như không nghe lọt tai câu nào, ngược lại giọng nói còn có chút hấp tấp.

"Taehyung đấy hả? Taehyung ơi, cậu cứu tôi với!"

Taehyung quăng cặp sách lên ghế, ấn điện thoại sát vào tai nhất có thể để nghe rõ từng lời anh nói.

"Bé làm sao thế? Gặp nguy hiểm gì à?"

"Không ạ. Sáng nay tôi lấy tài liệu ra để chỉnh sửa một chút, kết quả liền để quên trên bàn. Taehyung lên tầng lấy giúp tôi rồi mang đến SNU nhé? Nhanh lên tôi gấp lắm rồi. Nếu không có tập tài liệu đó thì tôi không biết phải nộp cái gì cho giáo sư hết, thế nào cũng bị la cho mà xem!"

Taehyung thở phào, hoá ra là quên mang tài liệu. Nhưng bất chợt, Taehyung nhớ ra rằng xe đạp của mình đang gặp trục trặc.

"Ơ nhưng bé ơi, xe đạp của em hỏng mất rồi! Mà tài xế nhà em đang xin nghỉ phép dài hạn để về chăm mẹ già, em biết đến đó bằng gì bây giờ?"

Jungkook suy nghĩ một chút, sau đó liền nảy ra một ý.

"Xe buýt...Đúng rồi, đi xe buýt đến đây đi!"

Nghe đến hai từ xe buýt, thái độ của Taehyung bất giác trở nên căng thẳng tột độ, trực tiếp ném mạnh điện thoại xuống đất, bịt chặt hai tai rồi ngã khuỵu ra sàn. Điện thoại do bị tiếp xúc với đất bất chợt nên sập nguồn, đồng nghĩa với việc cuộc gọi với Jungkook cũng kết thúc tại đó.

Taehyung liên tục lắc đầu, nước mắt không tự chủ được cứ ào ra như suối, thấm ướt cả một mảng áo.

"Xe-xe buýt, không đâu, không phải xe buýt, không phải, đúng vậy. Xe buýt, không,..."

Jungkook ở trên trường gương mặt cáu kỉnh thấy rõ. Anh nhìn vào màn hình điện đã tắt được một lúc, nhất thời không hiểu Taehyung rốt cuộc lại làm sao. Không muốn mang thì nói không muống mang, mà giận thì nói là giận, tắt đi như vậy để chứng tỏ cái gì? Anh dậm chân, cắn răng đi vào xin lỗi giáo sư của mình, thề thốt rằng ngày mai chắc chắn sẽ nộp đúng giờ. Sau khi nhận được cái gật đầu từ giáo sư, Jungkook lễ phép cúi chào xin về trước. Trên đường đi, anh tức giận lẩm bẩm mấy câu.

"Kim Taehyung, cậu chờ đấy! Để xem hôm nay cậu có được đụng vào người tôi không!"

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info