ZingTruyen.Com

Tinh Nghia Dong Dao Van Ruong Trong Sinh Gia Dau Xuyen Khong


Mùng tám tháng chín năm đó, dân làng Bưởi được một dịp tề tựu hội hè. Đám cưới của cậu con thứ phá của nhà họ Nguyễn Hoài nói cho cùng cũng đâu phải chuyện quanh năm thường thấy? Dân Bưởi bởi thế dù có buôn bán ở xa cũng cố mà quay về cho kịp tham dự.

Quả nhiên, đã không làm họ thất vọng.

Đợt ấy, nghe nói đương lúc giữa sân đình đang hội yến linh đình, bỗng đâu lại có cả đoàn yến yến oanh oanh ùa ra múa hát. Ả nào ả nấy mơn mởn như hoa, quần áo lụa là tựa bướm xuân vờn đuổi. Hỏi ra mới hay, đều là cậu Hai Dương bỏ tiền vời từ chốn kinh kỳ về giải khuây cho khách phương xa. Múa hát đã đời, đám gái này bắt đầu ngả ngớn, nghe bảo còn đóng cửa đình để thoát yếm vui vầy cùng các vị mâm trên. Ông Cả giận đến tím mặt, song ngại làm gián đoạn cuộc vui của đám khách quyền quý từ Chiềng Hoa và Thanh Nguyên mời về, đành thôi.

Vũ thấy cảnh này, dù có chút bất mãn, song cũng cảm thấy không hợp lý. Cậu Hai Dương tuy nổi tiếng ăn chơi, trước giờ lại luôn hạn chế các cuộc trăng gió ở bên ngoài, chưa bao giờ tha cả bầy về nhà để trêu cha chọc mẹ như vậy. Nàng lại chẳng giáp được mặt cậu để hỏi cho ra lẽ, đành phải nhịn xuống, quyết định chờ cho đến khi xong lễ tế tơ hồng rồi tính sau.

Đêm đó, sau lễ mạnh tiếu, nàng dâu được dìu bước qua đống lửa để xua đuổi tà ma tà vía của những kẻ độc mồm, bà Cả đứng ở kề bên cũng khoan thai cúi xuống cầm chày giã ba cái vào chiếc cối không để sẵn. Lát sau có bà cụ chống gậy bước vào buồng trải chiếu cho đôi tân nhân. Nghe nói bà cụ tên Cử, nhà cụ có những mười tám người con, phúc lộc rải đầy dòng họ, hai cụ năm nay cũng đã ngoài lục kỷ, bà cả phải nài lắm bà Cử mới đích thân đến giúp trải chiếu cho cậu hai. Vũ nhìn mà chỉ mỉm cười, y theo lời bà cả ngồi mạnh xuống chiếu, đoạn ngoan ngoãn im lặng mặc cho bạn bè cậu hai náo loạn bát nháo. Lát sau khi tất cả đã bị bà cả đuổi khéo hết đi, còn lại mỗi hai vợ chồng, nàng mới ôn tồn hỏi khéo.

"Anh Dương này, bác cả cũng có lòng quá nhỉ, mời cả chức sắc trên huyện trên châu về đây dự lễ của chúng mình."

Rượu vào khiến cậu hai lâng lâng, mắt phóng về hướng cửa ra vào cười lớn một hồi mới đáp.

"Nào đâu chỉ có thế! Anh cả còn bày cho tôi gọi đào hát về phục vụ đám ấy. Em xem, kỳ này tôi lại chả nở mày nở mặt với cả làng?! Anh cả thật sự rất thương tôi...!"

Vũ nheo mắt. Quả nhiên là thế. Cái tên Phát này chắc chắn sợ em trai có vợ rồi, thầy hắn sẽ liệu bề đào tạo cho thành người, bèn tìm cách ngăn chặn ngay từ trong trứng nước, bày cho cậu hai làm mấy trò đồi bại này...

Nhớ lại những việc xảy ra kiếp trước, hóa ra sự chiều chuộng vô bờ, sự bao che vô pháp vô thiên mà cậu cả dành cho em trai của mình bấy lâu, đều có mục đích.

Liếc mắt qua nhìn người chồng say khước đang nửa nằm nửa bò trên giường, Vũ thở dài sườn sượt, giơ chân đạp cậu lăn vào trong rồi lặng lẽ thổi tắt nến, bản thân cũng tháo tóc tháo khăn, leo lên giường kéo chăn trùm kín lại.

Cái sập cũng rộng thế này, không tội gì mà nàng phải nằm dưới đất, huống hồ cái tên Dương lại ghét tiếp xúc với nàng như vậy.

Giữa đêm bị tiếng sáo và chó tru làm thức giấc, nàng bức bối ngồi dậy càu nhàu vài tiếng. Nàng biết rất rõ tiếng sáo này đến từ đâu, kiếp trước, chính vì những đêm trăng thấm ướt âm giai này, nàng mới sinh ra mê muội với người đàn ông tài hoa tên Phát kia.

Còn kiếp này...

"Tiên sư thằng điên, ăn no rửng mỡ nửa đêm đi thổi sáo, sinh lý dồi dào thế thì sao chẳng ra đình mà tát nước cho chó nó nhờ...!"

Cạnh bên nàng lập tức vang lên tiếng khịt cười rõ to.

Vũ lừ đừ quay sang, bắt gặp ngay đôi mắt sáng hoắc của Hai Dương, vẻ ngoài tỉnh táo, quần áo chỉnh tề ngồi bên bàn chong đèn... đọc sách.

Hai bên nhìn nhau một hồi lâu, bỗng dưng nàng nhảy xuống giường, đưa tay giật lấy quyển sách trên tay cậu, mày chau lại đầy dò xét.

"Cái gì đây hở giời?" nàng bịt miệng để chặn lại tiếng cười. "Thực phổ?"

"Ừ, rồi sao?" Dương nâng giọng đầy khiêu khích. đưa tay giật lại sách.

"Cứ ngỡ là thâm tàng bất lộ, quân tử giấu tài, đêm đêm chong đèn ngầm ôn luyện thi kinh, hóa ra cậu hai nhà ta chuộng bề nữ công gia chánh..."

Dương quay mặt ra ngoài, không thèm để ý đến người vợ mới cưới mà tiếp tục đọc sách.

"Này, đùa thôi," nàng khều vai cậu. "Ai chẳng biết anh đến đêm hay ngủ không vào. Chỉ là không ngờ... hình thức giải khuây của anh cũng ngộ nghĩnh thật. Nói thật, em còn nghĩ anh chẳng biết đọc chữ cơ. Nhỏ đến giờ có bao giờ thấy anh sang chỗ thầy đồ đâu mà..."

"Thì tôi có đọc được đâu," cậu điềm nhiên nói.

"Thế anh cầm cuốn thực phổ làm gì?"

"Trong đó có hình họa."

"..."

Không gian yên tĩnh được một lúc, Dương chợt nghe ra tiếng quần áo sột xoạt, ngoảnh lại thì thấy Vũ đã đứng dậy khoác thêm áo ngoài vào rồi.

"Đêm hôm mà còn đi đâu?" cậu thuận miệng hỏi.

"Đi, khoác thêm áo ngoài nào, dù gì cũng chẳng ngủ vào nữa rồi, chúng ta đi xem tuồng."

"Tuồng?"

"Chứ không lẽ ngồi đây ôm lấy cuốn sách nấu ăn như anh là ngủ được?"

Dương nhíu mày. Tuồng ư? Đúng là thứ là thứ cậu ưng nhất. Nhưng nay đã là canh ba, còn có cái phường chèo nào mở cửa giờ này?

Nhưng nằm nơi này chờ trời sáng cũng chẳng thú vị gì, thôi thì cứ theo cô ả xem sao.

Vũ mỉm cười, mở cửa ra hiệu cho Dương rón rén theo sau. Cả hai men theo hành lang ra đến một khoảng sân nhỏ đằng sau nhà từ đường, đến đây thì nàng bất chợt chộp lấy gấu tay áo cậu kéo vào một lùm cây. Dương dùng dằn giật tay ra, mặt đanh lại nhìn người đàn bà trước mặt mình đầy bài xích. Tính chơi trò trăng gió như bọn con hầu thằng ở? Cậu bắt đầu hối hận đã theo nàng ra đây rồi...

"Suỵt," Vũ thủ thỉ bên tai cậu. "Anh đừng bứt dây động rừng chứ, kẻo lại lỡ mất cảnh hay."

Bị cây cối cọ quẹt làm bẩn quần áo đã đành, kế bên còn có nguyên thân hình thiếu nữ nóng hầm hập lấn ép, cậu Hai Dương suýt nữa đã chịu không nổi thôi thúc muốn đạp luôn kẻ bên cạnh. Thế rồi, một cái nhìn phóng về phía cặp trai gái đương trò chuyện dưới trăng đã khiến cậu thình lình chững lại.

Còn ai nữa ngoài người anh quý hóa và ả hầu cậu thầm thương trộm nhớ?

"Cậu gọi tôi ra đây là để nghe cậu thổi sáo đấy à? Cậu thổi xong rồi thì tôi về đây," đào nương xinh đẹp trong cảnh tuồng trăng reo gió hát khẽ khàng lên tiếng, đoạn xoay mình toan rời đi.

Dĩ nhiên, tay sau đó sẽ bị quản giáp nắm lại kéo lôi vào ngực.

"Cậu thả tôi ra! Cậu làm thế này để người khác trông thấy lại bảo tôi quyến rũ cậu!"

"Không phải sao?" tay nâng cằm của thiếu nữ trong lòng lên, chàng trai nhếch miệng mỉm cười.

"Cậu còn nói? Ai đã dọa đêm hôm sẽ mò vào phòng tôi nếu tôi không tự giác ra đây mỗi lần nghe tiếng sáo? Bây giờ quay ngược lại bảo tôi quyến rũ cậu?!"

Cậu cả khẽ cười, cúi đầu xuống càng sát mặt đối phương. "Lúc trước em còn sợ cô chủ ngủ chung phòng sẽ phát hiện. Bây giờ chỉ còn một mình, em còn sợ gì lời đe dọa của tôi nữa? Ra đây gặp tôi và để tôi vào phòng gặp gỡ có gì khác nhau sao? Nói thật đi, em nhớ tôi."

Thiếu nữ cắn răng quay mặt đi.

Sau đó là một màn nóng mắt đốt mặt, nam cưỡng ép trong khi nữ giả vờ chống đối trong sự ngọt ngào. Vũ có thể nhận ra Dương đang khó chịu vô cùng qua đôi mày nhíu chặt. Song tay cậu lại không hề nắm chặt, răng cũng chẳng buổn nghiến, nàng cũng không vội kéo cậu tránh đi. Yên lành như thế lại khiến nàng có chút lo âu trò khích tướng của mình sẽ chẳng thành. Tính cậu  Dương tuy không thể nói là quá bốc đồng, nhưng ít nhất khi trông thấy người mình thương tình tự cùng gã đàn ông khác cũng nên cho vài phản ứng gọi là chứ? Đằng này chỉ có cái chau mày và sự trống trải dằn vặt trong mắt đó...

Nàng huých vai cậu.

"Đừng lo, tuồng còn phần hay phía trước."

Dương lúc bấy giờ mới lôi lại sự chú ý liếc mắt sang cô ả bên cạnh. Cậu càng nhìn vẻ thờ ơ lãnh đạm trên mặt nàng lại càng cảm thấy nỗi u sầu uất nghẹn trong lòng vơi đi dần dần.

Lạ. Chẳng hiểu vì sao. Là vì đồng chung cảnh ngộ chăng?

Một tiếng thét đứt gọn vang lên khiến cậu giật mình quay lại, vở tuồng trăng hoa trong phút chốc đã hóa kịch hài.

Nữ thì giật phăng cả cái yếm ra sức giũ, nam lại tự cào gãi khắp mình, cả hai múa may một hồi liền thi nhau phóng cả xuống ao.

Dương cảm thấy từ tận bụng mình rộn lên một luồng khí, nó cứ dâng mãi, dâng mãi, cho đến khi bị người vợ mới cưới kéo chạy một quãng xa mới được phóng thích ra ngoài bằng những tiếng cười giòn giã. Cười đến nước mắt chảy ra, đến nỗi ruột già ruột non gần như quặn lại.

Lúc cậu ngừng được tiếng cười cũng là lúc vợ cậu vuốt bụng ngã vật ra giường, tay còn đưa lên lau đi nước đọng nơi khóe mắt.

"Là em làm?" Dương ngồi trên ghế ôm bụng hỏi.

"Ừ," Vũ đáp.

"Làm sao em biết được họ hẹn nhau ra đấy để tình tự trăng gió?"

"Kiếp - à là lúc trước, em đã không ít lần rình xem bọn họ rồi. Đưa đẩy một hồi thể nào lại chẳng kéo nhau ngã vào bụi vào lùm, nên mấy hôm trước em đã dời cả ổ kiến lửa sang đấy."

Nói đến đây thì Vũ khựng lại, ra dấu cho gã đàn ông giữ im lặng. Dương nhướn mày làm theo, thình lình nghe ra âm thanh ồn ào và tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại. Mắt cậu dời đến nụ cười đầy thấu suốt trên môi nàng, lập tức hiểu hết ý nghĩa của hai từ "tuồng, vui" mắc trong dải yếm đào của tiểu thư Lưu Vũ.

Ồn ào như thế dĩ nhiên sẽ kéo đến bọn con hầu thằng ở, vốn phía sau từ đường là nơi bọn chúng ngủ cơ mà. Ly sau khi bị phát hiện có tư tình cùng cậu Cả Phát, thể nào cũng bị thầy cậu ép gả cho con cả của thầy, song vì việc bị bắt quả tang khác với chủ động xin cưới, phía trên lại chẳng có người lớn uy tín nào đứng ra bảo vệ danh tiếng cho thị, thị có lẽ sẽ phải chịu phận lẽ cả đời, sau này khi vác mặt ra đường cũng đừng mong tránh lời dè bỉu.

Cô gái tên Vũ này, sau khi sống lại, lại trở nên thâm độc như thế...

Hình ảnh những giọt nước mắt khổ lụy của cái Ly chậm chạp trườn vào đầu, Dương gồng mình đón nhận sự thương xót quen thuộc. Ấy mà... nó lại không hề đến.

Ngược lại, chỉ có mệt mỏi vô cùng. Người đã chẳng đặt để tấm lòng nơi cậu, đến thân cũng đã trao cho anh cả, cậu còn bận tâm cũng chỉ bằng thừa. Xem như kiếp này lại bị vuột một mảnh tình hoang cho xong! Vốn cái phường đi hoang từ đầu đã không nên nhoài người ra khỏi chỗ tối mới đúng.

"Thôi, đi ngủ," Dương ném sách, ngã phịch xuống cái sập nhỏ cạnh cửa sổ, mặt quay vào trong.

Vũ có vẻ ngạc nhiên. "Ngủ? Anh không ra đấy bảo vệ cái Ly à? Nói không chừng chị ấy xấu hổ quá sẽ nín thở luôn dưới ao tự vẫn đấy."

Mắt lim dim trong khi tay cầm quạt phẩy nhè nhẹ, Dương chán chường lên tiếng.

"Em thừa biết có anh cả ở đấy, tôi ra mặt chẳng khác gì thừa thãi? Không cần nói khích nữa."

Thinh lặng một lúc, chợt có tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía mình, Dương hơi nhíu mày. Cậu vô cùng bài xích cảm giác có một cá thể khác xâm chiếm không gian riêng xung quanh, đã toan quay sang đánh đuổi. Tức thì có tiếng đóng cửa nhè nhẹ vang lên trên đầu, sương lạnh bên ngoài lập tức ngưng ập xuống má, tiếp đến có âm thanh vải vóc giũ mạnh.

Cuối cùng, là ấm áp bao trùm toàn thân.

Dương kéo mép chăn xuống khỏi mặt, hé mắt nhìn thiếu nữ đương cúi người tém bốn góc chăn vào chiếu cho mình, tâm tình trở phức tạp.

Bất giác, nghi vấn lặng lẽ trở thành lời lúc nào chẳng hay.

"Em có thể đối xử với người đã từng ô nhục mình tốt như vầy, sao lại ác với chị em của mình như thế?"

Đối phương không hề dừng lại, tiếp tục lúi cúi tém chăn cho cậu rồi quay người trở về giường nằm xuống.

"Người hại em là anh cả, không phải em chỉ nên tính sổ với anh cả thôi sao. Vì sao em lại hận cái Ly?"

Vũ nhàn nhã gác tay ra sau đầu, mái tóc thề buông xuống một cách lười nhác trên mảnh chiếu hoa.

"Vì em là một con tồi hay ganh ghét."

Dương nhíu mày nhìn cô gái đương ôn hòa dùng ngón tay chải tóc. Đời này còn tồn tại một người trực tiếp một cách trơ trẽn vậy sao?

"Cái Vũ mà tôi biết không biết ganh ghét ai cả."

"Thực tế chỉ có hai loại người không biết ganh ghét. Một là quá hạnh phúc, hai là loại biết đủ. Em chẳng thuộc loại nào."

Chừng một miếng trầu nhai giập, Dương vẫn chưa chịu buông tha mà hỏi tiếp.

"Nếu em thật sự ghen với cái Ly, sao lại đẩy nó vào tay người nó yêu? Em thừa biết chuyện này lộ ra thầy tôi chắc chắn sẽ bắt họ lấy nhau."

Phả ra trong không khí là một hơi thở rất nhẹ, thoáng nụ cười xòa ra tiếng khi thiếu nữ nhẹ nhàng đáp.

"Không đến được với nhau thì cứ nhớ cứ thương. Có nhau rồi, thỏa hết cái thú xác thịt vấn vương, con người ta mới dễ dàng đẩy nhau xa cách chứ..."

"Liệu là thế? Hay sẽ bền, sẽ vững như keo sơn một thể?"

"Nếu bền, nếu vững, thì em thua. Xem như em là con tồi ngu si, tự lấy lửa đốt thân làm phân bón cho tình yêu chúng nó. Nếu rã, nếu tàn, thì em thắng. Và em chỉ còn là con tồi thôi."

"Đằng nào cũng là một đứa tồi, em thấy đáng sao?"

"Đằng nào cũng là một đứa tồi, anh thấy không đáng?"

"Em ra sao tôi không biết. Riêng tôi thì không còn thời gian để chiêm nghiệm xem có đáng hay không nữa."

"Sao lại không còn thời gian? Anh đang lo cuộc đời đến đây là chẳng thể vãn hồi sao? Mới hai mươi mốt, đời anh sợ là còn chưa bắt đầu kìa. Anh tưởng đàng điếm cờ bạc như anh là đã hưởng tận? Chơi đến độ thân tàn tâm lụi là đã trải đời? Anh đã được người ta xưng tụng tung hô chưa? Thắng một trận vẻ vang trên chiến trường chưa? Đã thử ngửa đầu cưỡi ngựa trên đồng hoang với người tri kỷ chưa? Đã yêu ai đến nát lòng chưa? Được yêu lại đến ấm tim nóng máu chưa? Chớ lo, em đã hứa giành sản nghiệp họ Nguyễn Hoài và cái Ly về đây cho anh, em sẽ làm được," thiếu nữ xoay lại đối mặt chồng mình, giữa họ chỉ có lớp bụi mờ phảng phơ trong trăng đêm bàng bạc. "Chỉ là, nếu như anh không ngại đi lại hài cũ của anh mình."

Dương biết mình đang giận, giận lắm. Giận mình vô dụng không có lòng đi giành tình ái cùng người, giận cái phận bạc nên làm cho chí khí chết chui chết nhũi, giận cả con đàn bà đang không ngừng khiêu khíchcậu ngay bên kia phòng. Thị muốn trả thù trả hận thì cứ mặc xác cái thằng mệnh yểu là cậu đi, sao cứ tìm mọi cách khuấy đảo cái khao khát tàn lụi héo hon của cậu chứ?

Cái khao khát được yêu, được sống, được rung động.

Đá tung tấm chăn vừa được đắp xuống sàn, cậu phóng xuống sập hậm hực rời khỏi phòng. Đêm đó cũng chẳng về lại thêm lần nào nữa.

Ở góc bên kia, Vũ cũng nhè nhẹ thở dài.

"Hy vọng là chiêu khích tướng này có ích..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com