ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

57. Nhện giăng tơ, người gài bẫy

VanVo55

Làm người tốt vốn là không dễ, thế nên các cụ kỳ cựu của Đồng Đạo năm ấy, quyết tâm đồng lòng phấn đấu làm ác luôn một thể.

Cậu Hai Dương mới sáng sớm ra xưởng đã phải đối mặt với một mớ sự nhiễu nhương phiền phức. Tỷ như nồi nung bị nứt, hỏi đến thì chằng ma nào rảnh tay trát lại; rồi thì số giấy mua về để trộn đất làm khuôn, chẳng hiểu vì sao mà ngấm phèn hỏng cả, đủ thứ sự bất ổn trên đời. Thị Ly vốn đang góp ý giúp đỡ lão Tô vài việc ở khu tạo mẫu, tình cờ trông thấy mọi thứ thì ra chiều không nỡ. Thị biết, tất cả những sự không may này đều do chồng mình mà ra.

Thế nhưng, thị cũng biết cậu Hai ngày nay đã không còn như xưa, chút khó khăn này sao mà làm khó? Vì thế, cũng chưa vội chìa tay giúp đỡ. Gì chứ, vợ người ta còn đang thảnh thơi nằm võng ngủ trưa trên đồi dâu kìa, chừng nào đến phiên thị cạn óc lo toan?

Nào có đâu cái loại vợ vô tâm hững hờ thế kia cơ chứ...? - Ly lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ.

Nhưng rồi đến trưa hôm ấy, ả vợ hững hờ nọ cũng chịu vác thân ra xưởng trông chồng thị uy. Vâng, đúng là cậu Hai nhà này dường như đã không chịu nổi, trưa hôm ấy bèn cho gọi tất cả thợ thuyền tụ lại ở sân trước để ra oai phủ đầu. Ly thầm nghĩ thế là phải lắm, buổi đổi triều thay đại nào mà chẳng có sự như vậy xảy ra? Kẻ hữu tâm tiên ắt trị nhân. Chỉ là, thị không biết Hai Dương sẽ trị ra sao, ác liệt răn đe hay mềm mỏng thu phục nhân tâm?

"Thưa các thầy, các bác, thầy tôi vốn đã cạn lời trao gửi niềm tin vào các vị. Thế mà các vị nhìn xem các sự xảy ra sáng giờ. Khuôn thì nung hỏng, nồi thì nứt rạn không ai ngó ngàng, số đồng nõn và thiết, tích*... chở từ quặng về cũng không ai xem xét gạn lọc. Hoài Dương xin phép hỏi, đây có phải là nền nếp và  phép hành xử thường ngày của người xưởng ta?"

(*thiết, tích: thiếc, chì)

Mắt Ly loe lóe nhìn gã đàn ông đương dõng dạc lên tiếng khi chậm rãi tới lui trước mặt đám thợ. Thị âm thầm ngợi khen trong lòng, quả nhiên con người mưu cao chước hiểm biết ẩn nhẫn giấu tài, một khi bộc lộ tất sinh quyết liệt. Lời tiếp theo, hẳn sẽ là một gậy khuấy tung túi nọc các lão thợ nghề.

"Nếu đã thế, tôi cũng không cần những phường vô trách nhiệm, chểnh mảng việc công như thế. Ai có thể làm thì ở lại, nhược bằng vô năng cáng đáng, xin bỏ việc về nhà nuôi chim bắt gà giúp các bà các mợ. Có khi ấy mới là hợp tài các vị hơn cả!"

Đúng là quậy tung túi nọc thật. Cậu Hai này quả là không chừa một chút đường mật cho ong.

Ly thấy người chị em bạn dâu của mình sau khi nghe xong lời này từ chồng thì mặt mày xám nghoét lao lên níu giữ, lại bị cậu Hai thẳng thừng hất ra. Thị cúi đầu cười thầm, giờ vào can thì có ích gì? Tiễn đã phóng rồi, không sao thu lại. Biết bàn bạc với chồng trước buổi này thì có phải hơn không? Hay là... Hai Dương nay cũng không muốn chịu thua thế vợ, nên mới tự tiện mà làm, không thì thị Vũ hôm nay đã không bất ngờ như vậy...?

Dĩ nhiên, sự gì muốn đến rồi sẽ đến. Các lão kẻ vứt khăn người ném búa giậm chân ra về. Đời thuở có ai dám nói chuyện với họ thế kia? Ngay cả ông Cả còn chưa bao giờ! Ngữ này thì đã là gì, mới được chút cái danh hảo mà học đòi làm bố cha thiên hạ đấy phỏng? Khốn! Vốn tính để mày tự thấy khó mà từ từ rút lui, nay mày đã ngang tàng thế, vậy lũ ông nghịch ngay cho hả! Đằng nào thì mày có tìm nứt mắt ra trong làng cũng chẳng có cái nhà làm đồng nào lành nghề chịu giúp cho! Thách mày đấy!

Thấy chồng mình đứng trước một rừng lão ông mặt đỏ tía tai mà vẫn bày ra bộ dạng phởn phơ kênh kiệu, thậm chí còn rút quạt vừa phẩy vừa xách mé các đấng cao niên, mợ Hai nhà này trợn mắt, âm thầm cảm thấy bất lực vô cùng. 

Hình như thú vui của cái lão dê già này là chọc nọc người khác nhỉ? Bà cô Út đã thế, đám già này cũng thế? Làm ác làm đến nghiện rồi phỏng?

Vờ như vẫn đang bất mãn, nàng kéo cậu bước nhanh vào trong, đầu ghé đến khẽ khàng trách quở.

"Cụ à, cụ hơn trăm tuổi rồi đấy, chọc ngoáy đám nhỏ thế là không hay đâu...!"

Thế là cậu Hai im luôn, không sao cười nổi nữa.

Chập tối, lúc khăn áo đâu đấy chuẩn bị ra ngoài, thấy vợ đang ngồi xếp đồ vào rương, cậu bước đến gần bên tằng hắng một cái.

"Này, tôi đi gặp thị Ly đây."

"Vâng anh đi ạ," mợ Hai ra vẻ không màng nói lơ, đầu vẫn cắm cúi vào các món sang đẹp trong tay.

"..."

Thấy thằng Đang đã cầm tráp đứng ngoài chờ sẵn, cậu vẫn cứ chùng chình, mắt dán chặt vào con vợ điệu đà vẫn đang mải miết ve vuốt các thứ vóc tơ óng mượt, dường như hoàn toàn không nghe qua lời chồng gì sất.

"Tôi đi gặp Ly thật đấy!" cậu tức tối lên giọng.

"Vâng anh đi ạ."

Lần này thì giận thật, cậu phẩy tay áo đi luôn một nước, nào có hay bóng mình vừa khuất, cái con ả kia mới cong môi khẽ cười.

"Rồi xem, nọc lên đến óc toàn vì tôi như thế, cậu nuốt gì nổi bả lú con kia ném cho...?"

Hai Dương lúc bấy giờ giận quá mất khôn, đâu ngờ mình đã lọt bẫy tình tơ của con nhện nhà? Cơ mà có ngờ, cũng chả bò ra khỏi bẫy nổi. Cả buổi họp kín với thị Ly cậu cứ không sao tập trung vào lời đối phương. Rõ ràng sông nước mênh man, mỹ nhân dịu dàng, trăng ngà tỏa sáng thế này, lại chẳng thể chú tâm vào hoa vào nguyệt. Vốn dĩ, chọn nơi đây hẹn gặp Ly, cũng một phần muốn thị tin bản thân hữu tình rồi lơ là phòng bị, thế mà giờ lại không sao giả dáng người si cho được, bảo có nhọc không?

"Chú không sao chứ?" thị Ly lo lắng hỏi. "Có phải chú vẫn phiền lòng chuyện ban ngày?"

Cậu Hai miễn cưỡng gật gù, qua lại thơm thảo vài câu mới bắt đầu vào chuyện. 

"Thật ra lần này tha thiết hẹn chị ra đây, là muốn cậy nhờ một sự."

Thấy Ly có vẻ khó xử, cậu nở nụ cười buồn bã, sẽ tiếp. "Tôi biết đường đột thế này là không đúng lẽ. Nhưng chị hiểu cho, trong cái gia tộc này, tôi chỉ còn tin nổi mình chị mà thôi."

Nói rồi lặng lẽ thở dài, làm như bỏ qua sự đắc ý lướt ngang đôi mắt hạnh của con người đẹp xinh đối diện.

"Thôi, đã thế thì chú cứ nói ra," Ly cuối cùng thở dài ra bộ bất đắc dĩ, cơ mà vẻ mặt vẫn có chút gì đó nghi ngại mông lung. "Miễn là chuyện không phạm vào đạo nghĩa, tôi nhất định sẽ trợ chú một tay. Nói cho cùng, sự thể ra đến nỗi này cũng là vì anh chú. Xem như.... tôi thay anh ấy chuộc tội vậy."

Quan sát đối phương một lúc, Dương đột nhiên hỏi.

"Thế chị bỏ anh ấy, theo tôi, được không?" 

Lập tức, hàng loạt cảm xúc trượt qua gương mặt đỏ ửng của thị Ly. Y thị bối rối một hồi mới ngẩng đầu, mắt lóe lên lửa giận và chút thở phào thầm kín.

"Chú cứ suồng sã thế, tôi về đấy!"

Cậu Hai cúi đầu rối rít xin tha, trong lòng âm thầm hài lòng với phản ứng này. Xem chừng chút nghi ngờ cuối cùng cũng bị sự hư vinh đàn bà đè cho bẹp dí rồi. 

Ly ơi là Ly, nào cậu có biết mày lại nông cạn thế này trước đây? Không thương yêu gì người nhưng lại vẫn muốn người nặng tình với mình. Phải chăng đàn bà nếu đã không thỏa với cái lòng yêu của chồng, đều sẽ đổ ra mồi lòng trai thiên hạ...?

Nghĩ đến đây chợt thấy rợn người. Không được, thế thì càng phải chóng việc mà về ấp ôm cái con ở nhà, kẻo đâu nó nghĩ mình giăng gió cách xa, lại chả đi gạ thằng khác? Lòng hư hão vinh hoa của cái con đấy, sợ còn gấp ba cái ả Ly này đây!

"Sự là, chị cũng biết đấy," cậu Hai gấp gáp vào đề. "Sáng nay tôi đã quậy ôi cả mâm cỗ rồi, hẳn là từ mai sẽ không ai ra xưởng giúp nữa. Thật thì tôi cũng đã dự hết mọi bề từ tận hai tháng trước, thợ giỏi lành nghề đã thuê tận hơn mười người bên Đông, theo tính toán thì khoảng ba ngày sau vừa đến."

Ly nhướn mày, mắt mở to đầy bất ngờ. "Hai tháng trước? Lẽ nào chú đã dự sẵn ngày này sẽ xảy ra...?"

Dương thở dài.

"Chồng chị đã đến mức muốn giết tôi, lẽ nào tôi còn không tính đường phòng vệ?"

"Chú đừng nghĩ quá, tôi tin lúc đấy anh ấy vẫn chưa nghĩ thông mới làm dại, chứ cả hai đều máu mủ ruột rà, sao nỡ nồi da nấu thịt hả chú?"

Cậu Hai cả giận. "Chị ở nhà này cũng đã được lâu, phần tôi lớn lên cùng thằng đó. Nó là hạng gì tôi còn không tỏ? Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không chịu thua đâu. Vì thầy u, tôi đã nhường nó nhiều rồi. Nhưng nay việc đã ra nông nỗi, tôi không hại nó là đã quá tốt lòng, bảo tôi tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt... thì thôi, thằng này không làm nổi!"

Trông gã đàn ông tỏ ra xúc động, Ly cảm thấy có phần cảm thông. Đúng là tính Cả Phát thị hiểu rất rõ, bấy lâu tuy đã ngờ ngợ gã cố tình nuông hỏng thằng em, nhưng thị cũng chỉ nghĩ là đố kỵ với tình thương và sự dung túng của các đấng bề trên thôi. Cơ mà, những lời mà thị vô tình nghe từ bà Cả cái đêm nào đó vẫn hằn sâu trong óc, thị không còn tin vào phán đoán lúc xưa nữa. Đúng vậy, Nguyễn Hoài Phát có đủ lý do để muốn giết em trai mình. 

Huống hồ, một phần của lý do đó, còn có thị Vũ kia...

Nghĩ đến cái tên này, lòng thị chợt trở cay, cay mà còn xon xót.

Lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ linh tinh, Ly ngẩng nhìn em chồng, giọng trở nên kiên định.

"Chú yên tâm, tôi sẽ không để anh Phát giết chú. Chú nói đi, tôi có thể giúp được gì? Chỉ cần chú đừng bảo tôi phản bội lại chồng, sự gì tôi cũng sẽ cố gắng. Chú cần bí quyết pha nước đồng đặc chế dành cho tượng lộ thiên? Hay cách xử lý số giấy độn khuôn bị hư hại?"

Dương mỉm cười, mặt tỏ ra vô cùng cảm kích nói.

"Đa tạ chị. Thật thì cũng chẳng phải cái chi to tát. Không dám giấu gì, mọi sự tôi đã lo toan cả rồi. Đã dám lật cả cỗ bàn, tôi còn không đấu nổi mấy trò hèn bẩn ấy sao?"

"Vậy ý chú muốn tôi giúp thế nào?"

Mắt cậu Hai lóe lên chút ý cười ôn hòa.

"Tôi muốn cậy chị đúc một tượng dự phòng."

"Dự phòng?"

"Đúng vậy," Dương gật đầu. "Tôi biết chị có mối quan hệ thâm sâu với nhà lão Tô, con trai lão lại là thợ phó lành nghề có tiếng bên xưởng Nam do chi tư phụ trách. Nhờ vả cậu ta rèn một tượng đồng vốn chẳng khó khăn gì. Đồng nõn, thiết tích, á kim và khuôn cốt tôi sẽ cung cấp cả; việc anh ấy phải làm là rót đồng và xử lý nguội sao cho ra một thành phẩm hoàn chỉnh, sau đó đem giấu đi. Tôi sợ mình chưa đủ cẩn thận, buổi cúng lễ rót khuôn ra không như ý, hoặc ngày giao tượng chẳng may trúng kế ai đó mà bất trắc xảy ra, ít nhiều vẫn sẽ có một cái dự phòng bên chị, Đồng Đạo cũng sẽ không mất đi danh tiếng nhiều năm khổ công gầy dựng. Nếu sự cuối cùng không thoát được ám hại của người, chị có thể đường đường chính chính thồ tượng đến dưới danh nghĩa của bản thân, tôi không ngại."

Ly ngẩn người, không nghĩ đến gã đàn ông này mưu chước tranh giành là thế, hóa ra lại có tấm lòng thành nghĩ cho vinh nhục họ tộc. Và còn... nghĩ cho thị nữa.

"Sao chú không tự mình đúc lấy một cái dự phòng ạ?"

"Chị không biết, số đồng nõn lần này thu về từ quặng bên Hóa chỉ đủ dùng cho hai đợt đúc trinh** mà thôi. Tôi lại không quen đặt hết bạc vào một nhà như thế, mạo hiểm lắm. Nhỡ đâu tên Phát còn có người cài trong đám tôi thuê về thì sao? Tôi không dại."

(**đúc trinh: đúc lần đầu, dùng đồng nõn nung lần đầu chứ không qua tái chế.)

"Chú có thể... nhờ cái Vũ mà?"

"Con Vũ?" cậu Hai bật cười, dường như là bất ngờ lắm trước cái tên vừa được nhắc đến. "Con đấy thì chỉ giỏi phấn son điệu đà và đấu đá đàn bà, biết quái gì về đúc đồng hở chị? Sao so được với chị? Với cả, tôi mà giao hết cho nó, thành việc rồi nó lại chẳng leo luôn lên đầu tôi ngồi?"

Nói xong lời này, Hai Dương đột nhiên vỡ ra ừ nhỉ, hình như là nó đang ở trên đầu mình chứ gì? Bảo sao thuận miệng thế.

"Dù vậy... cũng có thể lấy danh nghĩa chú mà? Cần gì phải là tôi...?"

"Chị không muốn lấy lại lòng tin với thầy sao?" Dương khẽ hỏi. "Đừng ngại. Xem như tôi trả chị cái ơn báo tin ngày trước, giúp tôi tránh được một kiếp đi."

Ly do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. 

Rồi đó, họ bàn nhau thêm một lúc, cuối cùng cũng vái chào ra về. Cậu Hai Dương chờ cho bóng dáng yểu điệu khuất hẳn hồi lâu, mới từ từ gọi thằng hầu ra cùng hồi gia. Đang cắp tráp trầu theo hầu cậu cho ra bộ thế thôi, chứ cũng chả hiểu sự này thì cậu đem nó theo làm gì? Đem theo rồi lại không cho ra hầu mà bảo nấp gần đấy xem chuyện, chẳng lẽ cậu nó đang dự tính cái chi sâu xa lắm?

"Ban nãy nghe rõ hết rồi chứ?" cậu nó hỏi.

"Dạ rõ ạ."

"Nhìn cũng rõ cả chứ?"

"Dạ rõ hết ạ...!"

"Được lắm, giữ đấy rồi về nhà, mợ có hỏi thì đường hoàng mà kể."

Đang ngẩn ra. Ơ thế không phải viết lại để dành sau này bẫy hại gì mợ Ly à? 

"Kể thì cậu kể với mợ chẳng được ạ?" nó gãi đầu hỏi.

Hai Dương đưa mắt liếc ngang thằng hầu, bình thản dạy. "Cậu nói thì mợ mày tin à? Đàn bà là giống hay ghen, thể nào cũng rào trước đón sau thân cận của chồng."

Cái óc thằng Đang xoay chuyển liên hồi. Vốn người khôn ngoan, nó nhanh chóng đoán ra ý chủ, bèn xun xoe hề hề.

"Vâng ạ, con biết rồi, mợ mà hỏi, con nhất định sẽ khai cậu vô cùng giữ lễ với mợ Ly kia, suốt buổi đến cái mặt y thị cũng không buồn nhìn!"

Lập tức ăn ngay một phát lên đầu.

"Đồ ngu, ai bảo thế, phải nói thật!"

Ơ... thật á? Là cậu nhìn người ta rất chi là tình, rồi còn rủ người ra đi trốn, rồi còn bảo người ta giỏi tài đúc hơn mợ...?

Cái ông thần này bị gió đêm ám ngu người rồi a? Có chồng nào mà lại ngược đời như thế?

Như thế hiểu được ý nó, cậu Hai thở hắt ra, mắt nheo nheo đầy ý tứ đăm chiêu. 

"Đàn bà ghen chồng, mới càng thương, biết chửa?"

 Đang a một cái, rồi mới á, lại à...

Á à, rõ là cậu Hai! Bao nhiêu thâm sâu thâm hiểm, đều nhét dưới váy đàn bà cả!

Về đến gian ngoài buồng, thấy đèn bên trong đã tắt, biết người ta không chờ, cậu Hai thấy buồn buồn trong dạ, bèn sẽ chân đi chậm đến bên phản. 

Rót cho bản thân một bát chè nguội, cậu ngồi xuống gác chân nhìn qua khe cửa sổ sập hờ, lòng thầm soát lại các bước trong ván cờ đang bày ra trước mặt. Mỗi một nước đi, đều có một vài nhánh rẽ khác nhau, ở mỗi nhánh, lại đẻ ra nhiều khả năng sinh nảy. Con người ta đời này hơn nhau, không phải ở trí mưu vượt trội, mà là ai cẩn thận hơn ai, ai chủ động hơn ai. Cậu không có mười hay hai mươi năm để chơi trò giằng co với lũ người này. Cậu mệt rồi, đời này chỉ muốn thưởng nguyệt trông hoa an nhàn xài vợ mà thôi. 

Quyền mưu, cung đấu, gia tranh gì đó, bao nhiêu năm đã quá đủ rồi...

Phía sau bỗng có tiếng cửa buồng được kéo ra, cậu quay lại nhìn, lập tức trông thấy gương mặt như trăng non của vợ ló ra. Tóc dài óng ả buông lơi, bờ vai trần nom ngon như đậu mới.

Mắt lúng liếng đưa tình, môi căng mọng nhoẻn cười mời gọi.

"Cụ ơi, mời cụ vào xơi ạ."

Hai Dương ngẩn người.

À, đủ là đủ thế nào? Thêm mười kiếp đấu đá nữa, ông đây chấp tất!

Đêm nhọc về còn có kẻ mời xơi. Kiếp người sướng vui thì chỉ đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info