ZingTruyen.Info

Tk Tinh Dau La Tinh Tuyet Voi

Trong chương có chứa một số từ ngữ không hay, vui lòng cân nhắc thật kĩ trước khi đọc❗️

Taehyung vừa bế Jungkook trên tay, vừa thong dong trở về Kim gia. Người yêu nhỏ được em lớn ủ ấm trong lòng, hai chân anh vừa đung đưa, miệng thì liên tục ngân nga mấy lời hát trẻ con.

"Têhun yêu Choncúc, Choncúc cũng yêu Têhun! TêhunChoncúc yêu nhau!"

Taehyung bật cười, thích thú với hành động vừa đáng yêu vừa ngây thơ của anh bé nhà mình.

"Hửm? Ai là Têhun, ai là Choncúc cơ?"

"Têhun là người yêu tôi, còn Choncúc là người yêu của Taehyung!"

Taehyung bày ra vẻ tiếc nuối, cậu lắc đầu.

"Bé nói sai mất rồi!"

"?"

"Trên đời này người yêu của Kim Taehyung chỉ có mình Jeon Jungkook thôi!"

Anh nhỏ hơi nhíu mày, bĩu bĩu môi xinh.

"Thế Taehyung không yêu Choncúc ạ?"

"Têhun yêu Choncúc, còn Taehyung yêu Jungkook, như thế đã được chưa hả bạn bé Jeon?"

"Đéo! Cút ra ngay"

Taehyung ngạc nhiên, dùng một tay nắm nhẹ sau gáy để tách mặt đối phương ra khỏi cổ mình. Sau khi cậu và Jungkook đã mặt đối mặt, Taehyung mới nghiêm nghị mắng yêu anh.

"Miệng xinh vừa nói gì vậy nhỉ? Bé yêu của em sao lại trả lời em như thế?"

Jungkook lắc đầu vô tội.

"Nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu ạ? Đó là giọng của người khác mà?"

Sau đó, Taehyung bị tiếng động mạnh phát ra từ con hẻm cuối phố thu hút. Hai tay cậu đang đỡ Jungkook bất giác dùng lực mạnh hơn một chút. Taehyung dừng chân, lấy can đảm đi tới nơi phát ra tiếng chửi bới ồn ào.

"Loại như mày chỉ xứng đáng mặc quần áo rách rưới rồi ngồi ngoài đường xin ăn thôi! Cùng lắm là làm điếm bán thân kiếm tiền về chữa bệnh cho bà già nhà mày! Mày lấy tư cách gì mà nói xấu tao với bà chủ nhiệm để rồi tao bị con mụ đó lảm nhảm suốt ngày như thế?"

Giữa một đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa, ăn mặc hổ báo, Taehyung thoáng thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi co ro. Đôi mắt người kia nhắm chặt, hai tay đầy rẫy những vết bầm đậm nhạt xen nhau đang cố gắng bịt chặt tai để ngăn cản những tiếng chửi rủa len lỏi vào màng nhĩ. Khoé miệng cậu trai trẻ còn vương đậm màu máu, toàn thân run bần bật nhưng lại chẳng dám hó hé nửa lời, tất thảy mọi thứ đều được gói gọn trong một chữ "thảm".

Chưa kịp để Taehyung ra tay ngăn cản, Jungkook đã vội nhảy xuống khỏi lòng cậu. Anh nhỏ hùng hổ chạy như bay đến chỗ năm đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch nhưng tính tình vẫn láo lếu ngang ngược, coi trời bằng vung rồi hét lớn.

"Dừng lại ngay!"

Mười con mắt cùng lúc hướng ánh nhìn về phía Jungkook. Một trong số đó cười khẩy, vỗ tay vài cái tỏ vẻ hứng thú.

"Ôi trời! Nay trúng mánh rồi chúng mày ơi! Ở đâu ra lại có một thằng nhóc trắng ngon ngọt sữa như thế này dâng đến tận miệng nhỉ? Ông trời đúng là có mắt!"

Jungkook nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, ngăn cho sự tức giận đang bùng cháy trong người bộc phát ra quá sớm.

"Nhìn đồng phục của mấy nhóc thì chắc mới học cấp ba thôi nhỉ? Gì đây? Lớp 11E trường Trung học Phổ thông ABC sao? Mới lớp 11 mà đã ra vẻ ta đây thế này thì chắc mai sau lớn lên làm đòi nợ thuê à? Hay là làm đầu gấu chuyên đi bắt nạt người khác?"

Khoé miệng tên kia giật giật, không nói nhiều lời liền ra hiệu cho đồng bọn tiến đến. Jungkook rất nhanh liền bắt kịp tiến độ, anh hét lên một tiếng, đợi cho tất cả mọi người bị ngưng trệ hành động mới tiếng lời.

"Ơ kìa, anh đây còn chưa nói chuyện xong với mấy nhóc kia mà? Vì anh là người ngoài, nên chuyện giữa mấy đứa anh không hiểu hết được. Nhưng việc bạo lực bạn học đã là sai rồi, chưa kể em còn lăng mạ bạn bằng những lời lẽ không tốt. Mau, tới xin lỗi bạn một tiếng rồi chúng ta dừng việc này lại. Sau đó anh sẽ đưa bạn vào viện, tiền viện phí anh cũng trả giúp. Bằng không hậu quả thế nào mấy nhóc cũng chưa chắc đã đoán được đâu!"

Jungkook tỉ mỉ quan sát năm thanh niên đang chụm đầu vào nhau xì xầm to nhỏ. Dường như không chịu được những lời lẽ khó nghe của Jungkook, đám thanh niên quyết định xông lên chiến đấu một trận với niềm tin rằng năm đấu một chắc chắn sẽ thắng, hoặc nếu không thắng thì chúng cũng khiến cho Jungkook thân tàn ma dại.

Người có thân hình cao to nhất trong số đó chạy về phía anh, tay cuộn thành hình nắm đấm sẵn sàng đánh nhau với Jungkook.

'Rắc'

Jungkook né đòn của đối phương một cách dễ dàng, người lại còn phản công rất gắt.

"Tôi nói nhẹ nhàng mà mấy người không muốn nghe?"

Cứ như vậy, cuộc chiến tưởng chừng như đã phân rõ thắng bại lại hoàn toàn bị đảo ngược bởi Jeon Jungkook. Anh thành công áp đảo phe đối thủ, khiến cho năm sinh viên cấp ba nằm la liệt ngay giữa đường, miệng thở hồn hển, có người vì không chịu được cơn đau mà ngất đi lúc nào chẳng ai biết.

Jungkook toàn thân lành lặn nhếch miệng một cái. Anh nhẹ nhàng đi tới nơi mà bóng lưng nhỏ bé đang co quắp sợ sệt, từ tốn gỡ hai tay bé con ra, dùng ống tay áo của mình lau nước mắt cho em.

"Mọi chuyện đều ổn hết rồi, em đi theo anh đến bệnh viện kiểm tra vết thương nhé?"

Lúc này, Taehyung mới từ góc khuất gần đó bước ra, vỗ tay khen thưởng người thương của mình.

"Quá là giỏi, mười điểm luôn ạ! Bé người yêu của em ngầu đét luôn, chiến quá đi mất thôi!"

Jungkook dửng dưng quay về phía em lớn.

"Dạ rồi! Cậu giúp tôi gọi một chiếc taxi được không? Tôi nghĩ em ấy cần được sơ cứu gấp!"

Taehyung vâng lời, nhanh chân quay trở ra đầu ngõ theo lời Jungkook. Đi được nửa đường, Taehyung dừng lại, lấy điện thoại ra ấn gọi vào dãy số thân quen.

"Alo ạ?"

"Xin lỗi bố vì đã làm phiền trong lúc ba người đang thoải mái tận hưởng kì nghỉ mà không có sự góp mặt của con. Nhưng con nhờ bố việc này được không?"

"Bố đang là nhà đầu tư chính cung cấp nội thất cho trường Trung học Phổ thông ABC phải chứ? Cổ phần trong tay bố cũng kha khá nhỉ?"

"Dạ vâng! Lớp 11E có một nhóm học sinh gồm năm người có hành vi bạo lực học đường, nhìn có vẻ không phải là lần đầu, chắc danh tiếng cũng đã vang dội khắp trường. Bố giúp con đuổi học cả năm được không ạ?"

"Con cảm ơn!"

Taehyung tắt máy, sau khi chắc chắn rằng hai người kia không nghe được cuộc đối thoại của mình mới yên tâm đi gọi taxi.

Ở trong ngõ, sau một hồi chật vậy dỗ dành, cuối cùng bé con cũng đã hết sợ Jungkook. Em để cho Jungkook đỡ mình, e dè nhìn đám người mới giây trước còn đang hất mặt lên trời quát tháo em đủ kiểu, giờ lại như những con cún nằm ngoan ngoãn không dám ngóc mặt nhìn em.

"Không sao đâu, chúng ta đến bệnh viện trước đã!"

Em gật đầu, ôm lấy cánh tay của anh làm điểm tựa.

Jungkook quay lại, cảnh cáo đám người còn đang suýt xoa than đau.

"Trên đời này thứ tôi ghét nhất là đấu đá lẫn nhau, thứ nhì là bắt nạt học đường. Thật xui xẻo là các cậu lại rơi vào cả hai loại mà tôi ghét, tôi cũng đã cố gắng giảng hoà bằng lời lẽ rồi. Kết cục này là do các cậu chọn, nếu còn để tôi biết các cậu vẫn giữ thói quen xấu đó cho mình, thì tôi sẽ không nương tay như hôm nay đâu! Nghe rõ chưa?"

Theo sau đó là mấy tiếng dạ nhỏ xíu của năm người kia. Trùng hợp vừa lúc Taehyung bước vào để thông báo rằng taxi đã đến, chứng kiến cảnh người mình hàng ngày bao bọc yêu thương, giờ đây lại cứng rắn trước mặt kẻ xấu để bảo vệ nhưng người yếu thế hơn thật khiến Taehyung cảm động muốn chết! Cậu cười khì khì, vừa đưa tay lên xoa đầu anh, vừa đanh giọng thông báo.

"Tôi đã can thiệp vài lời với trường học của các cậu rồi! Một chút nữa có thể đến trường xin lại học bạ đã bị hội đồng bác bỏ, thật đáng tiếc là các cậu không thể có bằng tốt nghiệp cấp ba nữa, xin chia buồn!"

Nói xong còn quay ra Jungkook nhẹ giọng chỉ trích.

"Cả bé nữa! Khen thì em có khen rồi, nhưng em vẫn phải mắng vì Jungkook hư quá đi mất! Lần này bé may mắn gặp phải mấy người có tiếng nhưng không có miếng, nhưng những lần sau chẳng may không phải như vậy thì sao? Em biết Jungkook của em rất tốt bụng, hơn nữa còn rất ngầu, nhưng mình vẫn phải xem xét trường hợp đó chúng ta cần làm gì cho hợp lí phải không nào? Bé không nói không rằng chạy vào như vậy sẽ rất nguy hiểm, em thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy có tên định lao đến đánh vào mặt yêu của em rồi đấy. Bé nói xem, như vậy có tốt không?"

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info