ZingTruyen.Asia

Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

"Jeon Kookie, đây là cây kem thứ ba rồi đó? Mùa đông ăn nhiều kem không tốt đâu!"

Taehyung bất lực vỗ trán khi phải chứng kiến cảnh tượng bạn nhỏ nhà mình hì hục ăn kem không quản thời tiết. Mặc cho người yêu lớn hết lời dịu dàng khuyên răn, Jungkook vì bị cơn thèm đồ lạnh giữa tiết trời đông giá rét che  mờ con mắt nên chẳng mảy may để ý đến.

Chỉ sau khi liếm mép kết thúc công cuộc ăn kem ngon lành, anh nhỏ mới tá hoả nhận ra Taehyung ngồi bên cạnh mình từ nãy tới giờ đã khoanh tay, hai mày nhíu lại, tỏ rõ thái độ không vừa ý.

"Ủa Hyungie bị sao mà cái mặt trông cau có quá vậy? Kem ngon lắm đó, cậu có ăn không? Tôi đút cho cậu nha?"

Jungkook tiếc nuối lấy chiếc kem cá cuối cùng còn sót lại trong túi vải, thầm buông lời tạm biệt trước khi em nó rơi vào bụng Taehyung.

"Em không muốn ăn"

Taehyung nhàn nhạt cất lên lời chối từ. Bỗng chốc, khuôn mặt buồn thiu chảy xuống như bánh bao chiều của Jungkook được thay bằng nét mặt hí hửng hồ hởi.

"Nhưng không có nghĩa là Jungkook được ăn tiếp! Ngày hôm nay đã ăn quá số kem được cho phép rồi! Hết tuần này và tuần tới em nghiêm cấm Jungkook đụng vào kem! Bé nghe chưa?"

Môi xinh của anh nhỏ hơi bĩu ra. Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, hai tay cuộn vào nhau tỏ ý cầu xin.

"Bé ăn nốt một cái nữa thôi có được không ạ? Ăn nốt cái này rồi bé nghỉ ăn kem từ nay tới hết tháng luôn! Nha?"

Taehyung nghiêm mặt.

"Được! Nếu ăn xong chiếc kem cá này mà Jungkookie bị đau họng, thì em sẽ lập tức trả bé về cho ba mẹ Jeon. Sao, có đồng ý không?"

"Ơ?"

Taehyung phì cười, giơ hai ngón tay thon dài của mình lên nựng cằm anh.

"Em đùa bé thôi. Jungkookie nghe em, để dành kem đến tuần sau rồi ăn nhé? Bé mà bị bệnh thì em sẽ xót lắm luôn! Mà em xót thì em sẽ buồn, Jungkookie muốn làm em buồn hả?"

Jungkook lắc đầu mấy cái, lần nữa luyến tiếc nói lời tạm biệt với chiếc kem cá thân yêu.

"Ngoan quá! Giỏi thế này thì xứng đáng được mấy điểm đây ta?"

"Dạ mười!"

"Không phải, là một trăm!"

Người yêu nhỏ đang được Taehyung ôm trong lòng khoái trí cười hì hì, người yêu lớn đang ôm Jungkook ôn nhu dụi cằm vào tóc anh.

"Thật tốt quá, cuối cùng Jungkookie cũng là người yêu em rồi!"

"Không đúng nha, người nên nói câu đấy phải là tôi mới đúng chứ?"

"Tại sao bé lại nói vậy?"

"Thì Taehyungie vừa đẹp trai nè, lại tốt tính nữa. Cậu yêu thương tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn. Nói chung là cậu có nhiều ưu điểm lắm luôn!"

"À, hoá ra là mê em từ lâu rồi mà làm giá phải không?"

Jungkook hừ nhẹ một tiếng, nhe răng cắn mạnh vào ngực Taehyung.

"Không thèm thích!"

"Hửm?"

"Không thèm thích Taehyung đâu. Chỉ yêu Hyungie thôi!"

Nói xong, Jungkook cố ý chôn sâu mặt mình vào áo Taehyung. Anh lén lút hít hà mùi cơ thể cậu, cảm nhận hơi ấm mà mình đã sớm quen thuộc.

"Khụ...khụ"

Taehyung hốt hoảng nắm hai vai Jungkook tách nhẹ anh ra khỏi thân mình, dồn dập hỏi han.

"Bé của em vừa ho đúng không?"

Jungkook có ý định lắc đầu phủ nhận, nhưng cổ họng của anh lúc này lại phản chủ mà liên tục tấn công.

"Khụ, khụ...khụ"

"Ôi trời! Đây đây, áo khoác của em đây rồi. Jungkookie mặc vào cho ấm cổ đã nào"

Taehyung hấp tấp cởi áo của mình rồi khoác lên người tâm tư nhỏ, động tác có chút vụng về vì cảm giác lo lắng đang dao động liên tục trong người.

"Bé có thấy ổn không? Em đưa bé vào viện khám cho chắc nhé?"

Jungkook phất tay từ chối, giọng ồm ồm quát Taehyung.

"Cậu sao thế? Tôi chỉ ho thôi chứ có phải mắc bệnh nan y đâu mà tới bệnh viện?"

"Thôi được rồi, bé ngoan lên đây em bế về nhà nào!"

Trước lúc Jungkook kịp trả lời Taehyung, điện thoại của anh đột ngột reo lên. Jungkook bắt máy, để loa ngoài.

"Alo ạ?"

"Em là học viên năm hai của khoa thiết kế, tên Jeon Jungkook phải không?"

"Dạ đúng rồi, anh là..."

"À, anh là Jung Daehoon, hội trưởng hội học sinh đây. Anh gọi điện để thông báo với em rằng hội đồng lãnh đạo đã thông qua hồ sơ của em rồi, bắt đầu từ tuần sau em sẽ chính thức trở thành hội phó hội học sinh của SNU. Chúc mừng em!"

"D-dạ?"

"Đàn em Jeon? Em không nghe thấy anh nói gì hả?"

"À...dạ có ạ! Em cảm ơn anh!"

"Ừ! Phần thể hiện của em trong đợt thi khảo sát rất đáng khen! Em nên nhớ rằng chức vụ này không phải chỉ riêng bên phía nhà trường mới có quyền quyết định. Hơn một nửa số phiếu bầu đều trực tiếp đến từ các bạn học viên trong trường, chứng tỏ các bạn rất hưởng ứng việc đề cử em làm hội phó. Cố gắng phát huy hết sức mình để không phụ sự mong đợi của mọi người nhé!"

Hai người nói qua nói lại đôi ba câu, Jungkook tắt máy trước sự ngỡ ngàng của em người yêu. Anh nhỏ nở một nụ cười tươi rói, quay về phía Taehyung rồi hếch mặt lên trời, trên trán hiện rõ ba chữ "muốn được khen".

Taehyung tạm thời gác bỏ mọi thắc mắc của mình sang một bên, đưa tay lên xoa nhẹ hai bầu má của Jungkook.

"Giỏi quá đi thôi! Hoá ra em bé cũng phải có lúc cần trưởng thành, nhỉ?"

Jungkook được em khen thì càng lấn tới. Môi mềm của anh hơi chu ra, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi xúc cảm mềm mại đến từ đối phương.

'Chụt'

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia