ZingTruyen.Com

Tinh Nghia Dong Dao Van Ruong Trong Sinh Gia Dau Xuyen Khong


Người ta nói, nước mắt đàn bà là vũ khi lợi hại có một không hai, quả không sai.

Chẳng vì thế, nước mắt vừa chạm tay, gã sói lang bệnh hoạn nào đó sao lại chợt dừng?

"Dương, vợ chồng chú không sao chứ?" tiếng Cả Phát hiện đã sát bên mành.

Không thấy ai đáp gì, Phát vươn tay toan vén mấy lớp mành lên, lúc này Dương mới mở miệng, mắt vẫn dùi sâu vào đôi mắt ngập nước, giọng ngang ngang bằng phẳng.

"Không có gì, có con dơi núi bay vào qua cửa sổ làm ngã đĩa đèn, tôi canh đuổi nó ra thôi."

Thinh lặng vài hơi thở, đối phương ừ một tiếng ra bộ vẫn còn ngái ngủ, đoạn buông tay quay về đầu gian bên kia.

Đến lúc này, cậu Hai Dương mới buông tay ra, chân mày từ từ nhíu lại, mắt lộ vẻ hoang mang mờ mịt.

Như thể bị thánh vật, mặt cậu tái đi, vội chống tay rút khỏi người vợ. Vơ lấy chăn gấp rút bao chặt lấy thân thể gần như trần trụi, cậu rạp người siết vợ vào lòng, hành động vồn vã thể như dân nạn sợ đánh mất bát cháo cứu tế cuối cùng.

Vũ rúc đầu vào chăn khóc rấm rứt, phần vì không muốn ai nghe, phần lại không ưa nhìn mặt cậu.

Sụt sịt một hồi lâu, nàng cảm nhận được Dương dường như bỏ đi đâu đó, lát sau trở lại bắt đầu kéo chăn ra rờ rẫm chân nàng. Vũ cứng người, lòng dần dần lạnh lẽo. Thôi mặc, muốn làm gì làm đi, nàng chẳng còn sức để uất nữa rồi.

Thế nhưng, trái lại vói suy đoán của nàng, kéo chân nàng ra đâu đấy, cái tên khốn kia lại chẳng đặt thân vào tiếp cuộc chơi bời, chỉ áp khăn vào nhẹ nhàng lau chùi nhơ nhớp giữa chân, xong đâu đó còn cẩn thận kéo váy xuống rồi cuốn chăn đắp lại.

Mợ Hai co tròn người trong lớp chăn dày, tai lắng nghe tiếng thở dài nặng nề của gã đàn ông mà lòng thoai thoải chùng xuống. Vì đâu ra nông nỗi...?

Cả ngày hôm sau, mợ Hai thấy chồng là xoay đầu bỏ chạy.

Đùa, nàng thương thì thương, nuông thì nuông, cũng khó lòng dung cho thói dâm ác này được. Đành là cậu chẳng gây ra thương tích hữu hình gì cho nàng, song cái thế bất lực trước sức người tàn bạo kia... nàng hãi lắm. Thà rằng cậu bức nàng vì ham muốn dâm loạn, nàng cũng không sợ thế này. Đằng này, ánh nhìn rét lạnh vô cảm nàng bắt được vào khoảnh khắc đó...

Mợ Hai cảm thấy, mình dường như đã bước nửa chân qua vùng đất cấm nào đó rồi.

Ban ngày có phần hội Xên Mường, trai gái trong bản kéo đi hái hoa cả. Vũ cũng bị cô Ba lôi theo ngắm hội, cả con đường liên tục nói năng liếng thoắng, thỉnh thoảng thấy nàng có vẻ không tập trung, thị liền huých vai cười trêu vài câu đại loại như đêm qua Cả Phát làm gì nàng rồi mà thần hồn bay biến đâu cả...

Thấy nàng ngơ ngác, y thị bồi thêm đã trông thấy rõ ràng Cả Phát theo sau nàng ra suối cơ mà. Lan man cả buổi cũng không khui được gì mỡ màng từ đối phương, cô Ba đành tiếc nuối bỏ lửng cuộc chuyện anh rể em dâu tằng tịu đầy kích thích. Thị lái qua cảnh hội làng rồi chỉ về hướng một đám nam nữ người tộc đương nhốn nháo đằng xa, mắt bừng lên đầy phấn khích.

"Xem kìa, họ đang chơi vui quá, ta cùng qua tham gia đi Vũ!"

Vũ đưa mắt nhìn sang đám nam nữ đang kẻ hứng người rải chùm chùm hoa ban trắng ngần, môi khe khẽ mỉm cười, đầu lắc nhẹ. "Cô Ba đi đi, tôi không thích chơi hoa."

Chờ cho y thị đã phấn khích chạy về hướng đó và bắt đầu ra sức  hứng hoa đám trai rải xuống như lũ gái mường, nàng mới sẽ cúi đầu cười trộm. Nhận đống hoa đó rồi, từ đây đến tối y thị tha hồ mà đi cắt đuôi. Vốn dĩ đám trai gái ấy đang theo lễ tục hội này để tung hứng trao duyên, đến tối thì dắt nhau lên hang lên động tự tình giăng gió, chị ả lại nghĩ là hội đua giành hứng hoa gì đó mà chen vào, thể nào cũng bị đám trai đấy đeo theo đòi lên non trải ổ. Cũng tốt, tìm việc cho thị làm, thị sẽ không rảnh rỗi bám theo nàng lải nhải ngày đêm nữa. 

Phần mình, mợ Hai chống cằm ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh trao duyên của những thanh niên mường tộc. Nó mộng, nó mơ, nó nên thơ làm sao ý. Kiếp trước lúc còn chăn ngựa ở mường Lay, mỗi lần lễ Xên Mường đến, hoa ban cũng phủ trắng cả vùng như vầy. Trai gái trong mường ai nấy hò nhau cùng vào rừng tung hứng trao duyên, trai thì tụm năm bảy thằng leo lên những cây ban xum xuê hoa trắng, hái từng cụm ban to bè ném xuống các ả; gái thì khăn piêu ngũ sắc lúng liếng cười duyên, ưng trúng ai thì nào giỏ nào vạt áo đều đem ra hứng cho bằng hết. Cho được cái giỏ đầy hoa, các cổ cũng vã cả mồ hôi, má hây hây hồng lên niềm hạnh phúc vì đón được tình cảm của người thương trong lòng.

Hoa ban xum xuê như tình anh sinh nảy, góc áo em căng đón đẫy một lòng thương...

Nàng cũng từng có loại mơ ước hoang đường được túm hai góc áo hứng trọn một lòng thương. Của ai cũng được.

Chỉ tiếc, ai cũng thương không nổi loài quỷ ma hiện hình.

Mày không đáng được ai yêu cả, Vũ à -  lần nào soi mình xuống suối, con quỷ trong phản chiếu cũng nhếch cười nhắc nhở nàng điều đó. 

Nhưng thị Vũ ngày ấy biết rõ, đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vẫn còn khát khao ghê lắm. Có lẽ vì thế, nàng đã dễ dàng ngả lòng trước sự nuông chiều bảo bọc của Dương, dù biết rõ tình cảm con người đó bất định đến dường nào.

Đúng vậy, nó bất định, vô cùng bất định. Chẳng phải con người đó thay lòng còn nhanh hơn rắn thay da hay sao? Mới mấy tháng trước còn đậm sâu với thị Ly, bây giờ đã tỏ ra tham luyến thị Vũ, ngày xưa còn có một quãng dài vấn vương ả đào nương họ Lý. Tình cảm của gã không phải không chân thực, không thành khẩn, chỉ là nó thay đổi quá nhanh.

Liệu rồi... nó sẽ dừng lại nơi nàng được bao lâu đây? Tương lai nếu có người đàn bà cũng tốt với gã thế này, gã phải chăng sẽ đổ sang mê đắm người nọ?

Nhặt một nhánh ban rơi trên đất, Vũ lững thững ra suối soi mình xuống nước, nghiêng đầu cài nhành hoa lên tóc.

Đang lúc chăm chú ngắm nghía bản thân, một làn gió lạnh bỗng đâu thổi qua, nhành hoa kia rơi tõm xuống con nước đang trôi, vội vàng theo dòng hút bóng.

Nàng đã toan chạy theo, lại không kịp, đành nán lại bên bờ bó gối ngồi nhìn, đột nhiên thật muốn khóc ghê nơi. 

Có lẽ con quỷ kia đã đúng, đối với trời, ban hạnh phúc cho nàng là loại chuyện gian nan hoài sức. Ngay đến cả chút tình cảm vớt vát được ở kiếp này, cũng phải cẩn thận từng ly mà giữ gìn chăm bẵm.

Ừ đấy, nàng đã hiểu cớ gì mình lại bao dung Dương như vậy rồi, dù quá khứ cậu đã nhiều lần tổn thương nàng. Ngay cả việc tồi tệ cậu làm ra đêm qua, ngủ một đêm dậy mà nàng đã muốn nhắm mắt tha cho.

Nếu là Ly, là Lý, Vũ biết, họ sẽ không như thế. Những con người đó, họ chói lọi, họ rực rỡ, họ không sống nhờ vào tình cảm của bất cứ ai, thẳng lưng tồn tại không hề hèn mọn. Thị Vũ nhà này ghen lắm, hờn lắm, cay lắm. Vì nàng của ngày nay, không thể vô tư bất cần như thế nữa, không còn.

Nàng như cây tầm gửi trước chữ tình, thật vậy.

Đối với bà già, người đã phản bội lại niềm tin của nàng, nàng cũng không đành lòng găm dao giấu kiếm. Đối với Dương, kẻ dễ thay lòng đổi dạ, nàng lại cố sống cố chết đối tốt để giữ chặt tình cảm của y. Vũ biết, nàng có thể dối lòng trăm lần, ngàn lần nàng làm thế hoàn toàn vì bà Tích; nhưng đến khi mưa tạnh, nắng lên, nàng vẫn phải đối diện với sự thật trong lòng. Lưu Vũ chưa bao giờ có khả năng dối gạt bản thân, ít nhất không lâu như vậy.

Chẳng trách mà Ly hay mắng nàng hèn mọn. Phải thôi, đã từng khát cái thương, từng đói cái tình, con người nào chẳng trở nên hèn mọn? Những kẻ vỗ ngực tự hào mình có thể tự cường chống đỡ cả thế gian mà không cần người thương kẻ mến, có chăng là vì đã và đang quá no đủ rồi. Tình cảm không phải là thứ bị tước đoạt, bị chối bỏ thì sẽ ngộ ra mình có thể từ bỏ bất cần. Vũ không thể làm được điều ngược tự nhiên như thế. Thứ nào nàng khát, nàng cần, kiếp này, có bị xẻo thịt rút gân, nàng cũng sẽ cố mà nắm thật chặt.

Sĩ diện, mặt mũi, tự trọng cá nhân? Chém cha tất!

Nghĩ thông đâu đó, mợ Hai nhà này quay lại toan tìm cô Ba hỏi vài chuyện, vừa hay trông thấy bóng một người khập khiễng chạy đi giữa mù sương hoa nở. Ai đâu mà tướng tá quen thế nhở?

Trưa ấy, mợ Hai chủ động giúp cô Ba giải thích hiểu lầm cho chá bản, sau nhờ ông ấy nói với đám trai làng đừng bám đuôi cô ả nữa, rằng việc giành hứng hoa ban sáng đều là do không rõ ràng lễ tục nơi này, chứ chẳng phải có lòng vào động trải ổ với ai đâu.

Sự xong, cô Ba đâm ra tin tưởng nàng ghê lắm, suốt cả bữa ăn cứ luôn mồm chuyện đông chuyện đoài không sao kiềm được. 

Chờ đến khi cuộc chuyện của y thị lại kéo đến Dương, Vũ khéo léo đưa đẩy nó sang chứng sợ đàn bà quái gở. Nàng nhớ rất rõ ngày đó lúc cầu xin thị giúp Dương giữ kín, thị dường như đã từng thở dài lầm bầm cái gì mà thôi vậy, sang chấn tâm lý kiểu này không sinh ra bạo lực tình dục cũng uổng...

Dù chả hiểu tâm lý có như núi non để mà trời trút cơn sang chấn hay không, nàng lại lờ mờ đoán ra cô Ba hiểu khá rõ về chứng bệnh cuồng loạn này. Nếu không, cũng không dễ chấp nhận và tha thứ cho chồng nàng như vậy.

"Có thật là mấy ả Đào Hồng, Cúc Huệ đó... đều bị anh Dương dùng roi da tra tấn qua không ạ...?" nàng ra vẻ sợ sệt rúm người sẽ hỏi.

Như thể chạm trúng chỗ ngứa, mắt cô Ba sáng rỡ hăng hái buông lời.

"Nào có phải roi không, có khi còn là dây thừng, gậy gộc, dao găm... Nói chung là năm mươi sắc thái thì hắn chơi đến năm mốt trò rồi...! Biến thái bệnh hoạn ghê gớm!"

Vũ kinh dị nhìn y thị, nghĩ lòng vậy sao cô có vẻ ưng quá vậy cô Ba?

Hoàn toàn không để ý đến người dẫn dắt, cô Ba vẫn say sưa thể hiện đam mê.

"Nhưng mà cái loại đàn ông thế này, nếu có thể thuần phục được, mới là cực phẩm đấy! Tiểu thuyết toàn viết thế, tin ta đi! À mà ngươi là người cổ, đối với chuyện này có lẽ không chấp nhận nổi đâu, nhỉ? Đáng tiếc, nó kích thích vậy mà..."

Mợ Hai Dương vô thức sờ vết cắn ở bên dưới cằm, khẽ rùng mình một cái. Kích thích? Cái người tên Tiểu Thuyết kia đã dạy thế? Chốn Hiện Đại kia là cái nơi ôn dịch gì thế?!

"Thế... không có cách nào chữa ạ?"

"Có, nhưng phải phụ đạo tâm lý các kiểu, phiền lắm."

"Phụ đạo tâm lý là gì ạ?"

"Thì... đại loại là tìm ra lý do sang chấn rồi đào sâu vào đó tìm cách tháo gỡ nút thắt cho người bệnh. Ví dụ Hoài Dương đã từng bị người ta tra tấn trong một quãng dài thì thường sẽ sinh ra ham muốn tra tấn người khác y như vậy. Bác sĩ trong trường hợp này sẽ cố tái diễn những tổn thương tâm lý rồi tìm cách khiến hắn cảm thấy những việc đó không đáng sợ như vậy, cuối cùng kết thúc được nỗi ám ảnh trong lòng hắn."

Vũ hơi ngẩn, nghe qua có vẻ cao siêu kỳ lạ, nhưng ngẫm sâu thật không khác cách hóa giải tâm bệnh của các thiền sư trong chùa là bao. Chỉ là... làm sao tái hiện những tổn thương đó rồi khiến chồng nàng cảm thấy nó không đáng sợ nữa đây?

Từ biệt cô Ba, mợ Hai sắp xếp vài sự rồi trở về gian chứa khách, lần nữa đối diện với cái lưng lạnh tanh của chồng. Gớm cái tên này là gà à, cứ lên chuồng sớm thế? Ấy rồi khuya khoắt lại trở thói ác lôi người ra hành hạ?

Đưa mắt nhìn ánh trăng tròn vành ngoài khung cửa sổ, có gì đó chợt lóe trong óc mợ Hai nhà Cả Trị. Phải rồi, hôm nay là ngày vọng. Người ấy vốn cũng như nàng, tâm tình sẽ trở nên kỳ lạ vào những ngày này.

Cứ như... trăng tròn có loại ảnh hưởng ma thuật huyền bí nào đó lên họ vậy.

Đêm ấy, Vũ không ngủ, phần vì sợ, phần vì lo. Và đối tượng gây nên hai loại cảm giác tương phản này lại cùng là một người.

Đúng, nàng sợ Dương, sợ thật, nhưng lại càng lo. Cái phường tầm gửi tình thương nó khốn đời thế đấy!

Quả nhiên, cái tên kia có hề ngủ đâu, chừng bên gian đã vang ra tiếng thở đều đều. Cậu Hai Dương trở mình ngồi dậy. Vũ đột nhiên cảm thấy run run trước sự thinh lặng trải dài, cảm nhận rõ ràng luồng ánh mắt chăm chú đang bám chặt lên lưng như cỏ gai dính áo. Dù đã đắp chăn kín mít, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác rợn rùng.

Cậu tính làm gì? Lại giở trò như đêm qua...?

Cảm thấy hơi thở nóng hổi phả đến từ sau ót, lông tơ nàng đều dựng đứng cả lên. Này mà sang chấn tâm lý cái nỗi gì? Là vong ốp, là vong ốp chắc luôn!

Vừa lúc toan tung chăn vùng dậy, một cảm giác mềm mại âm ấm lại chạm đến sau ót. Cái kẻ kia ấy vậy mà chỉ hôn gáy nàng thôi, không sờ mó hay táy máy tay chân chi cả.

Thiết tha được một hồi, cậu tách môi ra rồi sột soạt rời khỏi nhà sàn.

Thiếu phụ nằm thở hồi lâu trấn tĩnh bản thân, cuối cùng hít sâu một cái, vớ lấy vật dưới gối cuộn vào dải lưng, ngồi dậy rón rén rời khỏi nhà.

Đuổi theo cái bóng trắng chập chờn của chồng được đến rừng ban thì mất dấu, Vũ lo lắng nhìn ra xung quanh. Ánh trăng bàng bạc tưới xuống rừng hoa một màu tím xanh huyền hoặc, đâu đó có vài đóa buông lơi như những cánh bướm đêm đi tìm cứu rỗi. Không gian loang đậm mùi hương ngọt ngào nhẫn nhạt của hoa ban vùng núi thẳm, xa xa còn vọng lại tiếng cú đêm say đắm gọi bạn tình.

Nghe nói Xên Mường là lễ đón chúa trời và nàng tiên Ban về ban phát sự sinh sôi. Có khi là thế thật.

Nếu không, sao những đóa ban ở cái rừng này trông lại ma mị như vậy...?

Bên vai chợt có vật va trúng, Vũ giật mình quay nhìn, phát hiện đấy là một nhành cây chi chít hoa ban.

Rồi một, hai, ba, bốn... từng cụm từng nhành liên tiếp rơi đến trên người nàng, tưởng như có tiên rừng đang cố tình trêu chọc đâu đây. Nửa hoảng nửa say, mợ Hai ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy đức ông chồng mình mất dấu ban nãy hiện đang chễm chệ trên một cành cây, áo tứ diên phất phơ trong gió, tay gác gối ra bộ thảnh thơi ngắt hoa ném chơi.

Bốn mắt nhìn nhau không thốt ra lời, được một hồi sau cái kẻ rỗi đời bứt bông ném vợ kia mới khẽ khàng tằng hắng.

"Em kéo vạt ra hứng đi chứ, chẳng phải ban ngày ham lắm sao?"

Ớ?

"Hứng đi, rồi lát tôi kết cho em cả cái mão bằng hoa đội luôn, khỏi cài chi cho nhọc."

Rất nhiều năm sau, khi nhớ lại thời khắc này, bà Cả họ Nguyễn vẫn còn mơ màng mỉm cười. Cái duyên, cái phận trên đời, có khi cũng chỉ bất ngờ trở nặng từ mấy nhành hoa bị ném rơi giữa đêm rừng xuân phới.

Bà của lúc bấy giờ, lại chỉ biết dằn xuống loại cảm xúc xốn xang trong lòng, ngửa đầu hờn trách.

"Xuống đây đi! Chân cẳng anh như thế mà còn leo cây? Ngã một cái là què luôn đấy!"

Thinh lặng mãi một hồi, đối phương mới chậm rãi đáp lời. 

"Không biết xuống cách nào..."

Bốn mắt lại chằm chặp nhìn nhau.

"Thế anh leo lên làm sao?"

Chàng trai quay đầu đi, bẽn lẽn khều mũi. "Thấy em đuổi theo sắp đến, quẫn quá leo bừa, không nhớ nữa."

"...."

"Không... không phải tôi toan chọc phá gì em đâu. Chẳng qua tôi chỉ định bẻ vài nhành về kết mão đật đầu giường dỗ em hết giận thôi. Tôi thật không nghĩ em gan đến độ đêm hôm theo luôn ra đây...."

Vũ chớp nhẹ mi dày, đuôi mắt bắt đầu cong cớn.

"Và lời này là do kẻ chuyên theo đuôi rình rập người khác nói ra cơ đấy."

Không hề tỏ ra hổ thẹn vì bị bắt trúng tẩy, người nào đó im lặng một lúc rồi buồn bã buông lời.

"Nếu không sợ em bỏ chạy, tôi cần chi theo rình."

Có làn gió lướt qua dẫn theo một cơn mưa hoa lất phất, thiếu phụ mỹ mạo vén nhẹ tóc qua tai, mắt kiên định dõi lên chồng mình.

"Anh xuống đi, em hứa sẽ không chạy đâu."

Cơn mưa hoa lặng đi, và gã đàn ông xuống thật. Nhưng không phải là đàng hoàng tuột theo thân cây hay thả người điệu nghệ đáp đất, mà là bừa bãi rụng xuống như trái chín quá mùa.

Vũ trợn mắt ngó gã điên trước mặt rồi vội vàng sà đến.

"Điên à?! Có sao không? Em bảo anh leo xuống chứ có nói là nhảy sào tự sát đâu?! Anh làm sao mà hấp tấp như vậy?"

"Tôi sợ em đổi ý..." Dương vừa nói vứa nhăn nhó xoa lưng.

Lòng ngay ngáy nỗi lo, Vũ cúi đầu xem lưng cho chồng, loay hoay một hồi mới khẩn trương hỏi cậu có đau chỗ nào khác nữa không, mãi hai ba lần mà không thấy ai đáp lời, nàng đành phải ngẩng đầu.

Đập vào mặt, lại là đôi mắt thẳm sâu không đáy ấy. Chỉ là lần này chúng không rét lạnh nữa, mà có gì đó gần như... si cuồng.

"Anh đi được không?"

Cậu gật đầu, đờ đẫn nhìn nàng.

Hít vào một hơi như hình thành quyết định, mợ Hai Dương đỡ chồng đứng dậy, sau đó nắm chặt tay chồng lầm lũi vào bóng đen u ám.

Thôi vậy, đã trót bị quỷ ưng, cũng đành trở thành ma mới xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com