ZingTruyen.Info

Tinh Yeu Giua Vampire Va Nguoi Soi

Tại nhà Vũ Hàng
Gia Kỳ: ca à, ca bỏ qua cho Văn nhi đi, em ấy lần đầu lỡ dại dù sao thì em ấy cũng nhận tội rồi.
Thiên Tỉ: em thì tha, còn ca thì không ca đã quyết thì không ngăn được đâu (bỏ đi).
Gia Kỳ: ca..ca haizz.
Tại lâu đài bóng tối
Chỗ giam Diệu Văn
Diệu Văn: đang ngủ thì thấy một cái bóng đen của một người, chưa kịp nói thì bị đánh ngất. Bị đưa đến một căn nhà hoang.
15 phúc sau
Diệu Văn: um, đây là đâu vậy.
Thiên Tỉ: tỉnh (lạnh lùng)
Diệu Văn: anh là ai, thả tôi ra.
Thiên Tỉ: ngươi biết tại sao ta bắt ngươi không.
Diệu Văn: không biết, mau thả tôi ra.
Thiên Tỉ: ngươi giám quyến rũ, điều khiển em trai ta ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Diệu Văn: em trai của anh là ai, tôi có quen sao.
Thiên Tỉ: ngươi mau quên nhỉ, là Gia Kỳ.
Diệu Văn: cái...cái gì, không thể nào.
Thiên Tỉ: hừ, lấy roi ra quất vào người Diệu Văn.
Diệu Văn: aa đau quá, mau dừng tay lại.
Thiên Tỉ: bốp cầm Diệu Văn, ngươi bị vậy là đáng lắm, quất tiếp vào người Diệu Văn.
Diệu Văn: aaa có ngon anh giết chết tôi luôn đi.
Thiên Tỉ: hảo, định đâm Diệu Văn, nhận được tin của Gia Kỳ.
Gia Kỳ: ca à, mau giúp em và Tống Huyền, bọn em bị bọn người của Rio phục kích.
Thiên Tỉ: được ca đến ngay, nhìn Diệu Văn rồi bỏ đi. Nhưng Thiên không biết Diệu Văn đã đi theo mình.

Tại công viên
Tống Huyền: bọn chúng đông quá, chúng ta phải làm sao đây.
Gia Kỳ: móng guốt của sói tấn công. Cứ đánh thì các lũ yêu tinh cứ xuất hiện.
Thiên Tỉ: xin lỗi ca đến trễ, chia ra Tống Huyền em đánh bên trái, Gia Kỳ em đánh bên phải còn ca sẽ đánh đây.
Cả hai: dạ vâng, ca cẩn thận
Bên Tống Huyền
Tống Huyền: đôi mắt của quỷ hiện lên, bỗng nhiên đôi mắt của Tống Huyền từ đen chuyển sang đỏ. Quả cầu lửa tấn công.
Lũ yêu tinh trúng chiêu của Tống Huyền tan biến hết.
Gia Kỳ: em..em ấy mạnh thật, móng guốt của sói tấn công.
Gia Kỳ cũng đã tiêu diệt được các lũ yêu tinh. Bên Thiên Tỉ cũng vậy.
Tống Huyền: cuối cùng cũng tiêu diệt được bọn chúng.
Gia Kỳ: mệt thật.
Bỗng có một tên định đâm Tống Huyền, thì Diệu Văn xuất hiện đỡ cho Tống Huyền.
Diệu Văn: Huyền ca cẩn thận, a ngã xuống đất.
Tống Huyền: Văn nhi, em sao em ngốc quá vậy.
Gia Kỳ: Văn..Văn nhi khóc
Diệu Văn: Huyền ca, em..xin..lỗi ca em sai rồi mong ca bỏ qua cho em. Em mệt rồi, em ngủ chút nhé phun máu ra và ngất.
Tống Huyền: không, Văn nhi ca tha thứ cho em, em tỉnh lại đi.
Gia Kỳ: Văn nhi à, đừng ngủ mà.
Rio: hừ bỏ đi.
Elina: ơ chủ nhân, chờ tôi với.
Thiên Tỉ: đưa cậu ta cho anh, phải giữ ấm cơ thể xem có kết quả không.

Gia Kỳ: ể, gần đây có hang động nè, mau đưa em ấy vào đó đi.
Tống Huyền: đúng rồi đó ca mau đưa em ấy vào đó.
Thiên Tỉ: umk, đi thôi.
Rồi họ đưa Văn nhi vào hang động, họ đốt lửa cho ấm.
Gia Kỳ: chắc em đói rồi, để anh và ca đi tìm thức ăn.
Tống Huyền: umk, hai người đi đi để em ở lại với Văn nhi cho.
Cả hai: umk
Sau khi hai người họ đi, Tống Huyền mệt cũng ngủ thiếp đi. Bỗng có một bóng người xuất hiện, nhưng che mặt. Đã đưa một viên tương đơn  vào miệng Văn nhi. Văn nhi mở mắt còn mơ hồ, thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhưng bóng dáng đó đã bỏ đi mất.
Diệu Văn: um, bóng dáng đó rất quen không lẽ là cậu ấy. Diệu Văn đứng dậy đi tìm bóng dáng ấy trong màng đêm tối.
Hết tập 42 đón xem tập sau

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info