ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

47. Ngoài Bại Trong Thắng (updated 07/07/2018)

VanVo55

Khi cậu cả con quan xã làng Sêu thất thểu quay trở lại gian phòng nọ, đã thấy già trẻ nhà Nguyễn Hoài đều đã túm tụm lại xung quanh ông Cả, kẻ xoa người vuốt lựa lời khuyên lơn mong ông nguôi giận.

Không ai ngó ngàng đến hắn, hắn đi vậy.

Vừa quay mặt, đã thấy ngay hai cái của nợ nhà giời một cao một thấp đứng khoanh tay dạng chân chắn đường, ấy là chỉ còn nước co vòi, tiu ngỉu quay vào. Đành vậy, còn tốt hơn vạ máu đến thầy hắn. Cụ mà bị bêu đầu thì cậu Huy đây có mà ăn phân để sống à?

"Thật ra... thưa ông bà Cả, mọi sự đều là do mợ Ly bày cho con làm ạ."

Một lời thôi, đã khiến cho cái chợ nhỏ bu quanh ông Cả lập tức giải tán, bản thân ông cũng thôi vuốt ngực nắn đầu. Tất cả đều nhìn cậu Huy như cái cục nợ từ trên giời rơi xuống.

Người ta thấy mợ Ly mở to mắt, ngân ngấn nước rồi nhếch miệng bảo gì cơ, rõ là ức oan trước cái sự hoang đường của cậu Huy đến độ phải bật cười ra lệ.

Người ta lại thấy mợ Hai chớp mắt đến muốn rụng mi ngó mợ Ly đầy thán phục, đoạn ghé tai chồng nói nhỏ úi giời diễn sâu còn hơn cái giếng nhà ông Ngự. Chồng mợ trầm ngâm rồi thủ thỉ nghe bảo sâu lắm đấy, đến độ năm trước chính ông Ngự nhân ngày đại thọ nhảy xuống để đo độ sâu mà mãi đến giờ vẫn chưa bò lên nổi.

Cơ mà cái chuyện tầm phào ấy thì có liên quan gì đến hoàn cảnh này cơ chứ, chẳng qua là cái đầu của cậu mợ nhà này toàn chứa những loại hình tượng so sánh dở hơi giữa lúc kịch tính dâng trào mà thôi.

Ôi mà mặc ai nghĩ gì nghĩ, mợ Ly vẫn cứ bày ra bộ mặc nhạo cười thiên hạ trước hàng đống lời buộc tội của cậu Huy, khiến cho người nghe dù có lọt tai mấy lời nọ cũng cảm thấy chúng có phần hoang đường. Thường thường khi bị vu tội thì nên bổ nhào ra khóc lóc kêu oan mới đúng, còn phản ứng như mợ Ly thì hẳn là quá oan nên đâm ngông luôn rồi, tội nghiệp.

Chỉ duy ông Cả là chẳng lộ ra cảm xúc gì, chỉ im lặng lắng nghe rồi quay sang con dâu cả hỏi nhẹ.

"Ly, con thấy những lời cậu Huy nói đây thế nào?" 

Mợ Ly nhà này cũng chỉ chờ có thế, bèn rất dịu dàng khoan thai bước ra trổ tài múa mép. Vốn dĩ đã biết khả năng lộ chuyện có thể xảy ra nên thị đã tính hết đường lùi rồi, phen này cậu Huy có mà ăn phân thật.

"Thưa thầy, con nghĩ gì thì nào có quan trọng ạ, dẫu gì cũng chỉ là lời phiến diện của con mà thôi. Chi bằng thầy cho con ba mặt mội lời cùng đối chất với cậu Huy đây đi ạ?"

"Được thôi," ông Cả gật gù.

Ly mỉm cười quay sang kẻ buộc tội mình, hỏi rất nhẹ.

"Cậu Huy này, cậu bảo tôi bày cho cậu cái trò này, rồi còn tự tay giúp cậu, thế có ai làm chứng không ạ?"

Ôi lại là bài cũ, cơ mà cũ thì cũ, chắc vẫn cứ chắc.

"Làm ngóe gì có ai, mợ có để người hầu của tôi dây vào đâu, bảo mọi sự phải đich thân làm mới an tâm," cậu Huy lừ mắt đáp lời.

"Ô thế cơ à?" Ly thở dài rồi bật cười đầy tự giễu. "Thế nào mà tôi lại ngu thế nhở? Thân là mợ cả thế gia, đã không mượn tay bọn con hầu thằng ở đi xui cậu cho rảnh nợ thì chớ, lại đích thân dây vào để cậu nắm thóp mới chịu cơ. Xem ra cái danh tài nữ Phù Hoa tôi nhận ngoa, ngoa quá...!"

Ngó ngang ngó dọc thấy mọi người đều đồng tình thở dài trước lời mợ Ly, cậu Huy dần dần hiểu ngày đó hóa ra thị đích thân nhúng tay vào không phải vì thật sự đồng cảm với mình, mà là để dựng nên cái màn kịch hoang đường này đây! Sai con hầu làm thay dĩ nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, song sẽ để lại nhân chứng sống có khả năng bị kẻ khác tác động. Con ranh này ấy mà khôn thật, ngay từ đầu đã tính sẵn đường lui hết cả rồi!

 Cậu Huy nổi xung thiên, phồng mang hét lớn. "Á à cái con bố láo... ! Tính để thằng này ôm tội một mình à? Thế mà ban đầu ông còn tính không khai mày ra cơ đấy!"

Ly cúi đầu nhún nhẹ.

"Thế thì tôi cảm tạ cậu nhiều lắm ạ. Lại chẳng biết tôi với cậu thân quen thế nào mà được cậu nể nang như vậy, còn tin tưởng đến độ được cậu chọn để hợp tác hãm hại chị em mình."

Cậu Huy siết chặt tay, giận đến run người.

"Chị em cái mả cha nhà mày! Sau vụ họ Đèo lần trước, mày căm mày ghét cái Vũ thế nào, cả cái làng này ai mà chẳng biết?! Giờ còn nói kháy tao?!"

"Vâng ạ, đúng là cả cái làng đều biết ạ," Ly thở dài, tròn xoe mắt đáp hết sức chân thành. "Thế mà tôi còn đích thân đâm đầu vào hùa mưu với cậu, hỏi có ngu không cơ chứ? Tài nữ cái giống gì, cậu nhỉ?"

Đến đây thì cậu Hai Dương chỉ còn nước khẽ nheo mắt thở dài. Cái bộ dạng phởn phơ nửa đùa nửa nhạo này là của con vợ cậu chứ đâu...! Lần trước Vũ học Ly để diễn trò chính trực oan khiên thì lần này bị thị học lại cái tài tỉnh bơ nói phét, kể cũng hài. Thua rồi, đúng là cậu vì tình xưa nên đã quá xem thường người chị dâu này, ai có ngờ một con người chính nghĩa rạch ròi lại có ngày lươn lẹo như rắn, vài câu thôi đã lừa được cả thầy cậu. Cứ trông đến nét cười nơi đuôi mắt nhăn nheo của ông Cả mà xem, cậu Huy làng Sêu bây giờ chẳng khác một thằng ngu hay vu vạ vu vơ là mấy đâu.   

Đột nhiên lòng bàn tay hơi ngứa, cậu khẽ nghiêng mặt nhìn người đàn bà ngồi nép bên cạnh mình, cảm thấy đôi mắt đầy ý tứ của cô nàng sao mà đẹp, đẹp quá đỗi...

Bất chợt bị nhéo một cái đau nhói, Dương sực tỉnh, lập tức chú tâm vào những chữ vợ kín đáo viết lên lòng bàn tay.

Mỉm cười thẹn thùng, cậu vỗ nhẹ lên tay nàng ra hiệu đã hiểu, sau đó quay sang thầy mình nhẹ giọng nói.

"Thưa thầy, con nghe vợ con nó kể, lúc được đưa về phòng nó vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, dường như đã trông thấy một người con gái ngược xuôi sửa lại vị trí đồ đạc trong phòng, lúc đó tưởng là mơ ra, tỉnh lại tìm được món đồ do kẻ đó làm rơi mới biết thì ra có thật. Nếu nói như thế thì cậu Huy đây không chỉ vu oan cho chị Ly nhà ta, mà còn có đồng lõa."

Nghe đến đây thì mắt cậu Huy sáng lên, riêng Ly vẫn cứ bất động không hề lộ vẻ chột dạ.

"Đấy, đấy, đích thị là của nó rồi!" cậu Huy cười ha hả hét lớn, đoạn xoay về hướng Vũ liên tục hối thúc. "Nhanh nhanh nào mợ Hai! Còn không đem món đồ đó ra để cái con hai mặt này nó thôi diễn trò! Nó đã rắp tâm hại mợ như thế, tưởng mưu cao kế thậm thế nào, cuối cùng cũng không thoát được lưới trời lồng lộng, ha ha ha...!"

Mợ Hai Dương lúng túng cúi gằm đầu vò áo, chồng mợ kế bên cũng khẽ khàng khuyên lơn. "Giờ có đủ mặt người lớn ở đây, em cứ việc trình ra xem xem là của ai. Làm cái gì mà cứ giếm như mèo giếm phân thế kia, trưa giờ cứ hỏi đến là né tránh?"

Nói là khẽ khàng, trong phòng im ắng như thế nên ai cũng nghe ra hết.

"Em..."

Thấy vẻ hoang mang trên mặt con dâu, ông Cả trầm giọng.

"Vợ thằng Hai, có gì thì cứ trình ra, không việc gì phải sợ."

Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào mợ Dương, có thể nhìn ra mợ khó xử đến tội, mặt mày tuy không nhăn nhó nhưng gấu áo thì bị vò đến nát luôn rồi. Đầu óc ai nấy bắt đầu nảy sinh ra muôn ngàn suy đoán.

Một trong số đó nhanh chóng vọt ra khỏi miệng bà cụ Tý.

"Sao lại cứ dùng dằn như thế? Hay là cháu đã nhận ra vật đánh rơi đó thuộc về người cháu quen?"

Vũ giật mình thon thót, suýt nữa đã xé rách gấu áo.

Dương nheo mắt nhìn cụ đầy suy ngẫm. Cái con mụ cáo già vạn năm này lại đang tính toán gì đây? Sao lại giúp cái Mưa nhà cậu? Bất chợt mềm lòng hay vốn không ưng đứa dâu cả nên thuận nước đẩy thuyền?

Được bà cụ mớm ý, cậu Huy lập tức vỗ đùi đen đét hô to mình nghĩ ra rồi, chắc chắn là mợ Hai vì niệm tình chị em với mợ Ly nên mới không nỡ khai ra chứ gì.

Mợ Ly khịt cười bảo, cậu lại đánh giá vị trí của thị trong lòng mợ Hai quá cao rồi. Còn không nhớ ra lần trước thị bị phạt quỳ sân trước là vì ai à?

"Lần trước là lần trước, lần này tội mày còn nặng gấp mấy lần. Cái Vũ nó biết nó mà nhẫn tâm xuống tay thì mày chỉ còn nước bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông ấy chứ, nào có đơn giản như chỉ quỳ sân đình?"

"Vâng, vâng, đều tùy cậu cả. Cậu nói thế thì thế đi."

Huy thở hồng hộc trước vẻ phởn phơ của Ly, bực bội quay sang một thị Vũ vẫn đang rối rắm mà nhẹ giọng.

"Tôi nói này mợ Hai, tôi biết con người tôi đểu giả, vô sỉ, nhưng chơi với các cậu các mợ từ nhỏ đến giờ, tình người ấm lạnh thế nào thì mắt tôi vẫn nhìn ra. Chị em bạn dâu dù có cạnh khóe nhau đến độ nào, chung quy cũng là cùng lớn lên từ nhỏ, mợ có ganh nó, ghét nó, cùng lắm cũng chỉ khiến nó bị đòn, bị mắng. Nhưng mợ xem nó bây giờ xem, nó muốn hại mợ thất trinh thất tiết cơ đấy. Nó còn bảo với tôi sau này mợ bị đuổi khỏi họ Nguyễn Hoài rồi, tôi đừng vội nạp mợ làm lẽ làm gì cho tốn gạo, mợ là người cứng đầu nên cứ thảy mợ ra chợ huyện ăn mày vài tháng cho tàn cái ngông cái ngạo rồi hãy đón về."

"Nói láo!"

Lời này, đều là bật thốt từ miệng cả hai bà mợ thế gia.

Thế là cả hai ả đều không hẹn mà bỡ ngỡ nhìn nhau, không nói được lời nào.

Ly là người dời mắt đi trước. Thị vừa thấy cái thị vừa thấy chăng - Lưu Vũ nói đỡ cho thị? Không thể nào! Đây chẳng qua là một vở kịch Vũ dựng lên để khép tội cho thị mà thôi. Để đấy mà xem, lúc sau thế nào ả chẳng lôi ra vật tùy thân vớ vẩn nào đó của thị để làm bằng chứng? Nhưng thị rất tự tin bản thân không hề sơ suất trong đêm qua, bất cứ bằng chứng nào ả đem ra cũng chắc chắn là giả. Và đã giả rồi thì tài hùng biện tranh luận của thị thừa sức để mà thắng ả. Làm cho khéo, không chừng còn khiến ả mắc tội ngụy tạo bằng chứng, tự mình hại mình.

Nhưng mà... vẻ mặt kiên quyết khi ả phản đối cậu Huy lúc nãy... cứ như ả thật sự tin thị sẽ không nhẫn tâm như vậy thật.

Rồi thị có thật như vậy không...?

"Tôi nói láo hay không lòng mợ tự biết!" trong lúc mợ Ly băn khoăn trong lòng thì cậu Huy vẫn gân cổ cố cãi với mợ Hai. "Hại cho mợ thất tiết nó còn dám, còn cái gì mà không dám chứ? Lòng dạ đàn bà là thứ độc nhất thế gian này, mợ đừng có mềm lòng mà nghĩ thoáng đi, có ngày bị nó choảng cho chết tươi đấy!"

Ông Cả nheo mày nhìn hai đứa con dâu, biết rõ rành rành một trong hai đang nói láo, song lại chẳng thể phân ra được là đứa nào. Đứa nào cũng trí mưu đầy bồ đầy bị, mười lời nói ra thì hết chín là giả, ông nào có phải thánh ngàn mắt ngàn tay mà biết được lòng người tròn méo thế nào? Nhưng ở tình hiện tại thì quả thật ông có phần tin tưởng cái Ly hơn, nó là dạng người gì trước giờ ông đều rõ, nguyên tắc sống suôn thẳng của nó không phải ngày một ngày hai nói thay đổi là thay đổi được.

Ngược lại, cái Vũ dù là đứa có tình có nghĩa, lại vô cùng ranh mãnh...

Nếu bây giờ nó khai tên cái Ly ra, có thể đơn giản vì kẻ hại nó chính là cái Ly, cũng có thể là nó muốn mượn việc lần này để vu oan giá họa.

Thôi thì để ông giúp nó hạ nét bút cuối cùng vậy, nhanh nhanh kết thúc sự việc để còn yên ổn ăn tết.

"Vũ," ông Cả hạ giọng đầy răn đe. "Thầy không cần biết con có niệm tình ai hay không, việc hôm nay nhất định phải được làm rõ. Nếu hôm nay con không nói ra kẻ đồng phạm kia, nhất định sẽ phải chịu gia pháp."

"Ơ kìa thầy...!" Dương nhảy dựng lên phản bác. "Vợ con nếu nó không chịu nói thì chứng tỏ nó có tình có nghĩa với kẻ nọ mà thôi, sao lại phạt được ạ? Còn lại là gia pháp?!"

"Thế ai bảo cậu mớm cho chúng tôi một miệng thức ăn rồi không cho nuốt? Cậu có biết nuôi ong tay áo nó tai hại thế nào không? Không lôi nó ra đốt cho ra tro có ngày chết vì nọc à?! Còn cái phường bao che cho cái con ong ấy ấy à, cũng là làm ác mà thôi. Tôi bảo rồi, dối trên lừa dưới là phải chịu gia pháp. Không muốn đau đớn xác thịt thì khai cho mau."

Thở dài đầy bất lực, cậu Hai quay sang lay nhẹ vợ. "Cứ nói hết đi Vũ, đã đến nước này còn bưng bưng bít bít thì chỉ tổ hại thân."

Phát cau mày nhìn em dâu mình gần đạt được mục đích, tự hỏi cớ gì ả lại muốn vu oan cho Ly như vậy. Lẽ nào là... ghen? "Đúng đấy, thím Hai, thím biết gì thì nên nói ra hết để thầy u còn biết đường xử." 

"Đúng đấy mợ Hai! Tội gì vì một con phản phúc mà chịu cảnh đòn roi không đáng, cứ việc nói trắng hết ra đi!"

Ly đanh mắt, muốn cười nhưng nén lại. Đúng rồi, nói đi, nói rồi rơi vào ngay cái hố do chính bản thân đào.  

"Là ai?"

"Là ai?"

"Là ai?"

Bị dồn ép như thế, người ta thấy mợ Hai Dương lại dường như không nghe thấy gì, mắt ngân ngấn ngó thẳng mợ Ly như bị trúng tà, soi soi mói mói thể như đang muốn chất vấn một điều gì đó sâu lắm, đớn lắm, cay lắm... lúc họ tưởng mợ sẽ mở miệng tố cáo cái người mà mợ ngầm oán hờn nãy giờ, mợ lại khiến tất cả đều ngỡ ngàng khi run rẩy nhắm mắt buông ra ba từ, con không nhớ.

Không nhớ?

Không nhớ?

Đùa à? Thế ánh mắt tràn đầy oán trách thê lương vừa rồi nhìn mợ Ly là cái ngóe gì? Đau mắt à?

"Vũ!" cậu Huy thảng thốt rít lên.

Mợ Hai đứng lên, khoanh tay lại cúi đầu trước ông Cả, lẳng lặng nói.

"Con dâu lúc ấy đầu váng mắt hoa, thật sự không nhớ, vật kia cũng đã làm rơi, bây giờ nguyện đến từ đường chờ thầy phạt ạ."

Nói rồi chẳng đợi ai phản ứng, đã xách váy bước ra khỏi phòng.

Mợ Ly thừ người, quên mất phải giả vờ mà lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng cực cùng một chút gì đó gần như là... hổ thẹn. Tất cả, đều không qua khỏi mắt ông Cả.  

Thấy cậu Huy toan đứng lên đuổi theo, ông Cả thở dài ra hiệu cho hai thằng con trai cản gã lại, mắt nhuốm chút tâm sự pha lẫn ngỡ ngàng. "Để con bé đi đi."

Đoạn, ngồi xuống lẩm nhẩm, thật không ngờ tiễn đã lên dây, người lại không nỡ bắn...

"Xời, tưởng bản lĩnh thế nào, cuối cùng cũng là loại đàn bà nhu nhược dễ mềm lòng..." bà Út Hằng dẫu môi lẩm bẩm.

"Cô im đi!" ông Cả đập bàn quát. "Rắn thì mắng điêu ngoa, mềm thì la nhu nhược. Cô bị cái thù cái hận nó che mù hai mắt mù đến cả lương tâm rồi à? Giả dụ vừa rồi người nó bao che là cô, cô có còn dám nói thế?"

Lời này của ông Cả vừa thốt ra, tất cả đều rơi vào trầm lặng.

Lát sau, tầm mắt đều không tự chủ mò đến chỗ mợ Ly.

Trăm điều nghi, vạn sự ngờ, chỉ sau ba chữ của mợ Hai Dương đã biến bay đâu mất. Vốn ai nấy đều đang nghĩ mợ Ly nhất định bị oan, cậu Huy kia thì túng quá khai bừa, nay lại bị cái vẻ xót xa uất nghẹn mà không nỡ nói thành lời của mợ Hai làm cho rối rắm. Chín mười cái kẻ đồng phạm mà mợ nhìn thấy kia chính là thị Ly rồi! Nếu không thì tội gì mà mợ Hai cứ nhìn mợ Ly một cách uất nghẹn mà vẫn không khai ra chứ? Xem ra lời của cậu Huy không hẳn là điêu ngoa...

Rõ là lòng người đen bạc khó dò...

Trầm ngâm một lúc, ông Cả cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Cậu Phát, ra cho người vào đây lôi cậu Huy đây ra ngoài, trong đêm nay áp giải về làng Sêu giao tận tay ông xã, còn cậu Dương, lát nữa thảo cho thầy một bức thư thuật lại đầu đuôi sự việc, yêu cầu ông xã làm cho ra nhẽ, viết cho khéo vào, đừng để người ta xem thường chúng ra là dân thợ đúc."

"Vâng ạ," Dương Phát cúi đầu đáp.

Trên đường ra ngoài, lúc đi ngang qua vợ mình, Cả Phát còn thở dài một cái rất nhẹ.

Cả người Ly run lên.

"Giờ thì giải tán đi, ai về phòng nấy. Nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng tôi nhắm mắt ngó lơ, tết nhất là dịp gia đình sum vầy hòa hợp, mấy cô mấy cậu liệu mà yên thân hết cho tôi, còn hó hé tôi đuổi hết khỏi nhà thì đừng có trách."

Ông Cả nói phong long vài câu răn đe rồi mệt mỏi bám tay bà Cả bước ra ngoài, không hề ngó ngàng gì đến đứa dâu thứ vẫn quỳ ngay đấy, đâu đó còn nghe con Tuyên hỏi lại thế ông muốn phạt mợ Hai như nào, ông chỉ phẩy tay bảo cho mợ Hai xuống bếp gói bánh hết đêm là xong.

"Ơ không phải phạt quỳ hay trói cột đánh sao ạ? Gói bánh có phải là gia pháp nhà chúng ta đâu ạ?!" bà Út hậm hực phản đối.

"Thế à? Thế thì càng hay, ngày mai con Tuyên đem quyển gia pháp lên đình thêm cái hình phạt 'gói bánh' vào đi nhé."

"Bác Cả... !"

"Ông Trị... !"

"..."

Người lớn đã đi xa, Ly mới lảo đảo chống tay đứng dậy, gương mặt thẫn thờ không còn sức sống.

Nhìn đến giọt mồ hôi rịn ra trên trán cô ả, cậu Hai Dương suýt nữa đã bật cười thành tiếng.

Không phải cậu muốn cười thị, mà cười cái sự trớ trêu của tình huống. Rõ ràng thắng thua đã chắc như đá, thật như vàng, thế mà vào khắc cuối lại bị mụ vợ nhà cậu trở mình như chuối nướng. Món khổ nhục kế này của nàng... thật quá hiểm.

Thú thật khi nàng viết vào tay nhắc cậu tố cáo thị Ly, cậu nghĩ nàng đã bày sẵn thiên la địa võng để rình rang vạch trần kẻ thù, lại chẳng ngờ ở thời điểm quyết định, nàng lại biến tất cả thành một vở khổ nhục. Mà ngẫm đi ngẫm thế lại càng cay, càng thâm mớt chết! Lối lùi mà thị Ly dựng lên nó quá hoàn hảo đi, nếu cứ ngang nhiên dấn thân vào đấy, dù có thành công bịt đường của thị thì Phát cũng sẽ đứng ra xin xỏ cho vợ, ông Cả là người thương con cháu và trọng mặt mũi gia tộc, nói không chừng vì tết nhất sắp đến mà mềm lòng xử nhẹ cho. Còn cách làm này của Vũ dẫu cuối cùng chẳng thể oang oang kết tội thị trước mặt hết thảy, lại khiến ai nấy đều ngầm một hai cho thị là kẻ tội đồ, ngay ông Cả dù tha cho nhưng cũng đã mất hết lòng tin với thị, riêng phần mình lại hời cái tiếng hiền tiếng thiện, cam tâm chịu phạt vì không nỡ ra nước hiểm với người chị em thuở ấu thơ.

Nếu bảo phởn phơ nhận vơ như mợ Ly là diễn sâu như giếng nhà ông Ngự, thế thì cái màn tâm lý giằng co dày xéo lúc sau của mợ Vũ hẳn là đào giếng xuống sâu thêm sáu tấc đất nữa, chạm vào hài cốt xương xẩu mấy đời ông Ngự luôn rồi ấy chứ.  Quả là quá thâm, thâm còn hơn cái quần thâm của ông đồ...

Ấy thế mà là vợ của cậu cơ đấy, cậu Hai nhà này khoái, khoái bỏ xừ ra.

Nhưng khoái mấy thì lúc này đây cậu Hai cũng không thể toe miệng mà cười. Cười thế nào được, người mà cậu "đáng nhẽ" phải thương phải nhớ đang đứng thừ ra trước mặt, cậu không suýt xoa thương cảm thì chớ, còn cười cười để nó đánh cho vêu đầu à?

"Ly..."

"Chú không cần nói gì hết," Ly gằn giọng, mặt cứng đờ. "Là tôi thua vợ chồng nhà chú."

Dương nhìn quanh thấy phòng không còn ai mới đến gần dịu dàng hạ giọng.

"Thật ra lúc trưa cái Vũ chỉ nói đó là người hầu trong nhà, lúc nãy lại ngấm ngầm chuyển đối tượng thành chị, chắc chắn là muốn giậu đổ bìm leo rồi. Chứ tôi thật sự không tin chị là kẻ hại em ấy!"

Lúc bấy giờ Ly mới quay sang nhìn cậu, khóe mắt ngấn nước vương chút hoang đường. "Chú tin tôi?"

"Dĩ nhiên rồi! Xưa kia chị ghét tôi như thế mà còn nhảy ao cứu vớt, cái Vũ lớn lên cùng chị, chị nhất định sẽ không ra tay độc ác như vậy...!"

Ly thở hắt ra một tiếng nấc, mắt nhắm, tay siết chặt dải áo.

"Ngay cả chú còn tin tôi, thế mà anh Phát chưa gì hết đã..."

Nhác thấy gấu quần màu nâu quen thuộc lấp ló nơi cửa, cậu Hai rũ mắt, giọng nâng lên ra vẻ bức xúc.

"Cái con người ác ôn đó chỉ muốn tin những điều mình muốn thôi, tôi đã bảo chị rồi, nó là kẻ vô ơn bạc nghĩa, chị đừng có chờ mong cái chi nơi nó nữa! Đến em trai ruột mà nó còn cho người đi giết đây này... ! Nếu không có chị âm thầm báo trước thiết nghĩ giờ đây tôi đã ra ma rồi!"

"Suỵt... ! Chú nói nhỏ thôi, chú muốn thiên hạ đều biết chuyện cả sao? Chú quên trước lúc đi chú đã hứa với tôi những gì sao?"

"Được rồi, được rồi, tôi nhớ chứ, hứa sẽ bỏ qua không cáo với thầy chuyện nó có tâm tàn sát anh em ruột thịt chứ gì? Nhưng chị cũng nhớ đấy, tôi chỉ giữ bí mật đến khi nào chị còn muốn che chở nó thôi. Cho nên chị nhanh nhanh buông bỏ nó đi, đến lúc đó tôi sẽ giúp chị hành nó đến thân tàn ma dại..."

"Che chở ư?" Ly bật cười thê lương, miệng lẩm nhẩm. "Tôi còn lấy gì để che chở ai được nữa? Qua khỏi đêm nay, nói không chừng thầy sẽ còn đuổi tôi đi..."

Nói đoạn không chào hỏi gì sất mà xoay người rời khỏi phòng, cái gấu quần nâu thoáng chốc cũng biến mất không còn dấu vết.

Còn lại một mình, cậu Hai Dương chờ cho người đã đi khuất bóng rồi mới đủng đỉnh bước ra, đến thềm cửa thì ngẩng đầu nhìn ráng chiều rồi vươn vai một cái. Một cái bóng nhỏ thó sau đó nhanh chóng lỉnh đến bên cạnh, trên tay cầm một mảnh giấy dó viết đầy các con chữ ngoằn ngoèo.

"Thằng Huy nó đã lăn tay chưa?" vẫn nhắm mắt tận hưởng chút nắng tàn ngày xuân, cậu Hai Dương đều đều hỏi.

"Dạ rồi ạ," thằng hầu với đôi mắt lươn khúm núm đáp lời. "Tuy là có chút khó khăn..."

"Hử?"

"Dạ thưa cậu, nó nghe con đọc xong lá thư hạch tội cậu thảo sẵn thì không nói gì, chỉ đến phần đốt hương mưu đồ thuốc mê mợ Hai là nó nhất nhất không chịu nhận, đòi gạch bỏ."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi con bảo thằng Tín đánh nó cho đến khi chịu nhận ạ."

"Ừ, giỏi lắm."

Thằng hầu mới cười toe. "Đến cuối cùng nó vẫn tưởng người đốt hương là mợ Ly rồi đổ hết cho nó ạ, đúng là thằng ngu, nào có biết là..."

"Mày còn nói nữa thì mới là ngu đấy."

"Ơ... con không hiểu ý cậu ạ?"

Dương chậm rãi quay đầu.

"Người biết chuyện chỉ có cậu và mày. Muốn cả thế gian mãi mãi không biết lư hương đó là từ đâu ra, rất dễ."

Nói rồi khoan thai phẩy áo bỏ đi, bỏ lại đằng sau thằng hầu ú a ú ớ.

Chừng tỉnh táo lại, nó lập tức dẫu môi chạy theo cậu mình léo nha léo nhéo.

"Ơ cái cậu này...! Cậu quên con chính là người cứu cậu ra khỏi cái hang động ấy rồi à? Con là ân nhân của cậu đấy...! Cậu chỉ vì chuyện giường chiếu gối chăn của mình mà nỡ giết con bịt miệng sao? Mà con nói cậu nghe, vì chuyện lên giường với gái mà giết ân nhân là kiếp sau phải lên giường với con lợn đấy nhá! Cậu nhá! Nhá nhá nhá nhá...!"

==============================================================

Không biết nói gì hahahaha... một chương viết tận 2 tháng :)))))








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info