ZingTruyen.Com

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

3. Cùng Đường Mạt Lộ, Gặp Bà Tích Cỏ (updated 10/04/2018)

VanVo55

Khi con người ta đã bị dồn đến đáy vực thẳm, họ thường nảy ra ý nghĩ sai lầm: ai cũng không khổ bằng mình.

Vũ cũng thế, kiếp trước sau khi Nguyễn Hoài Phát hại nàng bị thổ phỉ bắt đi, trên đường do chống cự mà lăn từ trên đồi xuống. Dung nhan bị hủy hoại, thứ đáng giá nhất không còn, nàng bị biến thành nô lệ phục dịch trong trại, chịu đủ mọi sự hành hạ tinh thần và thể xác. Về sau, khi trốn khỏi trại cướp, nạn đói lan tràn, nàng lưu lạc tha hương nơi phương Bắc xa xôi, sống gần bốn năm cuộc sống của loài giun loài gián. Vì sinh tồn, vì giành giật cái ăn, nàng có thể bán rẻ lương tâm, làm ra đủ loại chuyện hèn hạ, so với đốt nhà giết người thật chẳng kém bao nhiêu.

Con người ta nếu chỉ trải khổ thì tâm tư cùng lắm mới hóa thâm trầm, nhưng đã từng làm ác mới rèn ra được cõi lòng rét lạnh. Không kẻ nào mới sinh ra đã mưu mô thủ đoạn, chẳng người nào mới mở mắt đã ma mãnh gian manh. Vũ không như cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài, vừa ra đời đã là thiên tài, lớn lên học được lý lẽ "người không vì mình trời tru đất diệt," dần dần mới trở thành loại người tâm ngoan thủ lạt. Sự độc ác đa đoan của nàng là do hoàn cảnh dung dưỡng, nghiệt cảnh cấu thành. Suốt mười năm cuối cuộc đời, Vũ không lúc nào là không bị ức hiếp, coi khinh, vì thế lòng tin vào sự chân thiện đã sớm nát vỡ tơi bời, không còn dấu vết.

Tựa như khi về đến bản Vĩ, bị chào đón bởi sự rẻ khinh và ác ý từ người trong bản là điều mà Vũ đã dự đoán trước. Lời ong tiếng ve từ nhà lớn truyền xuống vốn đã chẳng khó khăn gì, nay lại còn để những người đàn bà trong bản trông thấy sắc đẹp của nàng; việc họ cho rằng nàng là một ả đàn bà lăng loàn, trắc nết nên mới bị đuổi đi là điều không tránh khỏi.

Hai chủ tớ thị Vũ được xếp đến ở nhờ nhà Nguyễn Tuất. Gã này trên dưới nhà cả thảy có năm miệng ăn, tuy nghèo nhưng vì háo sắc nên cưới tận ba bà vợ, hai trong số đó là người Táy Đăm. Ngặt nỗi đằng đẵng bấy lâu mà chẳng bà nào sinh được một mụn con, hắn lâu dần sinh cáu kỉnh, các bà cũng từ từ hóa điêu ngoa. Hắn còn có một bà ngoại khá lớn tuổi, nhưng thường ngày ngoài việc lủi thủi quét nhà, nấu cơm, lau chùi thì cũng chẳng gây sự chú ý. Thấy trong nhà tự dưng có thêm hai cô gái trẻ mơn mởn như cặp hồng chín, ba bà vợ dĩ nhiên đâm sợ bóng gió, bèn tìm đủ mọi cách làm khổ. Ăn uống thì độn thêm trấu vào cơm, tắm rửa lại lén thả rắn vào chum vào vại, ngay cả chỗ ngủ cũng nhét chăn có rệp vào. Thị Ly được cô chủ chiều chuộng như chị em từ nhỏ, vì không quen cảnh khổ cực mà đâm bực dọc, luôn tìm cách chống đối, phán gì mà trong phim nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tốt xấu các nàng cũng là họ hàng nhà ông cả, há có thể để bọn dân đen coi thường?

Vũ không phản ứng gì trước sự bức xúc của con hầu, thường ngày cứ vờ yếu đuối, bệnh tật, để mặc Ly đấu cùng bọn họ, vô tình tự biến bản thân thị ta thành tấm bia sống, gánh hết oán hận ganh ghét giúp nàng. Nàng không biết cái "phim" Ly hay nhắc đến là gì, song quả thật nó đã dạy cho thị không ít điều dại. Ly cho rằng người càng ít học thì càng ít mưu mô, so về lý lẽ và tranh đấu sẽ chọi không lại các nàng vốn xuất thân từ đại gia tộc, rồi gì mà tâm tư bọn "diễn viên quần chúng" này đơn thuần, dễ dắt mũi, chỉ cần mình ra oai sẽ nhanh chóng co vòi... Vũ thật không hiểu con hầu của nàng lôi những quan niệm này từ đâu ra, nhưng nàng biết thị còn tiếp tục coi thường dân đen như thế, sớm muộn sẽ có ngày bị họ đè chết.

Trải qua mười năm làm dân đen, Vũ hoàn toàn biết rõ tầng lớp này không đơn giản như thế. Các nàng có thể từ khi sinh ra đã được trui rèn trong sóng gió gia tộc, nhưng ít nhất còn đủ ăn đủ mặc, cơm ấm gạo êm, hại nhau sứt đầu mẻ trán thì cũng là tổn thương tự trọng. Nhưng bọn người này... nếu chạm đến giới hạn của bọn họ, không cần đấu mưu so kế lằng nhằng, các nàng chỉ có trực tiếp bị đập chết. Ba chữ điêu chẳng lớn bằng một chữ liều, chống lại dân đen trong lúc thân không tấc sắt là một điều ngu xuẩn.

Quả nhiên, không quá ba ngày, Ly đã bị đè ra châm kim tẩm nọc ong đến co rút cơ tay, mặt bị dính loại phấn hoa lạ mà nổi lên tầng tầng hạt đỏ. Ban đầu Vũ nhìn thị cũng thấy tim có chút khó chịu, song nhanh chóng gạt bỏ lòng trắc ẩn ra khỏi đầu. Thị thế này khổ bằng một phần ngàn nàng của kiếp trước sao? Bị như vậy là còn nhẹ tội, nếu không phải vì thị, nàng có bị thằng Phát dồn ép đến cảnh tha hương cầu thực, sống dở chết dở, tôn nghiêm đến cả con chó cũng không bằng?

Nhưng việc Ly đổ bệnh lại trở thành mối họa cho nàng. Bởi bọn người kia vì không muốn quá tay làm mất mạng cái Ly, bèn dồn hết phần thù hận với Ly sang nàng. Còn tên Tuất nữa, nàng đã khiến cho bản thân lôi thôi, dơ dáy, tiều tụy đến đáng thương, cớ chi hắn vẫn có thể nổi tà tâm với nàng? Ban đêm, hắn lẻn vào phòng nàng toan giở trò xằng bậy, bị nàng cắn rách cả tai. Vũ đó giờ chuyện nhục nhã gì cũng có thể cắn răng chịu đựng, duy chỉ có lang chạ cùng người là không. Cái điều dơ bẩn xảy ra với cậu Hai Dương đã sớm trở thành con ác quỷ trong lòng nàng, đuổi mãi chẳng đi, diệt hoài không chết, nàng thà mất mạng chứ không đời nào để đàn ông dày vò thể xác nữa. Tuất tức giận và nhục nhã lắm, hắn mượn cớ Ly bị mắc bệnh truyền nhiễm, "mời" nàng chuyển vào gian chứa củi ở nhà phụ. Ba bà vợ kia vốn đã không ưa nàng, nay lại càng điên tiết, ra sức hành hạ chẳng chút khoan hồng.

Ngày đầu tiên chuyển xuống nơi hôi hám, dơ bẩn này, Vũ kinh ngạc khi phát hiện ra; ngoài chuột, gián và bản thân, chỗ này còn là phòng ngủ của bà ngoại tên Tuất.

Thường ngày gã nông phu kia và ba bà vợ cáu gắt, vô lễ với cụ bà đã đành, song nàng chẳng thể ngờ chúng lại có thể để bà ngủ tại một nơi xập xệ thế này. Tuất tuy không giàu có, nhưng căn nhà sàn này vốn do họ Nguyễn Hoài cấp cho ở, phòng ốc tính ra cũng dư thừa, đến ba bà vợ còn có buồng chái riêng. Vậy mà... bà ngoại hắn lại phải ở trong kho củi?

Thấy Vũ bước vào, bà nở nụ cười móm mém của người già, vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình, ý bảo nàng cùng ngủ trên cái chõng tre cũ kỹ.

Nàng nhìn bà lão da tóc đồi mồi đầy nghi hoặc rồi nghĩ không lý nào lại vậy. Có khi nào bà ta vì mắc bệnh truyền nhiễm gì đó mới bị lũ kia đuổi vào ở đây không?

Như thể đoán ra ý nghĩ của nàng, bà xắn tay áo lên, lộ ra làn da nhăn nheo vàng vọt, ngoài đồi mồi thì không có gì đáng nghi. Sau đó bà còn lôi trong cái thúng rách dưới gầm ra một cái gối mây đặt cạnh mình, đoạn ngả người nằm xuống, lưng quay ra ngoài. Vũ vốn đã muốn bước lại nằm ngủ, nàng thật sự quá mệt mỏi để suy nghĩ nữa rồi.

Nhưng rồi, trước mặt nàng lại xuất hiện gương mặt vằn vện đỏ tím bị biến dạng đến kinh tởm, thị vừa cười rú lên một cách trào phúng vừa nói. "Bố cái con ngu! Mày nghĩ trên đời này còn người tốt với mày không điều kiện sao? Còn nhớ bọn nít ranh mời mày chia sẻ chăn gối trong miếu bà đêm đông không? Chúng nó đã thật sự có lòng tốt, hay chỉ dùng mày làm lá chắn trừ ma? Sáng ra, mày sẽ lại không thấy trên thân có đầy chuột chết và hành tỏi nữa đấy chứ?"

Mắt Vũ lạnh lại, nàng ôm gối đến một góc phòng, đùn rơm thành một ụ rồi rón rén nằm lên, không thèm quay đầu lại.

Đêm đến, chỉ còn nghe ra tiếng thở dài của cụ bà vào không gian u uất.

Ở đây được vài ngày, Vũ phát hiện ra bà lão này có vài tật xấu, thể như thường xuyên bỏ mứa đồ ăn lung tung, nhân lúc nàng không chú ý lại độn rác vào đống rơm nàng nằm lên, tối tối không lo ngủ mà hay lảm nhảm "may là... may là..." cái gì đó, phiền không để đâu cho hết.

Thế rồi, một ngày nàng phát hiện ra, vì biết nàng thường xuyên bị ba đứa cháu dâu bỏ đói, thức ăn đó là bà cụ cố ý để thừa để nàng dùng; rác rến bà trộn vào cỏ rơm lại chính là lá sả và rau thơm đuổi côn trùng, gián, chuột. Cầm lấy miếng xôi gà ăn thừa được gói lại trong lá chuối ném nơi góc nhà, Vũ đột nhiên cảm thấy tim như bị nhéo, mắt nóng lên. Cái giống ôn gì thế này? Có phải vì đã lâu không được ai đối tốt, nàng đã trở trên đa sầu đa cảm?

"Đừng tin mụ ta, chỉ là chút ân huệ lót đường thôi. Nhớ ả Thúy Liên cùng chung hoạn nạn nơi trại Tré với mày không? Chỉ cho mày vài cái bánh tẻ thôi mà suýt khiến mày bán rẻ tính mạng!" giọng nói của ả đàn bà mặt sẹo lại ong ong trong đầu.

Ấy rồi Vũ vẫn nuốt sạch miếng xôi.

Thân thể này đã được nuông chiều thành quen, không ăn một ngày đã không còn sức lực, tay chân bủn rủn, đầu váng mắt hoa; nàng có thể vì nghi ngờ nhất thời mà bỏ qua sinh tồn ư? Nàng nghĩ, xem như bà ta có ý xấu với mình thì mặc kệ bà ta, ai nói chịu ơn phải trả? Giả dụ sau này bà ta có nhờ mình làm cái gì đó thì cứ dày mặt từ chối là xong!

Dân trong bản thường gọi bà là bà Tích Cỏ, vì tên bà là Tích và thường hay lên núi hái "cỏ" đem về phơi đầy sân nhà. Trời nắng đến cháy thịt cháy da, làm héo ba phần cây ăn trái, bà ta nói. "May là lúc này trời nắng tốt, cỏ thuốc nhanh khô, dăm bữa nữa là có thể gom đem xuống chợ huyện ở Thanh Nguyên đổi lấy vải vóc về may đồ Tết rồi."

Trời mưa tầm tã, ngập cả lối đi, làm sập chuồng và giết chết lũ gà, bà ta lại rằng. "May là hôm nay mưa rào, cây cỏ tươi tốt, mùa vụ năm nay có cơ may bội thu đấy cháu ạ!"

Một ngày, bà Tích cứ như vậy mà kiếm ra hơn trăm điều để nói "may là..." Vũ luôn nhếch cười chế giễu, cho là bà lão quá ngây thơ, lại già rồi nên sinh ngớ ngẩn.

Cơ mà, cũng có sự dại khờ đáng yêu trong ấy.

Có một lần, nàng tình cờ phát hiện hằng đêm bà ta hay mò đến phòng cái Ly, âm thầm bón thuốc cho nó, rồi còn chăng màn đuổi muỗi này nọ.

"Cháu cảm ơn cụ nhiều lắm ạ," Ly nhỏ giọng khẩn khoản. "Cô cháu vì gặp nhiều xui rủi mà sinh oán hận, tính tình lúc này không được tốt cho lắm, vẫn mong cụ chiếu cố cho cô cháu. Sau này khi về đến nhà lớn cháu nhất định sẽ van nài bà cả cho cụ lên nhà hầu hạ, tránh cảnh bị con cháu bạc đãi nơi này..."

"Con bé tốt bụng này... Cháu đừng lo, cứ an tâm giả bệnh ở đây, những nốt đỏ trên mặt cháu khi nào cháu có thể về nhà lớn, bà sẽ gói thuốc cho cháu mang theo chữa trị. Về phần cô cháu, cháu cứ yên tâm, bà sẽ chăm sóc. Có bà ở đây nó sẽ không sao đâu..."

Ra là vậy! - Vũ siết chặt tay, cắn môi đến gần bật máu, đố kỵ trong lòng đột ngột dâng cao, òa vỡ. Vì sao? Vì sao ai cũng tốt với thị như vậy? Thị chỉ là một con hầu nàng cứu về, sắc đẹp thua nàng, học vấn thua nàng, gia thế thua nàng, chỉ hơn nàng cái tài ăn nói, cớ gì được ông trời đãi ngộ như thế? Đi đến đâu cũng được người giúp, kẻ thương. Còn nàng... còn nàng lại luôn bị vùi dập, đánh mắng. Hiếm lắm mới có người chịu đối tốt với nàng, hóa ra lại chính vì thị mới làm vậy!

Vũ có thể thấy được, ả đàn bà mặt sẹo kia lại đang cười. Cười đến nghiêng ngả, cười đến lăn bò.

"Mày thấy chưa? Thấy chưa Vũ?! Mày còn bắt đầu cảm thấy thích bà ta cơ đấy! Tao đã nói rồi! Đời này không ai tốt với ai mà không có điều kiện cả! Mày là con chó, con trâu! Không ai thật lòng với mày dâu!"

Nước mắt chực trào ra bị nàng nuốt lại, Vũ dứt khoát quay về ngủ.

Sáng hôm sau, nàng bị bà ba của tên Tuất móc mỉa vài câu, bảo nàng là cái của nợ ất ơ, con ở của nàng lại cứ lăn ra bệnh, đúng là tốn củi, hao cơm, nếu nàng còn chút tự trọng thì khiến bản thân trở nên hữu dụng đi. Nói rồi, thị ném cho nàng một cái gùi, sai đi theo bà cụ lên núi hái thuốc. Vũ thấy ở nhà càng có nguy cơ bị hành, chi bằng cùng bà Tích lên núi, chí ít có thể rèn luyện cái cơ thể yếu ớt này, bèn ngoan ngoãn làm theo.

Dọc đường đi, nàng mặc kệ bà lão luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, cứ hướng phía trước mà leo, nhiều lần bỏ xa bà ta cũng mặc kệ. Bà thấy nàng vô lễ như vậy, cũng thôi không bắt chuyện nữa. Hai người cứ thế lầm lũi leo đến trưa, bà hái gì nàng bắt chước làm theo, cũng mặc kệ có hái đúng hay không. Dẫu gì, ăn vào có chết thì cũng không phải việc của nàng.

Chiều đến, cả hai thu dọn xuống núi, nàng vì đói mà ra sức đi thật nhanh, chỉ mong về đến bản càng sớm càng tốt. Bà lão ở phia sau đuổi theo không kịp, bất cẩn thế nào mà vấp phải đá, đành ngồi tựa gốc cây nghỉ mệt. Vũ lầm lì đến xem chân bà, mặt nhăn nhó khi thấy vết thương rướm máu. Nàng biết bà cụ vấp cũng vì mình nên cảm thấy không vui.

Chân đau muốn chết, lại thấy biểu hiện khó chịu trên gương mặt Vũ, bà tưởng nàng trách mình phiền phức, lập tức cau mày.

"Cô nhăn gì mà nhăn, thấy người già gặp nạn cũng không giúp đỡ. Đúng là cái đứa không tim không phổi mà...!"

Ý nghĩ đến đỡ lấy bà cụ lập tức bị Vũ đá bay. Chuyện làm ơn mắc oán nàng tuyệt đối không làm.

Thở dài, bà Tích lầm bầm. "Đúng là... chủ tớ quá khác nhau, một đứa thì tốt bụng như vầy, đứa kia lại..."

Bàn tay Vũ siết chặt, gân tay nổi lên trắng hếu, toàn thân run run chực như như con hổ muốn xổng lồng.

"Bà im đi!" nàng quát. "Trách tôi không tốt bằng nó sao? Bà thì biết gì mà dám nói thế? Nó từ nhỏ đã được tôi cứu, lớn lên được đối xử và nuông chiều như một tiểu thư, có bao giờ phải chịu khổ, dĩ nhiên nó phải tốt! Dĩ nhiên rồi! Giấy không thấm mực thì mãi trắng tinh thôi, có cái gì mà khâm phục?!"

"Còn tôi, cái con xấu xa này đây, đang an lành tự dưng bị hại đến mất trinh, bị làm nô lệ, chịu đói, chịu khổ, chịu nhục suốt mười năm trời! Có là Phật đi nữa cũng chẳng thể nhìn đời toàn bướm lượn hoa thơm như nó! Không thể nữa! Bà so sánh cái gì? Nó có thể so với tôi sao?! Nó từng phải ăn rễ cây thay cơm sao? Nó từng cúi xuống hôn chân người khác để đổi lấy bát cháo sao? Nó từng dùng dao cắt máu xác chết uống để chống khát sao? Ông trời bất công như thế đấy! Tôi và nó sinh ra đều lương thiện như nhau, cớ gì nó đi đến đâu cũng toàn gặp may mắn, người quý kẻ thương? Còn tôi đụng cái gì cũng xui xẻo, người khinh kẻ hận?!"

Đầu gối khụy xuống, nàng đột nhiên cảm thấy vô lực, yếu ớt. Chỉ có giọng nói là ngày càng thấm đẫm hận ý cay độc.

"Tôi gặp nạn, nó lại cướp hết tất cả của tôi. Mái ấm, người chồng, giàu sang phú quý... Tôi đối với nó tệ sao? Tôi cứu nó, chiều nó, dạy nó nói chuyện, dạy nó viết chữ, đến cả miếng ăn ngon cũng chia nó phân nửa, cái áo đẹp cũng cùng nó dùng chung... Vậy mà đại họa ập đến, nó để tôi bôn ba chịu nạn, bản thân an nhàn hưởng thụ mọi thứ của tôi! Tôi hỏi bà, tôi xấu như thế thì có gì sai? Nó tốt như vậy thì có gì đúng? Có gì đúng mà để bà thích nó hơn tôi chứ?! Tại sao? Tại sao?!"

Nói rồi, mặc kệ bà ta nhỏ nhẹ gọi tên mình, Vũ xoay người chạy xuống núi.

Mặc xác bà! Tôi để bà chết khô trên đấy, để xem bà còn mạng gào thét nó tốt hơn tôi không!

Nàng, vốn đã từ bỏ hai chữ "lương, thiện" từ lâu.

Tiếng cười của ả đàn bà mặt sẹo lại rộ lên trong tâm thức, Vũ cắm đầu chạy trối chết, càng chạy càng khó thở, càng chạy càng mờ mắt.

Xoạt.

Nàng ngã. Trước khi kịp định thần, toàn thân đã lửng lơ, hụt hẫng.

Xa xa, vẫn còn nghe giọng bà lão thiết tha gọi lớn.

"Vũ! Vũ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com