ZingTruyen.Com

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

27. Kế Liền Kế, Đá Rơi Lệ (03/07/2018)

VanVo55

Kiếp trước kiếp sau cộng lại, cũng đã hơn bốn mươi năm trải đời, ngoài một số vĩ nhân trong sách vở giáo khoa, Lưu Ly lại chưa bao giờ nể phục bất kỳ ai cả.

Huống hồ là những người cổ bảo thủ hủ lậu này.

Thị không giống những đứa xuyên không não tàn kia, thị chưa bao giờ muốn khuynh đảo triều ca, hùng bá giang hồ, hay gả cho vương gia vương chúa. Thị vốn chỉ mong một mối chân tình và một gia đình đầy đủ.

Tưởng đã có được, nào ngờ đời không đẹp như mơ, cái gã đàn ông kia, nào có khác gì lũ bạc tình thời hiện đại?

Một ánh mắt vô tình, một nụ cười lạnh lẽo, thế là hắn đã xoay người ngóng về phương trời mới.

Thị thật sự muốn bỏ, nhưng sao lại chẳng đành...?!

Thị yêu hắn, rất yêu, yêu đến có cảm giác đã cùng hắn trầm luân nhiều kiếp nạn, mối duyên này hẳn sẽ kéo ngàn đời, ấy vậy mà hắn lại sinh ra tâm ý chẳng có mấy sáng trong cùng một ả đàn bà cổ đại đáy thắt lưng ong, mục mi như vẽ. Sao hắn lại trở nên tầm thường như vậy? Lại gục ngã trước sắc đẹp bề ngoài?

Ly biết, thị nên lạnh tâm với hắn và tránh việc phân tranh với người, nhưng đó là đạo lý trong sách vở, còn thị chỉ là người trần mắt thịt.

Và giờ, thị muốn tranh.

Ông giời cho thị sống thêm một kiếp, lại chẳng phải do kiếp trước thị chết vì quá hiền lành không giành giật với ai, kiếp này muốn bù lại?

Nếu cậu Cả Phát có thể bị mê muội bởi cái vẻ lạnh lùng lơ đãng kia, thị sẽ càng khiến mình trở nên chói sáng khó cầu, bắt hắn phải quay về quỳ dưới gấu váy thị! Đàn ông thôi, ngày trước thị đã nhường nhưng không lấy, giờ đã là của thị thì đừng mong giật giành, cho dẫu sau này thị có ném bỏ đi nữa!

Thế giới cổ đại này muốn đùa cợt thị? Vẫn còn chưa biết Lê Ngọc Nam Thư này là ai đâu! Lưu Ly cái quái gì chứ? Cũng chỉ là cái danh được người ta bố thí.

Mợ Ly nhà Cả Trị đã nghĩ như thế đấy, khi đang quỳ trên sân đá nhà chồng, giữa đêm mưa đông lạnh cắt thịt cắt da.

Lạnh là thế đấy, mầm ác lại càng nhanh đâm chồi mới lạ...

(Hahaha... hai nữ xuyên không trong đây đều dính tên nghệ sĩ tui hong thích. :v :v :v )

***

Rạng sáng ngày cuối cùng trong hẹn ước giao nộp cốt xương, người ta thấy ông Cả nhà Nguyễn Hoài võng lọng cao sang ra đến đầu làng đón khách.

Lát sau về đến cổng, không những có gã tạo con họ Đèo, còn có ông huyện Thanh Nguyên, ông tạo Mường Tấc và một người đàn ông cao ngồng mặc áo dài gấm Vạn.

Hỏi ra thân thế kẻ đó, tất cả đều run sợ lùi bước.

Là Nội nhân* Phó chưởng Lương Đăng tận chốn kinh đô!

(*Nội nhân: thái giám)

Vũ nhướn mày nhìn ông Cả mời cả bốn vào sảnh, cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng vốn biết ông Cả quen biết sâu rộng, thể nào hôm nay cũng vời một người về giúp ông giải nạn, song nàng chỉ ngỡ cùng lắm là lão tri châu tham tiền trấn giữ Phù Hoa hay gã tuyên phủ sứ vốn ghét cay người Táy Khao. Nào ngờ ông Cả thật là cao tay, cao quá, với được cả quan hoạn chốn Đông Kinh.

Quanh co một lúc, bọn thằng hầu gánh võng mới chạy vào thưa với bà Cả, sự là sáng nay khi ra đến cửa đình, cản ông Cả ở đó không những có Đèo Đạo Thu, ông tạo Mường Tấc, còn có cả ông huyện Thanh Nguyên, nghe đâu là họ Đèo kia đón về làng Bưởi để "chủ trì công đạo."

Nghe đến đây, bà cả chậm rãi liếc con dâu trưởng đang cúi đầu nắn chân cho bà. Phần bà cô nhỏ thì giật mình một lúc, đoạn quay sang nhiếc mắng cháu dâu.

"Đấy, mày thấy chưa? Bác Cả nói nào có sai! Mày suýt nữa đã gây họa cho cả nhà rồi! Cái lão huyện kia cùng tên họ Đèo rõ ràng là cùng một giuộc! Mày cho người lên cầu cứu lão chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà? Rách việc! Hại đến cậu Cả cũng bị mắng theo mày!"

Ly không nói gì, vẻ mặt điềm tĩnh, lại càng chú tâm vào việc nắn chân cho mẹ chồng.

Bà Cả phẩy quạt, cầm ống nhổ lên cúi đầu khoan thai nhả bã. "Thôi được rồi cô Út, cũng không phải hoàn toàn là lỗi cái Ly trong việc này, nào ai có biết được lão Tường vốn thân quen với nhà ta bấy lâu, nay lại quay sang bênh phường mọi rợ kia?"

Thị Ly dừng tay, hơi ngẩng đầu nhìn bà mẹ chồng bấy lâu khó tính với mình, nay sao lại quay sang bảo vệ thế này?

Vũ nhìn cảnh này xong, chỉ lắc đầu thầm nghĩ. Việc có gì khó đoán? Vận chuyển và bảo vệ cái tượng vàng đó ít nhất phải mất cả một đội quân, ấy vậy mà đi vào Mường Tấc được mấy ngày lại chẳng thấy lính lác bên Thanh Nguyên hay Văn Chấn ào sang bắt bớ , hẳn phía trên đã thông đường thẳng lối hết rồi. Nên nhớ làng Bưởi tuy tọa trên vùng tự trị của người Thái, nhưng lại giáp ranh đất Nam, triều Lê tuy để cho quý tộc người Thái tự quản đất đai, song cũng cắt cử quan viên Đại Việt đến các cùng giáp ranh quan sát, phàm là bất cứ động tĩnh quân sự gì đều phải được Thanh Nguyên và Văn Chấn gấp rút báo về. Lần này họ Đèo điều quân rầm rộ như thế mà quan Nam vẫn im hơi lặng tiếng, rõ ràng miệng đã được nhét đầy.

Huống hồ, dân làng Bưởi tuy là dân Nam, song làng vẫn đang nằm trên đất Thái. Tuy nói người Thái từ xưa đã quy phục triều đình, Nam - Thái xem như một thể, nhưng rõ ràng đang ở trên đất người ta, xảy ra chuyện không đi báo phụ tạo nhà người ta, lại muốn chạy sang huyện bên cầu cứu quan Nam là cái lẽ gì? Cho là việc thành, làng Bưởi được Thanh Nguyên đến cứu đi nữa, phụ tạo Mường Tấc sẽ không phật lòng sao? Rồi làng Bưởi liệu có còn trụ nổi trên đất Thái?

Chi tiết tuy nhỏ ít người chú tâm, lại là điểm mấu chốt khiến Vũ suýt nữa cười to vào thời điểm Ly hô hào cầu viện.

Bà Cả phất tay cho thằng hầu tiếp lời, nó kể vừa hay lúc đó võng lọng của quan hoạn Lương Đăng cũng đến, bảo là y hẹn đến tuyển thợ đúc vào kinh làm công tượng cho Cục Bách Tác, trông thấy cảnh nhốn nháo bèn sinh ta tò mò, hỏi han chi tiết. Lão huyện và ông tạo họ Cầm vừa thấy quan to có ý muốn thăm dò, vội vã xoay chiều đổi thành trung lập, sau đó tất cả cùng về nhà họ Nguyễn Hoài.

Bà cô Út hô lớn.

"Tuyển công tượng? Vậy chẳng khác nào lại ép chúng ta cắt thịt lóc da? Thợ giỏi đào tạo ra khi khổng khi không đều phải cống cho triều đình hết?!"

"Đành chịu, nếu không thì làm gì có cớ mời ông Đăng đến nhìn việc? Hẳn là khi đọc được thư mời của ông Cả, ông Đăng đó cũng đoán trước nhà ta phải có chuyện muốn cậy nhờ, tất nhiên sẽ không tiếc vài người thợ cả," bà Cả thở dài.

"Nếu đã định mời quan, em không hiểu sao bác Cả không cậy nhờ ông châu Quyền hay ông Tuyên phủ sứ Diễn? Nhất là cái ông Diễn ấy chẳng phải cũng luôn cay cú đám họ Đèo kia sao?"

Bà Cả cũng gật đầu ra chiều suy nghĩ, lại nhìn con dâu thứ mà hỏi. "Con thấy sao, cái Vũ?"

"Thưa u... con chịu ạ," nàng nhướn mày tỏ vẻ bối rối, đoạn cúi đầu dâng lên bàn đĩa trầu khác.

"Cái Ly?"

Thị suy nghĩ một lúc, cúi đầu mà rằng.

"Thưa mẹ, hẳn là do thầy sợ ông Quyền kia tham tiền nên dễ thay đổi, còn ông Diễn vì tư thù sẽ công kích tên Thu? Dẫu gì thầy cũng muốn giữ mặt mũi cho họ Đèo."

Bà Cả gật gù ra chiều vỡ lẽ, bà Út cũng gật theo, nhìn cháu dâu trưởng cũng bớt gai mắt đi vài phần. Thông minh như thế, tuy hỏng việc to, ít nhiều cũng thành việc nhỏ.

Mợ Hai Dương không nói gì, chỉ cầm ấm chè đã nguội lui ra, lúc ngang qua sân trước thì thấy bọn thằng hầu trong nhà đang thồ cái tượng vàng về hướng phường đúc. Cả Phát thấy nàng tò mò bèn mỉm cười giải thích.

"Ông giám* Đăng nghe chuyện xong, lệnh cho nung chảy tượng vàng kia, xem như kết thúc vụ việc, còn bảo tên Thu vì trẻ người non dạ dễ tin phường giả thần lộng quỷ, tội vây làng vì thế tha cho, họ Đèo và họ Nguyễn Hoài từ nay xóa bỏ hiềm khích, chung sống thuận hòa."

(*Ông giám: một cách gọi quan hoạn của người Việt)

Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi, xoay người xách ấm đi xuống bếp, không hề ngó ngàng đến vẻ mặt trông chờ việc vui của cậu Cả.

Hắn trông chờ gì chứ? Rằng nàng sẽ thất vọng vì sự việc không cần nàng cũng được giải quyết êm xuôi?

Lắc đầu, mợ Hai hơi mỉm cười, đến cạnh một con hầu mập mạp đang hì hục quạt lò thổi cơm. Con bé này chính là phúc nàng tu kiếp trước mà ra, làm người tốt đối đãi nó gần mười năm, đến nay chỉ cần mở miệng, chuyện gì nó cũng dám lao ra lăn xả.

"Cái Lượm này, để đấy đi, ra vườn sau phụ mợ một lúc."

Thế là, chừng nhai giập miếng trầu, khi người nhà Nguyễn Hoài đã tụ cả nơi sân để tiễn tên họ Đèo và ba vị quan to, từ đâu bỗng có một con hầu béo núc chạy ra la ó, bảo gì mà tượng đá rơi lệ máu, tổ thần hẳn đã ứng linh!

Tên họ Đèo suýt nữa đã cáu đến mắng cha ông Cả. Hắn thua đã chẳng cam, đến lúc về cũng chẳng thể một đường yên thân rời khỏi? Còn loạn cái gì đây? Ông Cả Trị nhìn sự thù địch trong mắt hắn, chau mày toan mắng con hầu nói điều vớ vẩn, lại thấy gã hoạn quan có ý đi xem, đành phải dẫn luôn cả đám ra vườn sau mà ngó.

Giữa hàng đống các cốt tượng cũ kỹ xếp san sát nhau được lưu lại từ ba đời thợ cả, lại có thể trông ra một bức tượng người bám rêu xanh đang... rơi huyết lệ.

Cả đám thẫn ra, đoạn đồng loạt quỳ xuống vái lạy.

"Tổ thần linh ứng...! Tổ thần linh ứng...!"

Duy chỉ có một kẻ đứng như trời trồng, miệng thảng thốt. "Mẹ?"

Ra đó chính là bức cốt tượng năm xưa dùng để đúc nên tượng vàng mang hình hài vợ của Đèo Cát Hãn, mẹ của Đèo Đạo Thu.

Ông Cả quan sát tình cảnh một hồi, mắt lóe linh quang, đột ngột đứng lên quát.

"Cốt tượng rơi lệ, hẳn là thần đúc hiển linh! Mau! Mau đi cản bọn thằng Toan nung chảy cái tượng vàng kia! Kẻo không chúng ta lại phải tội với giời!"

Cả Phát cùng vài đứa hầu lập tức nháo nhào đứng lên chạy mất.

Sự thể rối ren sau một canh giờ cuối cùng cũng được giải quyết, tượng vàng nguyên vẹn được giao trả cho một Đèo Đạo Thu vẫn còn bàng hoàng. Ông Cả còn cho người phủ vải đỏ lên bức tượng cốt bám rêu ngoài sân, cho chục thằng hầu thồ lên xe ngựa, đoạn giao luôn cho gã họ Đèo.

"Ông Thu, xin ông hãy đem bức tượng vàng này về nói giúp với ông tạo, họ Nguyễn tôi không thể nhận nung chảy nó, muốn trách muốn oán Trị tôi cũng đành chịu! Cốt tượng tuy chỉ để làm khuôn, lại là linh hồn của tượng vàng được đúc nên từ nó. Nay cốt tượng đột nhiên rơi huyết lệ, chứng tỏ đức bà chốn hoàng tuyền đang có điều không thỏa, làm động đến tổ thần nhà tôi, mới để lệ rơi trên tượng cảnh tỉnh con cháu. Tôi thân cũng là một người thợ cả, tuyệt nhiên không dám trái ý tổ thần. Nếu ông vẫn còn ý nung xin hãy đưa đi nơi khác, còn phần cốt tượng hiển linh, cũng xin trả lại cho ông đem về thờ cúng."

Lời này nói xong, họ Đèo kia lặng lẽ gật đầu vái chào ông Cả, thái độ dù có phần kiêu ngạo song cũng chẳng còn thù địch như xưa.

Vừa lúc đoàn người ra đến cổng nhà, từ xa cũng thấy bóng cậu Hai dẫn theo thằng hầu về đến.

Nhác thấy bóng cậu Hai Dương, gã họ Đèo lập tức há miệng, càng ngạc nhiên hơn khi bọn hầu xung quanh ai nấy đều cúi đầu gọi cậu là cậu Hai.

Trái lại, Dương lại không hề có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy gã, cậu còn mỉm cười nhìn sơ qua tượng vàng trên xe ngựa phía sau, đoạn quay sang gã chắp tay cúi đầu.  

"Ý nguyện nay đã thành. Mong ông hãy đem tượng u về quê xin thầy ông thờ phụng đàng hoàng tử tế, tránh cảnh người chết rồi vẫn phải chịu ức oan đến rơi huyết lệ."

Thu thẫn ra.

"Ông... là cậu Hai nhà này...?"

Thấy đối phương vẫn chắp tay cúi đầu, ý nghĩ trong lòng gã họ Đèo xoay vần một lúc. Đêm đó rượu vào, hắn đã trút hết nỗi niềm oán hận thầy mình vì nghe lời mẹ kế mà muốn phá hủy tượng vàng với tên này, cứ nghĩ hắn chỉ là một gã bợm say đầu thôn cuối xóm, trò chuyện lại hợp rơ nên càng lớn tiếng than thở, ai ngờ lại chính là con thứ hai của ông Cả Trị.

Tên này lại rõ ràng là vừa về đến, lúc nãy cũng không có mặt chứng kiến mọi việc, cớ gì lại biết tuốt sự tình? Đã thế, cậu ta còn ung dung như vậy...

Nhìn đến bức tượng cốt vẫn còn in rõ hai hàng lệ đỏ phía sau mình, Thu mở to mắt. 

Lẽ nào...?

Sóng mắt láy lên lên một lúc, nhanh sóng trầm xuống thành vẻ mặt nhu hòa.

Lần đầu tiên, người ta trông thấy Đèo Đạo Thu chịu cúi đầu bái tạ.

"Con quen thân với ông Thu đây sao?" thầy cậu đứng kề bên cũng không khỏi bàng hoàng hỏi khẽ.

"Cũng không thân lắm," Dương cười. "Chỉ là có dịp uống cùng nhau vài bát rượu gọi là..."

Trông thấy đứa con thứ vẫn cười xuề xòa, ông Cả không hỏi thêm gì nữa, trong lòng sẵn đã đoán ra một vài sự việc. Vậy là, lần đầu tiên trong đời, người ta trông thấy ông Cả Trị gọi cả thằng con thứ cùng theo ra đầu làng tiễn đưa khách quý.

Lúc sắp lên võng kiệu rời đi, ông huyện quay lại vỗ vỗ vai ông Cả, cười hề hề khen nhà ông có đứa dâu cả thật tài, đến cả tượng vàng trăm cân không cần nung cũng cân ra được, hiện tiếng thơm đã đồn đãi khắp ba châu, tin rằng trong tương lai họ Nguyễn Hoài làng Bưởi sẽ càng nở mày nở mặt. Thật xứng danh tài nữ xứ Đoài!

Ông Cả cười đáp tạ cho có lệ, cúi đầu vái tiễn quan đi.

Đến lượt vị nội nhân họ Lương, lại chỉ mỉm cười vuốt vuốt chòm râu giả, híp mắt nhìn ông Cả mà rằng.

"Họ Nguyễn Hoài ở làng Bưởi đúng là nhắm trúng vùng địa linh nhân kiệt, không những sinh ra một tài nữ, còn đẻ ra một kỳ nhân giấu mặt, khiến cả đá cũng phải khóc òa ra nước mắt. Thật đáng mừng, đáng mừng...!"

Nói rồi cười ha hả leo lên võng mà đi.

Ông Cả vuốt râu nhìn theo, không khỏi lắc đầu thầm mắng, đúng là con cáo già. Dương đứng ở sau cũng nâng mắt nhìn theo võng một lúc, khóe môi cong nhẹ.

Đêm đấy, người ta lại thấy ông Cả cho vời vợ chồng cậu Hai vào phòng trò chuyện.

"Xắn tay áo lên đi," ông Cả ra lệnh cho đứa dâu thứ vẫn còn thấp thỏm đứng ngóng.

Ả có vẻ giật mình lo sợ, song cuối cùng cũng lẳng lặng làm theo.

Trên cánh tay, quả nhiên có vết cắt bị băng bó.

Con trai thứ của ông lập tức nhíu mày nhìn vợ, miệng đã toan mở ra nói gì đó, lại bị ông chặn ngang.

"Không phải lấy máu gà máu vịt sẽ dễ hơn sao?"

"Con..." Vũ ậm ờ, nhìn ra vô cùng khó xử.

Ông Cả mỉm cười, đầu lắc nhẹ.

"Con sợ phạm đến tổ tông chứ gì?"

Nàng quỳ xuống dập đầu. "Con dâu có tội! Đã rắp tâm lừa gạt mọi người! Nếu lại còn dùng máu súc sinh làm vấy dơ cốt tượng cụ nội làm ra, sợ rằng thần linh sẽ phạt vạ...!"

Thấy ông Cả lần đầu tiên đích thân đỡ con cháu đứng lên, đến cả cậu Hai Dương cũng phải chừa ra vài phân kinh ngạc.

"Quỳ, quỳ cái gì? Hở chút là quỳ. Cô cứ làm như thầy chồng cô là phường ác bá ấy."

"Con không dám..." nàng nghẹn ngào.

Râu ông cả bắt đầu rung lên, cười khàn khàn mà nói. "Cô mà không dám? Đến giả thần giả phật còn dám, còn gì mà không dám làm? Thôi, hai đứa ngồi cả đi. Thầy không trách tội bây tự tung tự tác. Nhưng phải kể rõ ràng đầu đuôi sự việc, không được giấu diếm bất cứ chuyện gì."

Vợ chồng cậu Hai vâng dạ rồi sang ngồi đối diện thầy mình.

"Thầy đã kiểm tra hốc mắt của cốt tượng trước khi đưa trả cho họ Đèo, không đâu lại sinh ra hai góc khoét nông còn mới, là do đứa nào làm?"

"Là con," Dương bâng quơ nhận tội, mắt vẫn không rời cánh tay bị băng bó của vợ.

Ông Cả nhìn vẻ mặt thiếu chăm chú của con trai mà bỗng thấy buồn cười, cầm bát chè nóng lên đưa cho cái Vũ.

"Rồi hai dòng lệ máu đó rốt cục là giấu vào như thế nào, mà lúc sau lại liên tục chảy xuống như thế? Mãi đến lúc trùm vải đỏ lên thì mới ngưng lại?"

"Thưa thầy," Vũ mỉm cười áp hai tay vào bát sưởi ấm, dường như có vẻ bắt đầu thả lỏng. "Đó là máu đông đấy ạ. Mấy hôm nay trời rét phát run, ban đêm còn có mưa đá. Đêm qua cầm vài viên nghịch chơi thì thấy nó tan ra thành nước, đột nhiên nảy ra ý để tượng đá rơi lệ. Ban đầu cắt máu pha loãng với rượu để máu không thể đông lại thành huyết, sau cho vào ruột lợn non buộc chặt vùi xuống đá, dùng chăn gói lại để máu đông và trời sáng không bị tan ra. Lúc sau chờ lúc ra vườn liền nhét vào hốc lệ khoét sẵn, đi loanh quanh một lúc chờ máu tan rồi gọi người đến nhìn sự lạ. Nắng càng lên thì đá càng tan, chính vì thế chúng ta quỳ vái một hồi mà tượng đá vẫn không ngừng 'rơi lệ'."

Ông Cả vuốt râu gật gù. "Ra là còn cách giả thần lộng quỷ đó. May cho con bây giờ là mùa đông, nhỡ là hạ thì đào đâu ra băng đá mà dùng?"

Dâu thứ của ông liền cúi đầu bối rối.

"Vậy là xong cái sự tích tổ thần ứng linh," thả mạnh bát chè xuống bàn, ông Cả Trị bỗng đâu trở nghiêm, ánh mắt nhìn vợ chồng con trai lại càng thăm thẳm, thâm sâu. "Còn lý do khiến bây cả gan giấu thầy làm việc đó?"

Mắt híp lại nhìn hai đứa trẻ, ông Cả chợt cảm thấy bất đắc dĩ đến buồn cười. Cái ả rõ ràng là chủ mưu thì thẳng lưng run sợ, còn thằng chồng a dua theo vợ lại bình thản như không có gì xảy ra.

"Thưa thầy-"

"Không được quỳ! Ngồi đấy mà nói!"

"Thưa thầy... sự vốn là đêm đó sau khi được thầy tha không bắt tội, con đã tự thề với lòng sẽ tìm cách trả ơn thầy. Vừa lúc ấy chồng con uống rượu say về đến, còn kể rằng kẻ uống rượu với anh ấy lại chính là gã họ Đèo mấy ngày trước đem người đến gây chuyện. Hắn tưởng chồng con là người ngoài vùng, bèn đem hết nỗi uất ức trong lòng ra thổ lộ. Nhờ thế con mới biết tên người Thái này là một người vô cùng hiếu nghĩa, hắn hận thầy hắn vì vợ kế mà quên mất tình nghĩa năm xưa với u mình, cả cái tượng tưởng nhớ vợ cũ cũng tìm cớ nung ra lấy vàng về cung phụng mụ ta. Từ đó có thể ngẫm ra lần này hắn đến đây không phải vì thù hằn vụ quặng đồng Quy Hóa với chúng ta, mà thật sự bị thầy hắn ép buộc. Dĩ nhiên, hắn sẽ tìm mọi cách để tránh việc nung chảy u mình, từ đó mới sinh ra việc có gã thầy mo đòi đào cốt thợ đúc lên đốt. Nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu hắn từ đầu đã có ý nhắm vào chúng ta, cũng không cần đề cập đến lý do tượng đồng bị quỷ ám nên đem đến đây để nung chảy, cứ trực tiếp đem việc thầy mo ra mà công kích không phải hơn sao? Hẳn là hắn không muốn để những kẻ đi theo mình cảm thấy nghi ngờ, sau này về học lại với thầy hắn thì lại hóa dở, đồng thời cũng muốn mượn dịp này dằn mặt nhà Nguyễn Hoài vì đã dám giành đi quặng đồng với hắn vài tháng trước."

Thật ra, nàng đã nghi ngờ từ lúc gã họ Đèo kia mở miệng kể ra hai câu chuyện. Với bản tính thô lỗ của hắn, chẳng phải cứ nhảy bổ vào vu vạ Tình Nghĩa Đồng Đạo ăn xén vàng công là xong sao? Lại đi đến đâu cũng phải bê luôn phần đầu vào câu chuyện? Còn không phải muốn nhấn mạnh cho thiên hạ biết, tượng vàng kia tuyệt đối không phải quỷ ma?

Huống hồ, thời khắc thầy Tô đòi nung chảy tượng vàng, hắn lại còn phát hoảng như vậy, một lời bộc phát quát ra cũng đủ để nàng cảm nhận được gã đàn ông này yêu kính thân mẫu mình cỡ nào, có lẽ nào vì chút thù với một phường đúc mà đem cả tượng thờ u mình ra mạo hiểm?

Song tất cả đều chỉ là suy đoán, nếu chỉ vì suy đoán mà lập kế làm bừa, nhỡ đâu suy đoán sai, biết thu dọn tàn cục thế nào? Vũ cứ mắc mứu mãi không thôi. Mãi cho đến khi chồng nàng may mắn thay lại tình cờ tha cả câu chuyện về nhà, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, bèn yên tâm tiến bước.

"Con biết thầy nặng về mặt tình nghĩa, không muốn gây thù sâu với họ Đèo. Thiết nghĩ cho dù chúng ta có thắng được trận này, tên Thu kia sẽ mãi mãi ghim hận, còn không biết ngày tháng năm nào sẽ bất ngờ đi báo. Mường Lễ gần chúng ta như thế, làm sao mà tránh được xung đột sau này? Bèn nghĩ đến cách này để có cớ đẩy bức tượng vàng bỏng như đồng lỏng kia đi. Chúng ta bình thường nếu không có lý do chính đáng mà từ chối nung tượng, sợ sẽ đắc tội với ông tạo thầy hắn. Song nay đã dính đến thần linh, chúng ta từ chối nung thì thầy hắn cũng không có cớ bắt bẻ, bản thân hắn cũng sẽ nguôi ngoai, thù hận gì trước đây đều có thể xóa bỏ."

Ông mỉm cười, vừa gật đầu vừa đưa mắt nhìn sang con trai thứ đầy thâm ý.

"Không những xóa bỏ, còn có thể khiến tên gàn kia cảm kích đến lệ rơi."

Nàng dâu nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu.

"Con thấy chiêu trò này về lâu dài nếu gặp kẻ tinh ý biết quan sát hốc lệ bị khoét trên tượng, sớm muộn gì cũng sẽ lộ bày, vừa hay tên Thu cũng biết anh Dương, con bèn bảo anh ấy lúc cuối cùng cố tình lộ diện, khiến hắn tưởng mọi chuyện đều do chồng con ngấm ngầm giúp đỡ. Xin thầy tha tội, thật ra đây cũng là chút lòng riêng của con, muốn chồng mình được một người quyền thế cảm kích..."

Bật cười ha hả, ông Cả khoan thai vuốt râu, cảm thấy rất hài lòng với loại "lòng riêng" mang nặng mùi nhi nữ thường tình này lắm lắm. Một ả đàn bà lòng dạ tinh tế, mưu kế thâm sâu, nhưng nếu khởi nguồn cũng là vì chồng, kết thúc lại cầu lợi cho chồng, âu cũng là một đứa vợ hiền dâu thảo.

Lúc thị Vũ ba lần bốn lượt khăng khăng đòi giải quyết êm xuôi phiền não này cho ông vào đêm đó, ông còn cười nó dai như đỉa.

Lại có ngờ, con đỉa này quay lưng đi, sau một ngày đã làm nên chuyện lớn lao.

Đúng là giỏi, rất giỏi!

Vui vẻ chuyện trò thêm một hồi, ông cũng cho cả hai lui về nghỉ, đoạn lặng lẽ ngã ra sập nằm nghe tiếng mưa đá va vào khung cửa lanh canh, lanh canh...

Con hầu thấy thế chạy lên đốt lò đút dưới sập, đoạn lại vác thêm chăn đưa đến.

Mở hé cửa sổ nhón một viên đá trên bệ nắm vào tay cho đến lúc tan ra, ông Cả Trị cười cười lên tiếng. 

"Mày thấy sao hở cái Phiên? Có phải mợ Hai của mày là một người lòng dạ khó lường, vô tình bạc nghĩa như cậu Cả mày thường nói?"

Cái Phiên ngồi xổm xuống lấy gậy sắt chọc than trong lò, trề môi mà nói. "Con thấy lòng dạ khó lường thì đúng, nhưng vô tình bạc nghĩa thì khó nói lắm ạ."

"Sao lại bảo thế?"

Ngước mắt nhìn trần nhà suy ngẫm một hồi, nó mở miệng.

"Cuc diện rối ren, cả nhà lại chỉ có mợ Hai nhìn ra tên Thu kia là người con có hiếu. Kẻ không có tình có nghĩa thì dễ gì nhìn thấy nghĩa tình trong cái mớ tù mù đó được ạ?"

Vỗ vỗ đầu đứa trẻ, ông bật cười khanh khách.

"Ừ, ừ, khôn lắm. Chẳng uổng ông cho mày ăn gạo trắng mỗi ngày...!"

Cái Phiên nhăn răng cười hề hề, đoạn thu xếp ổn thỏa rồi đóng cửa bước ra ngoài, đi thẳng một hơi đến gian nhà phía Tây, nhìn quanh quất không thấy ai mới rón rén lỉnh vào. Chỉnh lại khăn quấn trên đầu, nó bước đến khoanh tay cúi đầu bên một chiếc giường dài, từ từ kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra trong phòng ông cả...









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com