ZingTruyen.Com

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

9. "Tin tôi, cậu sẽ sống!"

VanVo55

Khi tỉnh lại, cậu Hai Dương thấy mình đang ở trong một cái chòi lá tồi tàn, đồ mặc trên người vẫn còn ẩm dính  vô cùng khó chịu. Vốn quen thói sạch sẽ, cậu đã định lột sạch cả ra.

Lập tức bị một vật đen sì bay đến đáp ngay trước ngực.

Là than!

"Thôi đi cậu Hai. Giữa chốn đìu hiu quạnh quẽ này, cậu mà cởi đồ thì tôi không chắc sau đó có mặc lại được vào không đâu đấy."

Quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói, Dương nhíu mày hoang mang, tay không tự chủ được mà níu chặt trung y của mình. Thoáng thấy vẻ đề phòng của gã, nàng tuy ngạc nhiên nhưng cũng bật cười, tay khoanh lại hất đầu mà rằng.

"Cái vẻ mặt gì thế này? Con hát trên dưới Thanh Nguyên có ai mà cậu chẳng ăn nằm lang chạ? Giờ lại phô diễn cái màn tiết phụ giữ thân, không phải là muốn hát chèo cho tôi xem đấy chứ? Hay thật sự cậu vốn... sợ đàn bà?"

Dương sực tỉnh, nhận ra bản thân vừa phản ứng quá khích, vội vã buông vạt áo ra, gương mặt trở về vẻ điềm nhiên yếm thế cố hữu.

"Chẳng qua tôi không muốn làm chuyện trăng hoa tại cái chỗ nghèo rách dơ bẩn này thôi."

Đoạn, nhếch cười nhìn nàng đầy chế giễu. "Ít nhất thì cũng phải được sạch sẽ thơm tho như trong khuê phòng của tiểu thư Lưu Vũ chứ."

Ý? Muốn đánh vào chỗ đau của nàng sao? Còn non mồm lắm.

Vẫn chống cằm tươi cười, nàng tiếp lời mà không một chút biểu hiện phật lòng.

"Rất tiếc là phòng của thị Vũ này lại chẳng thơm tho bằng cái hốc rơm rạ của thị Ly. Không đâu xa, cứ hỏi cậu Cả là biết, cậu ấy hẳn là rõ nhất rồi."

Ai đó dĩ nhiên nhanh chóng câm nín, ánh mắt trầm xuống không rõ nghĩ gì.

"Ly đâu rồi?"

Vũ tỉnh bơ vuốt vuốt đuôi tóc vẫn còn ướt sũng của mình, giọng toát ra bằng phẳng. "Cậu Hai này, người ta cứu cậu một lần, đâu có nghĩa sẽ cứu cậu cả đời. Làm thế nào mà kẻ cuối cùng cậu trông thấy là tôi, tỉnh dậy lại hỏi chị Ly đâu là thế nào?"

Cậu ngừng đảo mắt dò tìm, tập trung sự chú ý về phía con người trước mặt.

"Là cô cứu tôi?"

Nhướn một bên mày, nàng thờ ơ nhìn cậu như muốn hỏi, cậu nghĩ sao.

"Vì sao?"

Đúng vậy, cậu nghĩ không ra lý do để nàng cứu cậu. Cậu cướp đời con gái của nàng, phá hoại chuyện tốt của nàng và anh Phát,  luôn chán ghét nàng ra mặt, thường đứng về phía cô Út để dè bỉu nàng. Nàng phải căm ghét cậu mới đúng. Lẽ nào đối với sự kiện xảy ra đêm đó, nàng không hề oán hận?

"Vì tôi không muốn ở góa, hoặc vào chùa làm vãi."

Một câu mười ý, đến khi chúng lũ lượt ào vào đầu mình, Dương mới mở to mắt đầy kinh ngạc.

"Cô nghĩ tôi nên lấy cô?"

Hất hết mái tóc ra sau lưng, đối phương nhàn nhã nhìn cậu mà cười hết sức duyên dáng.

"Không phải là nên, mà là phải."

"Cái gì?"

"Cậu đã ăn nằm với tôi, không lấy tôi thì mặt mũi ông bà Cả sẽ để vào đâu? Bà già khi tỉnh lại cũng sẽ ủng hộ chuyện này. Huống hồ, cậu vừa mới nợ tôi một mạng."

 "Không được!" ánh nhìn đột nhiên trở nghiêm trọng, Dương lạnh giọng. "Chuyện cô tự gây ra, đã nhầm người làm âm mưu hỏng bét thì tự mình gánh chịu, sao lại lôi người khác xuống lầy cùng?"

Ý nghĩa sau lời nói nhanh chóng lan dần trong nhận thức, Vũ mở to mắt.

"Cậu... nghĩ tôi bày ra cái trò trong phòng hôm đó...?"

"Loại hương đó do chính cô đốt, không phải cô bày trò thì là ai? Chỉ trách hôm đó tôi quá say, thằng Tín lại bất cẩn, thế nào lại để tôi mò vào phòng cô mà chẳng hay biết. Lẽ ra hương đó là dành cho anh tôi, đúng không?"

Đối phương chớp mắt vài cái, đoạn phản ứng theo cái cách khiến cả đời cậu hai Nguyễn Hoài khó mà quên được.

Nàng cười. Cười lớn.

Không nổi giận, chẳng nhục nhã, càng không thương tâm rơi lệ.

Đây không những không phải là Lưu Vũ, càng không phải là một thiếu nữ bình thường nữa!

"Cậu Hai à, cậu làm tôi đau lòng quá," thiếu nữ nọ ôm ngực, mắt phất lên nhìn cậu với sự tổn thương hiển nhiên là vờ vịt. "Tuy sau này chẳng còn thân thiết nữa, nhưng dù gì lúc nhỏ tôi và cậu cũng là đừng quấn quít như sam, lại cùng nhau trưởng thành như người thân ruột thịt, cậu lại nghĩ tôi có gan làm ra loại chuyện dụ dỗ đàn ông sao - cho dù đàn ông đó có là cậu Phát yêu quý nhà chúng ta đi nữa?"

"Ban đầu tôi cũng không tin," Dương chầm chậm nói, mắt vẫn thận trọng quan sát kẻ đối diện mình. "Nhưng sau khi trông thấy lá gan cô lớn dường nào tại hầm ngục vào tối hôm qua, tôi không còn chắc nữa."

Vũ tặc lưỡi, lắc đầu nói. 

"Cậu như thế là sai quá rồi, giết đàn ông và dụ dỗ đàn ông là hai phạm trù vô cùng khác nhau. Huống hồ, nếu đã là nhầm người, với lá gan cỡ lớn của mình, tôi có thể ra tay 'xử' cậu ngay tại lúc đó."

Nói rồi đưa tay lên làm một động tác cứa cổ.

 "Thật ra, tôi cũng có thể làm rồi, nếu bản thân đã không bị bỏ thuốc, toàn thân không có sức thì lấy gì chống cự được cậu?"  

Dương rùng mình.

Cậu nhíu mày. Đúng vậy, việc xảy ra hôm ấy quá ư mơ hồ, bản thân cũng không tài nào hiểu được vì sao mình lại nhầm phòng, vì sao cái Vũ lại không chống cự, vì sao mãi lúc sau cậu mới nghe ra lời khóc lóc van xin của nàng. Cậu đã từng say nhiều lần, nhưng đã bao giờ mất hết ý thức như thế? Cậu đã cho rằng đó là tác dụng phụ của loại hương hợp hoan Vũ đốt để bẫy anh trai. Song bây giờ nhớ lại, dường như cậu đã trong tình trạng mơ màng đó ngay từ lúc rời khỏi quán rượu.

"Thế nào, nhớ ra được cái gì rồi phải không?"

Thấy đối phương vẫn cau mày không đáp, nàng nhón lấy cây quạt trên bàn phẩy nhẹ.

"Không cần suy nghĩ nữa đâu. Tôi nói cho cậu nghe luôn. Mọi việc là do anh trai cậu sắp xếp."

Dương không phản ứng, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn nàng, xem chừng dòng ý nghĩ cũng đã từng trôi qua cái bến đó.

Đến lúc nàng tưởng cậu đã ngủ luôn trong mớ suy nghĩ, toan đứng dậy sang bên kia xem thằng Bảy đã tỉnh chưa, mới nghe được giọng cậu vọng đến từ phía sau. Trầm, và rất nhẹ.

"Có phải vì thế mà cô đột nhiên mất lòng tin với nhân gian này? Đến giết người cũng chẳng run tay?"

"Cũng không hẳn," tựa cằm lên quạt, nàng ngửa đầu tỏ vẻ suy tư, sau đó phán cho một câu khiến cậu méo mó mồm miệng. "Cũng vì tôi đột nhiên thích giết người nữa."

Lúc nàng từ bên ngoài quay trở lại, tay còn cầm thêm một gầu đầy nước. Nàng nâng cậu Bảy dậy dốc nước xuống cổ cậu trước, đoạn đưa cái gầu cho Dương.

Đón lấy vật, cậu ngước mắt hỏi nàng.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Ngay giữa núi Lĩnh, trong trạm nghỉ chân của bọn cướp."

Cậu Hai Dương suýt nữa đã phun nước ra ngoài.

"Không phải bây giờ chúng ta nên đang chạy trốn hay sao? Cô còn tâm trạng nhởn nhơ trong địa phận của bọn chúng? Trời cũng sáng rồi, chúng sẽ phát hiện ra chúng ta không còn ở đó thôi."

Vũ phẩy tay ra vẻ không quan tâm.

"Hôm qua có hội, mấy tên canh ngục chắc giờ đang ngủ lùm ngủ bụi cùng mấy con hầu còn chưa tỉnh đâu."

"Bọn người hầu hạ cô?"

"Biết có ngày này, lúc vừa đến trại tôi đã vờ có thói quen rất vương giả là ngủ đến tận trưa. Chưa đến giờ cơm bọn chúng còn lâu mới dám làm phiền nữ chủ nhân tương lai của chúng."

"Nữ chủ nhân tương lai? Cô nhận lời lấy cái tên cướp núi đó?"

Nàng liếc sang cậu Hai, môi hơi cong đầy chế giễu. "Không phải là cậu Hai ghen đấy chứ? An tâm, hắn vẫn chưa đụng đến tôi đâu, không thể thông qua tôi mà lây bọ chét lên người cậu được."

"..."

"Với lại, phải làm nữ chủ nhân mới có thể sai sử bọn chúng đi chất đá cạnh thác mà không cần lý do chính đáng chứ."

Dương không bình phẩm gì, chỉ lặng lẽ uống cạn nước, sau đó từ tốn đặt gầu xuống, ôn tồn hỏi.

"Cô đã từng sống một thời gian dài nơi đây?"

"Dĩ nhiên là không. Sao cậu lại có thể nghĩ vậy?"

Nàng cười giả lả đáp.

"Chúng ta ở trên trại chưa đầy một tuần trăng. Thời gian đó có thể đủ để cô tìm hiểu thói quen của con người nơi đó, đường lối trong trại. Nhưng cái hang kia, nếu không phải đã từng thử nghiệm qua rất nhiều lần, tôi không tin bất kỳ ai lại có khả năng tìm ra cách thoát."

Thấy nàng đột nhiên im bặt, nghi vấn của cậu lại càng nở to, song đang lúc toan mở miệng vặn hỏi thì cậu nghe được tiếng động bên ngoài, bèn giục nàng ra xem thử.

Vũ chạy ra rồi lại quay vào, tay nhanh nhẹn khoác tay một cậu Bảy vẫn còn hôn mê đỡ đứng dậy, nhìn hắn một cách đầy thán phục mà khen tai hắn thính còn hơn con chó.

Cơ mặt ai kia giật giật, nhưng rồi vẫn vội vã cùng nàng trốn ra phía sau chòi.

Chòi được dựng sát một cái hố sình, ở giữa chỉ có một lối đứng nhỏ hẹp, đặt cậu bảy nằm sát vào vách thì đã choáng hết chỗ, Vũ và Dương đành phải đứng chong chênh trên cái bờ đất ốm o, một cử động nhỏ cũng sẽ làm mất thăng bằng ngã xuống hố. Viễn cảnh này xem chừng vô cùng tối tăm đối với cậu Dương nhà này.

Phía trong nhanh chóng có tiếng động của người bước vào rồi lao xao trò chuyện.

"Thưa cậu, tình hình có vẻ không ổn. Cô gái mà cậu sắp xếp lên trại cứu hai anh em cậu Dương lẽ ra đã rời khỏi trại từ lâu. Nhưng giữa đường lại có biến, ông Nhưỡng xem chừng đã bắt đầu nhen nhóm ý phản kháng."

Nghe rất giống gã thuộc hạ tên Thân đã bắt bớ nàng đêm qua. Vậy "cậu" ở đây chính là...

"Sao lại thế?"

Giọng thật quen! Vũ và Dương không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Là anh cả."

Thấy Dương mở miệng tạo thành khẩu hình ba từ đó, đoạn muốn bước ra, nàng hốt hoảng, lập tức nắm lấy cổ áo cậu, tay chỉ xuống hố sình phía sau mà thì thào.

"Cậu mà đi ra, tôi ném cậu xuống hố đó. Trông ra có vẻ dưới đó còn có cả phân trâu..."

Mặt cậu thứ trong vài hơi thở chợt chuyển tái mét. Sau đó cũng đứng yên không dám động đậy nữa.

Vũ thở ra nhè nhẹ, ghé mắt vào khe hở giữa mấy tấm phên dày để quan sát tình cảnh bên trong. Nếu tên Phát chỉ đến đây một mình, bên cạnh có thằng Thân, cậu Bảy hiện lại hôn mê không tỉnh; vậy tiện quá rồi, không có lấy một nhân chứng, nàng và cậu thứ sẽ bị thủ tiêu trong chớp mắt!

Quả nhiên trong chòi chỉ có hai người.

"Dạ thưa, tất cả là do cô ả Lương Thị Ngọc không biết từ đâu rơi xuống kia, mê hoặc đại ca đến không còn biết trời trăng mây nước..."

"Thị Ngọc nào?"

"Thưa, là một đứa con gái con kẻ tử tội ở ngay dưới trấn."

"Chẳng phải nói thủ lĩnh chúng bây nghe tiếng nên muốn lấy Lưu Vũ về làm vợ sao? Con bé đó tuy nhút nhát yếu đuối, nhưng so về nhan sắc thì ở tận Đông Kinh cũng khó ai bì kịp. Tao đã dâng lên món lễ hậu hĩnh như vậy, lại không bằng một cây cỏ dại hắn lượm ngoài đường về?"

Nàng quay sang, thấy cậu Hai đang nhìn mình chăm chú, trong ánh mắt vỡ òa nhiều thứ, bao gồm cả kinh ngạc lẫn tội nghiệp. Có lẽ cậu đang nghĩ thật xót xa cho nàng, yêu một người nhưng lại bị chính người đó biến thành lễ vật dâng lên cho cướp, bèn này ra chút lòng thương cảm chăng?

Mang vẻ mặt trầm trọng, nàng ghé gần mặt cậu, môi mấp máy thầm thì.

"Thật đáng kinh ngạc, phải không?"

Cậu khẽ gật.

"Tôi cũng bất ngờ ghê gớm. Cứ ngỡ bản thân chỉ là mỹ nhân đệ nhất làng Bưởi. Nay cậu Cả lại bảo cả Đông Kinh đất rộng người đông cũng phải dè chừng tôi. Xem ra tôi đẹp nhất Đại Việt rồi."

Mặt cậu hai Nguyễn Hoài thế là đần ra một hồi lâu.

Bên trong tiếp tục câu chuyện về nhân vật ba đầu sáu tay mang tên thị Ngọc, Vũ vừa nghe vừa thấy choáng váng. Tên Thân này thiếu điều muốn biến nàng thành yêu phi của cả triều đại luôn rồi...!

"Hừm, vậy theo mày nói, thủ lĩnh chúng mày đã bắt hụt thị Vũ, sau đó đến trấn thì gặp được thị Ngọc này, lập tức quên hết về em họ tao?"

"Thưa vâng ạ."

Cậu Cả Phát sờ cằm ra chiều suy nghĩ. "Nhưỡng là một tên ngu, nhưng không phải là hạng nhu nhược. Có thể thao túng hắn chỉ sau vài ngày gặp mặt, thị Ngọc này là một kẻ không thể xem thường."

"Thưa cậu dạy rất đúng ạ. Thị cứ luôn miệng nói mình là khuê nữ nhà lành. Nhưng có khuê nữ nào dám cầm đao giết người mà không hề chớp mắt cơ chứ?"

Phát trầm ngâm một lúc, đoạn hạ giọng.

"Nếu đã sinh ra một người như thế nhúng tay vào ván cờ này, xem ra không thể giữ lại Đoàn Nhưỡng nữa rồi."

"Thưa, vậy chúng ta phải làm sao ạ?"

"Nhân cái cớ hắn dám bắt Lưu Ly của tao, cứ đẩy sớm kế hoạch chiếm cứ trại Tré."

Cái tên Lưu Ly vừa được nhắc đến, tên đứng kế nàng đã thuận tay bóp luôn phên tre đương bấu vào, tạo thành tiếng răng rắc giòn giã.

"Ai đó?!" Thân lập tức rút đao ra.

Vũ vỗ trán thầm than thôi rồi.

"Chúng ta cứ ra đi, đó dù gì cũng là anh trai tôi, anh họ của cô," Dương thủ thỉ.

Không được. Dĩ nhiên cậu chàng nào có hiểu, hai chữ "dù gì" đó đối với Nguyễn Hoài Phát chỉ là gió thoảng mây bay.

Nghe âm thanh bước chân ngày càng áp gần, thiếu nữ họ Lưu lần đầu tiên nắm chặt tay cậu Hai Dương, mắt phất lên sự khẩn nài cùng quyết tâm u ám, đầu lắc nhẹ mà rằng.

"Tin tôi. Cậu sẽ sống."

Nói rồi, khoan thai rời chỗ nấp bước ra.

Cho đến mãi về sau, cậu Hai Dương cũng không hiểu vì sao giờ phút đó lại không hề bài xích cái nắm tay của Vũ, dù rằng cậu rất ghét bị người khác chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com