ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

8. Đào Tẩu Đêm Khuya, Lối Thoát Khó Ngờ

VanVo55

Để ránh đêm dài lắm mộng, tối đó, Vũ lại mò xuống hầm giam lần nữa.

Quả nhiên sau sự việc lúc tối, cho dù tên Thân vẫn còn nghi hoặc, hắn vẫn không thể ngờ chỉ một canh giờ sau nàng lại dám tiếp tục hành động.

Đêm nay nhà trên có cuộc chè chén, bọn canh gác theo lệ thường đã rủ nhau đi bù khú nơi cổng chính cả rồi, huống hổ trại Tré này địa hình hiểm trở, nằm ngay nơi trũng của một đỉnh núi có vách đá cao ngất bao bọc, duy nhất chỉ có một lối ra là cổng chính mà thôi. Bọn tù nhân và người hầu cho dù có thoát ra được khỏi hầm, trừ khi mọc cách bay ra khỏi thung lũng, nếu không đừng mơ rời khỏi trại. Vũ biết rõ điều này vì kiếp trước nàng đã thử và thất bại trên chục lần, đòn roi ăn phải nhiều không sao kể xiết.

"Cậu Hai, dậy đi!"

Lần này Nguyễn Hoài Dương lập tức mở mắt ngay, xem chừng chỉ là khép mi chứ không ngủ được.

"Gọi cậu Bảy dậy, chúng ta đi ngay bây giờ," nàng sẽ sàng hối thúc.

Vì trong hầm quá tối, không thể trông ra rõ ràng biểu hiện trên mặt đối phương, nàng không biết giờ đây cậu Hai đang bày ra loại biểu cảm gì. Sợ hãi? Kinh tởm? Nếu là loại đầu tiên, rất tốt, nàng cần cậu sợ mình, có thế khiến cho việc giáo dục cải tạo cậu sau này dễ dàng hơn. Nếu là loại sau, càng tốt, vì nàng cũng chẳng có ý định để cậu ta động vào mình thêm lần nào nữa.

Sau một hồi thinh lặng, Dương chầm chậm đáp.

"Nó không dậy được."

"Tại sao?"

"Vì lúc thức nó toàn lớn tiếng mắng mỏ bọn cướp. Chúng lại vì một lý do nào đó không thể xuống tay đánh bọn tôi, nên đã cho nó uống thuốc mê để câm miệng rồi."

Vừa loay hoay mò mẫm ổ khóa trong bóng đêm, nàng vừa khịt cười. "Chẳng trách vừa rồi huyên náo như vậy mà cậu Bảy vẫn ngủ ngon lành. Đúng là Bảy Đại nhà ta mà còn thức thì chẳng bao giờ khép mồm được."

Đối phương im ắng một lúc, bỗng lên tiếng.

"Cô lấy dược chìa khóa à?"

"Không, chìa khóa là do thằng Thân giữ. Nó đã nghi ngờ tôi, lẽ nào để tôi lừa lấy."

"Vậy có đem rìu không? Các song gỗ dày thế này, không dùng rìu thì chẳng thể nào phá được."

"Cách đây hai gian là chỗ ngủ bọn người ở, dùng rìu đốn để đánh thức chúng nó à?"

Nói đoạn, nàng rút từ đầu xuống cây trâm vàng hoa sen, vốn là một trong những món quà tặng đắt tiền của Đoàn Nhưỡng.

"Vậy chẳng phải cô đang làm điều vô ích đấy sao? Đây không phải là loại khóa cô có thể dùng trâm chọt chĩa vài cái là mở được."

"Ai bảo cậu tôi dùng trâm mở? Tôi đâu có khùng? Mà sao cậu nghĩ tôi sẽ dùng loại cách thức vớ vẩn ấy chứ?" đoạn nhớ lại lúc còn nhỏ Ly cũng thường dùng cách này rủ nàng mở khóa tủ trộm mứt, lúc đó hình như cũng có mặt hai anh em Phát và Dương.

Cái tên này... thật sự nghĩ điều gì nàng cũng sẽ học theo con Ly?

Mò được đến chốt nối cửa, nàng mỉm cười, đưa mũi trâm nhọn bẩy mạnh vài cái, rót mỡ đèn vào, sau đó dùng hai cạnh hoa sen kẹp chốt lôi lên. Xử lý xong xuôi hai cái chốt, cửa cũng tự động mở ra.

Đợi cậu đứng dậy bước ra ngoài, nàng cúi người lấy tấm áo gấm dưới sàn nhanh chóng mặc lại cho cậu Bảy, lúc quay sang thấy cậu vẫn đang chăm chú nghiền ngẫm cánh cửa nọ, dáng điệu nhàn nhã như đang xem vật lạ giữa chợ trời.

"Còn nhìn gì nữa, cậu mau lại đây giúp tôi đỡ cậu Bảy, chúng ta phải đi ngay!"

"Thiên hạ chỉ nghĩ mở được cửa thì phải phá khóa, nào ngờ thứ quan trọng hơn cả khóa chính là mấu chốt."

"Thiên hạ cái gì? Chỉ có thứ công tử giàu sang sung sướng và đám quan quyền cao chức trọng luôn đứng ngoài ngục nhìn vào như cậu mới ngó đâu cũng chỉ toàn thấy khóa. Mấu chốt thì người nghèo và tù nhân nào chẳng nhìn ra được? Đừng nhìn nữa, mau lại đây!"

Dương nhíu mày trước lời công kích của Vũ. Sao nghe như có vẻ cô nàng ám chỉ mỉnh chính là loại người nghèo và tù nhân đó? Lẽ nào ở bản Vĩ họ đối xử với cô ta tệ như vậy? 

"Người nó bẩn lắm. Tôi không động vào đâu," Dương ung dung lên tiếng.

Chỉ nghe ra tiếng hít thở nặng nề đầy kiềm nén của Vũ.

"Được, tôi sẽ cõng cậu Bảy," nàng trầm giọng. "Nhưng ít nhất cậu Hai cũng giúp tôi đỡ cậu ấy lên lưng tôi được chứ?"

"Cô... chịu cõng nó ư?"

"Chứ không lẽ để cậu ấy ở lại?"

"Có sao đâu?"

"Cậu nói vậy mà nghe được à? Cậu ấy là em ruột của cậu đấy!"

"Bọn này đã có mục đích tống tiền, với nó sẽ không dám xử tệ, càng không kể đến giết hại. Nói không chừng chúng ta cũng không cần trốn đi, cứ ở đây xem tình hình thế nào chẳng an toàn hơn sao?"

Vũ suýt nữa đã hét lên, an toàn ăn nhang dưới mộ thì có! Song kịp thời kiềm lại, thời điểm này lộ ra cho Dương biết ý định thủ tiêu của Phát là một hướng đi không khôn ngoan. Bản thân nàng còn không biết chính xác lý do là gì thì làm sao thuyết phục cậu ta tin tưởng? Huống hồ quan hệ giữa hai anh em nhà này cũng khá thân thiết, cậu sẽ chịu tin nàng - một đứa con gái cậu vốn căm ghét từ bé - để nghi ngờ vị anh trai luôn chiều chuộng khoan dung mình sao?

"Nếu an toàn tôi đã chẳng liều lĩnh kéo hai cậu chạy trốn thế này. Dù gì, tôi cũng có được lòng tin của tên thủ lĩnh nơi đây. Chính hắn đã nói cho tôi biết, sau khi lấy được tiền chuộc sẽ thủ tiêu luôn hai cậu."

Dương không nói gì nữa, bước lại giúp nàng đỡ Đại lên lưng, sau đó đi ngang qua ấm nước trên bàn còn tiện tay nhấc lên rửa ráy.

Vũ lắc đầu thở dài, xoay người cõng cậu Bảy ra khỏi hầm.

Họ lầm lũi trong bóng đêm một lúc lâu, qua khỏi bốn dãy nhà và vài chuồng gia súc mới đến một cái thác lớn, ngay khoản hẹp đổ nước ra khúc sông nhỏ bên cạnh của con thác còn có một ụ đá cao nghều, cuối mép bên kia của khúc sông nước chảy siết, có thể nhìn ra là khởi nguồn của một con thác khác. 

"Xung quanh đây như cái lòng chảo, ngoài cổng chính được canh gác nghiêm ngặt thì chỉ có khúc sông kia là lối thoát duy nhất. Cô không định bảo chúng ta sẽ nhảy xuống thác đấy chứ?" Dương quan sát địa thế xung quanh rồi bình thản hỏi.

Vũ mặc kệ cậu Hai, đặt cậu Đại xuống rồi chạy đến bên ụ đá, nhấc cây rìu gần đó lên đốn ngã khúc cây chêm lại bên dưới. Cây vừa gãy, đống đá to nhỏ thi nhau ùa xuống nước, nhanh chóng chặn đứt đường chảy của con sông. Tiếng thác reo rất lớn nên khi đá lăn ầm ầm xuống sông cũng không gây ra thêm bao nhiêu náo động.

Xong xuôi, nàng ném rìu quay lại ngồi xuống cạnh cậu Bảy nghỉ mệt, không hề để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của nhân vật sau lưng, nhạt nhẽo ném cho cậu chàng một câu.

"Chờ một lúc."

Con thác vì bị chặn, khúc sông nhanh chóng bị rút dần nước lộ cả đáy ra. Theo mực nước sông giảm dần, vách đá bên kia sông cũng từ từ hiện ra một lối vào hang động.

Vũ nhúng chân xuống thử mực nước, sau đó nhanh chóng cuốn gấu váy lên buộc chặt ngang hông, đôi chân nuột nà ấy thế là thẳng thừng lộ ra trước đôi mắt người mục kích duy nhất. Nàng xốc cậu bảy lên lưng, mặc kệ vẻ mặt ngượng ngùng pha lẫn nghi vấn của Dương mà rảo bước đi nhanh về phía hang động, vừa đi vừa lớn tiếng hối.

 "Nhanh! Đống đá đó sẽ không giữ thác nước được lâu, chúng ta phải qua khỏi hang động đó trước khi nước tràn vào trở lại!"

"Nhưng đó là hang cụt hay thông, bao sâu bao dài chúng ta còn chưa biết. Cô lại dám bảo chúng ta chạy vào đó? Nhỡ đâu không quay ra kịp, nước tràn vào lại chẳng chết đuối cả lũ?"

Nàng quay lại, khóe môi hơi chếch, mắt ánh lên sự quyết tâm lạnh lẽo.

"Đi theo tôi, cậu mới có thể sống." 

Nhìn theo đôi chân trắng ngần khuất dần vào cái màu đen rợn rùng của hang động, cậu hai nhà Nguyễn Hoài cuối cùng cũng vén quần chạy theo. Có cái gì đó trong biểu hiện vừa nãy của nàng khiến cậu bất giác thấy yên ả trong lòng. Đó là nụ cười của một kẻ tự tin nắm trong tay vận mệnh , là ánh mắt của một người biết rất rõ bản thân đang làm gì.

Cũng thật kỳ lạ, cả hai loại biểu hiện mà tiểu thư Lưu Vũ vốn chưa hề có, không nên có, không thể có.

 Họ tháo chạy, ban đầu còn phải lội, về sau tuy nước rút hết chỉ còn mặt đất gập ghềnh đá, nhưng vẫn trơn trượt nguy hiểm vô cùng. 

"Không được! Trong này tối quá... Tôi không thấy đường!" Dương vừa thở hổn hển vừa gọi với theo.

"Mò vách động mà đi!"

"Không được, vách động toàn rêu, rất bẩn...!"

"Cậu có tin tôi đá cậu lăn xuống thác không?" nàng gắt. "Đến lúc này còn bày ra cái thói công tử cả sang hợm hĩnh đó?"

Họ lại tiếp tục chạy trong cái không gian tối tăm ẩm ướt, vì trơn trượt nên Dương đã vấp ngã mấy lần, nửa thân dưới bấy giờ cũng đã ướt sũng, nặng trịch. Lần ngã cuối cùng, cậu lờ mờ nhận ra mực nước đang dần dần dâng lên. Chắc chắn đống đá cản đường đã bị thác nước đẩy ngã!

Chống tay đứng dậy, cậu cởi áo ngoài ném đi, đoạn tiếp tục bám vào vách động ra sức chạy. Đến lúc này thì mặc kệ vách động có bẩn đến đâu, không thể quan trọng hơn tính mạng!

Nước dâng lên đến ngực, cậu mới trông thấy vệt sáng mờ ảo đánh dấu cửa động ở tít xa. Nguy rồi, cậu không biết bơi, bây giờ lại quá nhọc để mà tăng tốc...

"Lưu Vũ! Cô đâu rồi...?!"

Nguyễn Hoài Dương tuyệt vọng lên tiếng.

"Vũ..!"

Vô ích, cậu thầm nghĩ, cậu quá chậm chạp, sớm đã không nghe tiếng lội nước của nàng ở phía trước, chắc chắn nàng đã thoát ra khỏi hang từ lâu... 

Nàng cứu cậu và thằng Đại chẳng qua cũng vì muốn lập công để quay về nhà Nguyễn Hoài mà thôi. Nay nếu đã cứu được thằng Đại rồi, nàng dại gì mạo hiểm tính mạng quay trở vào cứu cậu? Dù gì... cậu cũng nào phải Nguyễn Hoài Phát - người nàng yêu hơn tính mạng?

Cũng là người mà Ly yêu.

"Lưu Ly..."

Cậu lẩm nhẩm cái tên bấy lâu nhớ nhung tâm niệm. Xem chừng, đây là lần cuối cùng cậu được gọi tên nàng rồi.

Nước tràn vào miệng, vào mắt, cậu bỏ cuộc, buông tay khỏi vách đá.

Là số, tránh không khỏi...

Giữa làn nước lạnh lẽo tăm tối, cậu lờ mờ cảm nhận một hơi ấm lạ từ tay truyền đến. Người đó nắm lấy tay cậu kéo đi, kéo mãi, kéo mãi...

Giống hệt như lần suýt chết đuối năm trước, cũng là Ly cứu cậu.

Nhưng thật kỳ lạ, Ly làm sao có thể có mặt nơi này...?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info