ZingTruyen.Com

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

34. Tâm Sâu Như Biển (04/07/2018)

VanVo55

Đời này muốn được "như mơ," trước tiên con người ta phải nhắm mắt ngủ.

Và, ru ngủ bạn đời của mình.

Cậu Hai Dương đang rất cố gắng thực hiện việc đó. Vợ của cậu quá tỉnh táo, tỉnh đến độ làm cậu đau lòng. Mỗi một bước nàng đi, một lời nàng nói với những con người trong cái nhà này, đều được toan tính cẩn thận.

Cậu quả thật không muốn nàng tiếp tục cái kiếp sống con buôn chợ đời đó nữa.

Đã thế, cậu sẽ phấn đấu tỉnh táo, để nàng có thể an lòng ngủ mê.

"Tín, bỏ bớt lò than trong đình ra ngoài đi," Dương nhăn mày đưa tay lên quệt mạnh vết nước trên trán. Có trời mới biết cậu sợ đổ mồ hôi như thế nào, bởi nó làm cậu nhớ đến cảm giác nhơ nhớp khi bị người bắt ép làm chuyện đó.

Thằng Tín ngại ngùng nhìn những vị khách đang nghỉ trong đình, hối hả nhét cho mỗi người vài đồng tiền rồi bê vội vài cái lò ra ngoài, không quên đứng lại trông trời xá vài cái. Đình này xây ở gần chùa, số lò này cũng do sư tăng nơi ấy thương kẻ hành hương trong thời tiết gió rét nên đã chuẩn bị sẵn, giờ cậu mình lại tự tiện nói bỏ là bỏ, Tín cũng thấy tội lỗi ghê lắm, song lại không dám cãi lời chủ. Huống hồ, đám dân làng trong đây ai cũng biết tiếng ngang ngược của cậu Hai nhà Cả Trị nên không kẻ nào dám bất bình phản đối. Ngay cả ngồi mà họ cũng xúm vào một góc, nhường hơn nửa cái đình cho cậu nó mà lại...!

Xa xa bỗng có âm thanh trẻ nít và đàn bà lao nhao, tiếp theo là vài tiếng thét. Người trong đình thế là túa cả ra ngoài xem sự lạ, Dương và thằng hầu cũng phủi áo đứng lên đi theo mọi người.

Đến nơi, thằng Tín tròn mắt, miệng há hốc ú a ú ớ chỉ vào hai người đang ngồi ôm chân trên đất.

"Chú Hai?"

Thiếu phụ thanh tú nâng đôi mắt hơi ngập nước nhìn Dương, sự ngạc nhiên và quẫn bách lấp đầy vẻ mặt.

Thằng Tín thấy cậu mình lộ vẻ khẩn trương, đoạn lao đến nhìn vết thương bị rắn cắn trên chân mợ Ly, lúc mợ toan đứng dậy còn bị cậu nhấn ngồi xuống.

"Ngồi yên đó!" Dương nghiêm nghị quát, đoạn ngồi xuống nheo mắt quan sát vết cắn trên chân thị. "Chị có nhớ đó là rắn gì không?"

Ly run rẩy lắc đầu, cảm thấy chân ngày càng tê dại. Đời trước môn sinh học là thứ mà thị ghét nhất, đến gián và dế còn không phân biệt được, nói gì đến rắn.

"Nó màu gì?"

"Màu đen sọc trắng..."

"Là cạp nong rồi!" một người trong đám đông hét to. "Mau mau lấy củ cỏ lác nhai nước rịt bã vào vết thương đi thôi!"

Dương lắc đầu, mắt vẫn không rời vết cắn.

"Dấu răng nhỏ hơn và vết thương thâm tím thay vì ửng đỏ, là cạp nia mới đúng. Dùng củ cỏ lác e rằng không ích lợi."

Nói rồi, không đợi ai phản ứng, cậu bật người đứng dậy chống nạng bước vào bụi rậm gần đó, trước khi đi còn dặn dò thằng Tín không để cho bất cứ một ai di dời thị Ly và người bị rắn cắn kia. Loại nọc này nếu càng vận động sẽ càng nhanh phát tán. Bà con đứng xung quanh ít nhiều cũng là dân nhà nông từng nhiều lần đụng phải rắn rết, dĩ nhiên dễ dàng đồng tình với quyết định của cậu. Song nơi đây cách làng đến hơn nửa ngày đi đường, nếu không xuống núi tìm thầy lang chữa trị, trước sau gì chẳng chết?

Mà vận động đi xuống, để nọc rắn phát tác, lại càng chết nhanh! Sợ là chưa đến nửa đường đã ngừng thở vì độc phát. Đúng là tiến thoái lưỡng nan...

Chừng tàn nửa nén hương, người ta thấy cậu Hai khệnh khạng chống nạng quay về, tay còn cầm theo một bó lá cỏ, trên trán rịn mồ hôi, hai má vì quá mệt nhọc mà đỏ hồng một mảng, trông tuy chật vật nhưng lại rất có sức hút. Con hầu của mợ Ly thấy thằng Tín không lao ra giúp chủ, đã toan chạy lên đỡ lấy, lại bị đối phương trừng mắt cảnh cáo, cuối cùng chỉ biết cun cút chạy về chỗ một thị Ly vẫn đang trân trối nhìn em chồng.

 Thằng Tín ngó ả hầu nọ rồi kín đáo trề môi. Hứ, nó hầu hạ cậu lâu năm như thế, động vào tóc cậu cậu còn không cho, nói gì đến người dưng nước lã như đằng ấy.

Mặc kệ nhiều ánh mắt ngờ vực và nghi kỵ của bọn dân làng vây quanh, Dương chậm rãi ngồi thụp xuống trước mặt Ly, sau khi đưa nạng cho thằng Tín cầm mới bứt lá đưa vào miệng nhai, lại bứt những lá khác để vào cái bát thằng tín dâng lên dặn nó đem nghiền nát hòa vào nước, hành động khoan thai như thể đây là việc làm thường ngày.

Thị Ly lúc này đã bị nọc rắn làm cho tê liệt thần kinh, hô hấp đã bắt đầu khó khăn, dẫu có mang lòng nghi ngờ tài nghệ của em chồng cũng không có cách nào kháng cự, đánh chỉ biết trân mắt nhìn cậu rịt bã cỏ lên vết cắn của mình, sau đó còn bị ép nuốt xuống bát nước lá mùi vị kinh tởm.

Đến lượt nạn nhân còn lại, Dương vừa cầm bát quay người thì ả đã la lên oai oái.

"Ta không uống đâu! Ngươi đừng tưởng ta không nhận ra ngươi! Việc lần đó ta đùa giỡn ngươi xảy ra cũng lâu lắm rồi, không ngờ ngươi còn mang hận đến bây giờ! Nhân lúc ta hoạn nạn muốn thuốc chết ta?" 

Cậu Dương khựng lại, nheo mày nhìn kỹ ả đàn bà trước mặt. Ừ thì là đàn bà, chỉ là chẳng hiểu sao ăn vận như đàn ông, còn nói như thể đã quen biết cậu. Đùa, thuở cậu còn ăn chơi từng nhìn qua biết bao đàn bà, còn nhớ thị là ai mới lạ.

"Tín, cạy miệng nó ra," không muốn lôi thôi, cậu bình thản ra lệnh cho thằng hầu. Thằng Tín không đợi cậu nhắc lại đến lần thứ nhì, lập tức lao đến bóp hàm ả đàn bà nọ. Thị muốn vẫy vùng nhưng chẳng còn sức lực, đành chỉ biết quẫn bách nhìn gã đàn ông mặt mày như tạc đổ thứ nước tanh tưởi vào miệng mình.

Người làng xung quanh nhìn cảnh này chỉ còn biết ái ngại lắc đầu. Phen này hai ả không chết vì nọc rắn, cũng chết vì phương thuốc bừa bãi của cậu Hai.

Ai ngờ, chừng nhai giập miếng trầu, vẻ mặt hai nạn nhân từ từ hồng hào lại thật, tay chân còn bắt đầu cử động được, hô hấp cũng thôi không đứt quãng nữa...

Mắt trợn lên nhìn mắt, ai nấy đều ngó nhau mà há hốc mồm.

Ơ... cậu Hai Dương từ lúc nào sành sõi chữa bệnh thế kia?

Tỳ tay lên vết thương nơi chân Ly nặn chút máu ra quan sát, Dương quạt tay vẫy bọn khênh võng đến gần, dặn bọn chúng tạm thời để đồ đạc trên võng lại đình, chốt một kẻ ở lại giữ của, để võng trống khênh mợ Ly xuống núi. Phần mình, cậu cũng thu dọn rửa tay một chút rồi leo lên cái võng thứ nhì, đoạn ra hiệu quay về nhà lớn. 

Từ đầu đến cuối, Ly không hề mở miệng nói lời nào, chỉ biết cúi đầu răm rắp nghe theo. Thị vẫn chưa thoát khỏi sự choáng ngợp của tình huống, đặc biệt là việc vừa được cái gã em chồng bấy lâu mình xem thường cứu mạng.

Võng vừa được nhấc lên, phía sau đã vang lên tiếng đàn bà lảnh lót.

"Này...! Nguyễn Hoài Dương! Đừng tưởng ngươi cứu ta lần này thì chuyện trước kia ta không tính toán với ngươi đấy! Xem như chúng ta hòa!"

Dương hơi quay đầu, ánh mắt rơi trên người đàn bà mặc nam trang kia rất lâu, lâu đến nổi khiến mặt ả càng ngày càng đỏ, đoạn buông ra bốn chữ khiến bầu không khí bỗng như có chì, rơi cái phịch xuống đất.

"Mày là thằng nào?"

Cho đến khi võng lọng của cậu Hai và mợ Ly nhà Cả Trị đã đi xa, gương mặt xinh xắn của cô Ba Lý nhà ông huyện Thanh Nguyên vẫn còn đơ ra như tượng.

(lolz xuyên đi đâu chứ về thôn quê Việt Nam là hết ngôn lù nổi rồi :)))))

Dọc đường về nhà, không biết cố tình hay vô ý, võng của cậu Hai cứ luôn đi ngang hàng với mợ Ly, khiến cho thị dù không muốn cũng phải trộm nhìn cậu thêm vài cái. Thị thật không biết diễn tả cảm giác lúc bấy giờ của mình là như thế nào. Dẫu gì đi nữa, từ khinh thành nể cũng cần một quãng đường dài để thị còn có thời gian thích ứng chứ. Đằng này, cậu em chồng của thị chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn của thị về cậu.

Nhất là cái thời khắc cậu đứng trên từ đường dõng dạc tuyên bố sẽ bảo vệ cho Lưu Vũ dù sống hay chết.

Thị không phải là kẻ nông cạn, dĩ nhiên sẽ không thích một người chỉ vì người đó từ kẻ đáng khinh thành người đáng kính. Nhưng ở vào giây phút đó, thị tự nhận mình ghen với cái Vũ, ghen đến muốn chết đi...!

Vì đấy, chính là loại chân tình thị tìm kiếm bấy lâu. Loại chân tình mà Nguyễn Hoài Phát e rằng cả đời cũng không cho thị được.

Lãng tử hồi đầu, cái tình kia lại càng đáng quý, càng sâu nặng. Ngày đó nếu thị chịu tiếp nhận cậu Dương, phải chăng chân tình kia sẽ thuộc về thị?

Chỉ tiếc, thị không yêu Dương.

"Chú Hai... cám... cám ơn chú đã cứu mạng tôi," Ly rụt rè lên tiếng khi họ nghỉ trưa tại một hàng nước ven đường.

Dương gật đầu, đoạn tiếp tục trầm mặc rót chè vào bát.

Cảm thấy không quen với một cậu Hai khoan thai đỉnh đạc này, Ly bất giác tìm chuyện phá vỡ bầu không khí kỳ quặc.

"Vừa nãy chú có thấy một thằng nhóc bảy, tám tuổi có bớt son trên má trái chạy ngang qua đình không?"

Dương lắc đầu, nhướn một bên mày đầy nghi vấn.

"Lúc tôi đang lên chùa dâng hương, đột nhiên nó lại từ đâu ào ra giật mất thúng đồ cúng của tôi, dọc đường còn đụng trúng gã thanh niên kia, hại tôi và hắn rượt nó chạy vào rừng, cuối cùng mới bị rắn cắn. Nhưng kỳ lạ là sau đó không ai thấy nó đâu nữa. Có khi nào nó cũng bị rắn cắn rồi ngất đi đâu đó trong rừng rồi không?"

"Chị cứ khéo lo, chú tâm vào bản thân trước đi. Bọn trẻ mồ côi sống trong chùa rất khôn lanh, không bao giờ để bị rắn cắn đâu," Dương phì cười.

Ly hơi thẹn, cúi đầu lái sang chủ đề khác.

"Chú lên núi làm gì mà sớm thế?"

"Hái thuốc."

Thị hơi chững lại một chút, đoạn nhớ đến vết thương trên lưng thị Vũ, bèn cười hiền lành mà rằng.

"Chú cũng thật thương cái Vũ. Chân đã thành thế này vẫn còn lặn lội lên non tìm thuốc."

Đối phương đột nhiên ngước đầu nhìn thị một lúc lâu. Đến lúc ánh nhìn quá chăm chú khiến thị cảm thấy khó chịu, đã toan mở miệng nhắc nhở, cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Đàn bà con gái, lưng có sẹo không hay. Huống hồ, anh Cả vẫn thích những người đàn bà da dẻ nuột nà hơn."

Lời vừa buông, Ly đã mở to mắt nhìn đau đáu vào em chồng. "Chú nói thế là ý gì?"

Đối phương không hề tỏ ra lúng túng, lại chỉ lắc đầu nhếch miệng cười khẽ, mắt trầm xuống soi thẳng vào mắt thị.

"Chị thật sự nghĩ... tôi làm tất cả chuyện này là vì cái Vũ ư?"

"Chú... vậy chứ chú vì cái gì?"

"Vì cái gì, thông minh như chị còn phải hỏi tôi?"

Bàn tay của thị chẳng mấy chốc đã bị Dương nắm chặt, ánh mắt nóng bỏng xoáy thẳng vào tâm can, bên tai thị chẳng mấy chốc chỉ còn chất giọng khàn khàn khe khẽ của gã em chồng không yên phận. 

"Tôi giữ cái Vũ lại cái nhà này để cho chị thấy, Nguyễn Hoài Phát mà chị hết lòng hết dạ thương yêu kia, thật sự có xứng đáng với tình cảm của chị hay không."

Hơi thở nóng hấp phả vào tai và má khiến Ly hốt hoảng, trong một khắc bỗng thấy toàn thân run rẩy, vội vã rút tay mình ra đứng phắt dậy.

"Chú... chú... tôi tưởng chú đã... tôi tưởng chú thật lòng với cái Vũ...?"

Dương hơi ngã người ra sau, mày nhướn lên đầy mai mỉa, hàm tiếu trên môi thoáng vương nỗi xót xa. "Chị nghĩ Nguyễn Hoài Dương này một khi đã yêu một người, có thể dễ thay đổi vậy sao?"

Thị Ly không thể, không thể đáp lại câu hỏi đó.

Vậy ra... thay đổi đến thế này, tất cả đều vì thị sao?

Đây có phải là chân tình? Hoặc chỉ là ham muốn chiếm đoạt như anh trai cậu?

Đối với một cậu Hai Dương đam mê tửu sắc, thị có thể dễ dàng khinh bỉ chối từ. Song gã này vừa mới cứu thị, rõ ràng đã chằng còn là cậu Dương ngày nào rồi...

Không biết phải  đối mặt với tấm chân tình này thế nào, Ly lúng túng xoay người bước nhanh về võng, vừa đi vừa run giọng ra lệnh cho đoàn người tiếp tục khởi hành về nhà lớn.

Chờ cho thị bước hẳn ra khỏi chòi, cái kẻ sở hữu tấm chân tình khó đáp kia mới từ từ dốc bát chè thơm đã nguội lên lòng bàn tay, đoạn chậm rãi lấy khăn ra lau chùi sạch sẽ chỗ vừa tiếp xúc với da thịt đàn bà.

Lau nửa chừng, kẻ này chợt như nhớ ra điều gì đó, nhìn khăn trên tay một lúc rồi thầm tự hỏi, cứ tưởng đã chữa khỏi rồi chứ?

Đoạn, cũng tự mỉm cười đáp lời.

Chỉ là khỏi với một cá nhân nhất định mà thôi.

Ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng yểu điệu đang ngồi chờ trên võng, Dương thở dài, nụ cười trên môi cũng dần lịm tắt.

Cậu thật không muốn ra tay với Ly. Dẫu gì, thị đã  cứu cậu một mạng, cậu cũng từng có một quãng thời gian dài ngộ nhận mình thương thị.

Chỉ trách, Nguyễn Hoài Dương có thể nợ cả thế gian, song chỉ nguyện đền trả một người.

Cậu Hai Dương phủi áo đứng lên, trước khi rời khỏi chòi hàng bước còn đặt lên bàn năm quan tiền, lên ghế một túi vải rủng rỉnh màu nâu.

Thứ đầu tiên, chẳng bao lâu sau được lấy đi bởi cô hàng nước.

Thứ còn lại, sau khi đoàn người đã khuất dạng, lại được thu nhận bởi một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi có bớt son trên má trái.

Nó cười cười đong túi tiền bằng hai tay, đoạn ném cho cô hàng nước vài con rắn cạp nia vằn vện đã bị đập chết, thu thêm bốn quan từ cô nàng rồi nhanh nhẩu lỉnh đi qua lối sau vào rừng, không bao lâu đã mất dạng.

________________________________________________

Chương này ngắn ngủn, hehe :D 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com