ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

17. Dụ Kẻ Trầm Mê, Thức Người Tỉnh Mộng (updated 06/24/2018)

VanVo55

Khi cậu cả nhà họ Nguyễn Hoài về đến nhà lớn mười ngày sau đó, đã trông thấy thằng ở con hầu ráo riết chuẩn bị hôn lễ, lúc hỏi ra hôn lễ của ai thì nét mặt cũng lập tức sa sầm.

Từ trong nhà nhìn qua song cửa sổ, thiếu nữ họ Lưu ngao ngán lắc đầu, mỉm cười quay lại với khăn thêu trên tay, miệng thầm mắng đàn ông đúng là một lũ tham lam.

"Em nói cái gì cơ?" cách đó không xa, Hai Dương nằm nghiêng người bắt chân trên sập, tay chậm chạp phe phẩy quạt mo, nửa tỉnh nửa mê hỏi bóng người đang tựa vào song cửa trước mặt.

"Em bảo, đàn ông các anh thật tham lam, rõ ràng chả yêu thương gì người ta, nhưng thấy người ta quay đầu thì vô cùng khó chịu," vừa nói Vũ vừa đưa khăn lên môi cắn chỉ thừa.

"Không hiểu."

Thấy đối phương ngáp dài, mắt đã bắt đầu lim dim, nàng giũ nhẹ chiếc khăn vừa mới hoàn thành, đoạn nhoài người nằm sấp ra lên sập, một tay chống cằm một tay phẩy nhẹ khăn thêu lên mặt người nọ.

"Anh chịu khó tỉnh táo thêm một lúc, sẽ hiểu nhanh thôi."

Dương nhíu mày toan gạt khăn đi, mắt vẫn không mở nổi. Cái cô ả này, mới sáng sớm đã lôi cậu ra đây nằm dài, chả biết để làm gì. Đối với kẻ quen dùng giấc ngủ để lấn áp cơn đau đầu mỗi sáng như cậu thì đây đúng là cực hình.

Bỗng nhiên trán ấm áp đến lạ, cậu bần thần mở mắt, nhận ra khăn kia vẫn đang phủ trên mặt, lực nhấn giữa mi tâm mang đến từng cơn thoải mái đến tê rần đầu óc.

"Nào, nhắm mắt và hưởng thụ đi, trong khi em chứng minh cho anh thấy cái sự tham lam sân si của đàn ông Nguyễn Hoài."

Dựa vào hơi ấm tỏa ra bên tai, Dương biết Vũ đang rất ở gần mình, tuy tiếp xúc qua khăn tay vẫn là động chạm thân thiết, song vì cảm giác khoan khoái trên đầu đang ngày càng trở nên rõ ràng, cậu chẳng nỡ gạt ngang, dành để nàng tiếp tục xoa nắn trán mình, tai thu vào tiếng hát nhỏ nhẹ du dương như suối luồn qua khe núi.

Cậu vẫn biết Lưu Vũ thường được mời ra đàn hát giúp vui trong các hội lễ long trọng của làng, không ngờ lúc hò ru vu vơ lại cũng êm tai như vậy.

Bẵng đi một lúc, cậu mới nghe ra tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, sau đó chậm dần, cuối cùng là dừng lại bên cạnh sập, chỗ cậu và Vũ đang nằm.

"Suỵt...!" cậu nghe nàng thì thào với người mới đến. "Cả đêm qua anh ấy đau đầu không chợp mắt được, anh bước khẽ thôi."

Thinh lặng.

Dương dở khóc dở cười. Là ai mới sáng sớm đã lôi cậu ra đây chịu trận, giờ còn ngồi xướng tuồng?

Nhưng mà, đôi tay của nàng đúng là thần kỳ, nhấn đến đâu cậu liền bớt đau đến đó.

"Khăn này?" giọng người mới đến tiếp tục vang lên, lần này hơi trầm.

"Em mới thêu xong ạ, định để anh Dương tỉnh khiến anh ấy bất ngờ một phen."

Lại thinh lặng.

"Em đang cố tình muốn làm anh ghen phải không?"

Động tác trên trán cậu đột nhiên dừng lại. Dương thầm tặc lưỡi, xong rồi, bị anh cả nhìn thấu rồi. Xem cô xử lý thế nào.

"Khăn này chẳng phải trước đây em muốn thêu tặng anh? Rồi còn lôi chú hai ra đây diễn màn tình cảm mặn nồng ngay ngày anh về? Cái Vũ nhà chúng ta cũng thật tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân lắm chứ?"

Đến lúc Dương tưởng nàng đã thẹn quá hóa nghẹn, giọng nói dè chừng của nàng lại trỗi lên.

"Anh Phát à... ra là nãy giờ anh không nói đùa ạ?"

"Đùa? Đùa gì?"

"Ừm... thôi bỏ đi. Kẻ tài hoa trí tưởng tượng hay bay xa."

"Ý em nói là tự anh đa tình?"

Vũ thở dài, giọng tràn đầy bất đắc dĩ.

"Em sao lại phải cần làm anh ghen chứ?! May là anh Dương ngủ rồi, nếu còn thức mà nghe mấy lời này của anh không chừng lại nghi ngờ em... Anh Phát à, em thấy chuyến đi này anh bị căng thẳng đầu óc quá độ rồi ạ, cần mời thầy lang khám đầu đi thôi!"

Mấy lời cuối có phần hơi quá khích, khiến cậu Hai Dương đương vờ ngủ cũng phải ngầm thở dài. Vũ ơi là Vũ, giả vờ không đạt gì cả, xúc động thế này có khác nào thừa nhận bản thân đích thật đang cố tình khích người?

"Nếu thật thế thì tốt. Đã chọn lấy chú hai thì hãy thật lòng đối đãi tốt với chồng, đừng cứ ngó Đông ngó Tây gây chuyện thị phi, biết chưa?"

Quả nhiên, anh cả cũng nhận ra điều này, trong giọng nói mang đầy châm chọc, lại có chút gì đó... thỏa mãn?

Sao lại thỏa mãn? Anh cả hài lòng khi Vũ cố ý làm mình ghen ư? Chẳng phải anh cả một lòng một dạ với cái Ly, đối với em họ không hề có hứng thú?

Mãi đến khi đối phương đã đi xa, Dương mới nêu ra nghi vấn của mình với cô gái đang tủm tỉm mỉm cười một cách thần bí.

"Không phải mục đích hôm nay là muốn anh cả ghen sao? Thất bại rồi em còn vui như vậy?" Dương nhướn mày nhìn lên Vũ, ở góc độ này chợt nhận ra cặp mi của nàng thật dài.

"Ai bảo anh em muốn làm hắn ghen?"

"Không phải sao?"

Nhấn mạnh hơn trên trán cậu, thiếu nữ lắc đầu, tặc lưỡi.

"Vậy là anh không hiểu anh cả của anh rồi. Trời sinh hắn là kẻ không bao giờ biết đủ. Thứ có được mãi mãi không bằng thứ mất đi, thứ mất đi mãi mãi không bằng thứ không thể có. Sự tự phụ của hắn rất cao, muốn hắn tin em nhanh thế đã quay sang thương anh là điều không thể, chi bằng cứ để hắn tiếp tục ngủ mơ trong ảo vọng em vẫn còn nặng tình, muốn co kéo với hắn đi. Như thế ở thời điểm hiện tại việc chúng ta lấy nhau hắn sẽ không có tâm tư đi phá. Vì hắn nghĩ hắn vẫn nắm được em trong lòng bàn tay."

Lặng đi một lúc, Hai Dương nhếch cười, mắt từ từ nhắm lại.

Thật sự chỉ là ảo vọng của anh cả sao?

Dù đã được nàng nắn bóp đầu, sao cậu vẫn thấy hơi đau nhức...?

Buồn ngủ quá, dường như cô gái kia đã rút khăn ra, trực tiếp dùng tay trần nắn đầu cho cậu?

Thây kệ, cảm giác nóng ấm lan truyền trên da cũng rất dễ chịu, làm cậu chỉ muốn ngủ...

Lưu Vũ hát ru, đúng là rất hay.

***

Trong suốt mấy tuần sau, Vũ thỉnh thoảng lại lôi Dương diễn ra mấy màn "chọc ghen" lộ liễu như thế trước mặt Cả Phát, diễn xuất có thể nói là thô sơ không gì bằng, liếc sơ cũng biết là nàng cố ý. Ấy mà kỳ lạ thay, mỗi lần như thế Phát tuy tỏ ra châm chọc, song nụ cười trên miệng lại tràn đầy tự mãn.

Dương luôn biết anh cả mình là một người tự tin, song lại không ngờ hắn còn muôn phần tự phụ.

Hơn nữa, điều này còn chứng tỏ, cậu Cả Phát có hứng thú không rõ với em họ của mình.

Dương vốn dĩ không muốn hùa theo Vũ làm ra mấy chuyện xấu hổ này, mặc kệ lý do có phải là để hôn lễ diễn ra suôn sẻ hay không, song vì nàng đã hứa sẽ xoa đầu không công cho cậu mỗi sáng, cậu đành mặt dày mày dạn đóng vai thằng ngốc cho nàng đem chọc ghen anh mình. Cậu thấy vậy cũng rất xứng đáng.

Buổi sáng cách lễ cưới ba ngày. Dương vẫn theo thói cũ nằm dài ra cái sập gỗ trong gian phải để người vợ chưa qua cửa nắn đầu. Đang lúc mê man trong mộng thì loáng thoáng bên tai giọng nữ hơi gắt gỏng, cao vút và trong trẻo, rõ ràng còn khá trẻ.

Nhà này, người trẻ dám nói chuyện ngang hàng với cái Vũ - của báu trong tay bà nội - chỉ có thể là Lưu Ly mà thôi.

"Tội gì phải như thế hả Vũ? Nếu đã quyết tâm lấy cậu hai, em còn bày trò chọc tức cậu cả làm gì? Việc chỉ tổ khiến tất cả đều khó chịu thôi!"

"Chị nhìn mà thấy đau lòng thay cho em. Sao không thể dứt khoát bỏ hết để tìm hạnh phúc mới? Hèn mọn chèo kéo người cũ trong khi người ta chẳng đoái hoài đến mình như thế này khiến em cảm thấy tự hào lắm sao? Em còn có tự trọng đàn bà không?"

"Cậu hai cũng đâu phải thằng ngốc để em xỏ mũi dẫn đi hoài như vậy? Em lợi dụng cậu hai như vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt sao?"

"Làm ơn, hãy trở về làm Lưu Vũ kiêu ngạo mà chị từng biết đi, đừng hèn mọn như vậy nữa!"

Đến đây thì Dương không chịu nổi nữa, lồm cồm ngồi dậy. Ly suýt nữa bị cậu dọa té ngửa. Cậu hai không phải nổi tiếng ngủ mê, đến sấm rền cũng không dậy sao?

Cậu co một gối lên để gác tay, dụi dụi mắt nhìn thiếu nữ bừng bừng anh khí trước mặt, lười biếng cười nói.

"Mày cũng ít hèn mọn lại giúp cậu với. Mới sáng sớm mà đến đây làm thầy đồ áo rách rồi? Không để cho ai ngủ à?"

"Cậu... cậu... cậu nói ai hèn mọn cơ chứ?" Ly bức xúc mắng lớn.

"Nói mày đấy," cậu nhướn một bên mày đáp lời.

"Tôi đang nói chuyện cùng cái Vũ! Cậu biết gì mà bảo thế?"

Dương vươn vai ngáp dài, đoạn lười biếng tiếp lời.

"Cái Vũ nó có chèo kéo anh cả đi nữa thì liên quan đến mày à? Có mù cũng thấy anh cả thích việc này quá đi ấy chứ, có chút nào khó chịu đâu? Mày lo cho nó, hay lo anh cả... thật sự bị kéo đi mất?"

"Tôi... không có! Cậu không được suy bụng ta ra bụng người rồi dè bỉu lung tung!"

"Cậu mày không được. Thế mày làm được với cái Vũ à? Mới sáng ra đã sang đây la lối om sòm, lời lẽ bóng bẩy che đậy nghiệt cay như gái phường chèo giả danh tài nữ. Uổng cho cậu cứ nghĩ mày vốn người thẳng ngay bộc trực, thật ra lúc hèn mọn thì cũng lươn lẹo hệt mấy con mẹ oán phụ chết chồng!"

"Cậu...!"

"Cậu cậu gì nữa? Bị mắng như thế mà còn đứng đây? Mày còn có tự trọng đàn bà không? Đi đi trước khi cậu mày nổi cáu phang cho vài gậy, lúc đó đến cái Vũ cũng đừng hòng can!"

Nhìn cái dáng vẻ chồm chồm của Hai Dương như sắp sửa làm thật, con hầu họ Lưu bất giác lùi lại, cắn chặt môi giữ cho nước mắt không rơi xuống, đoạn quật cường quay đầu chạy.

Phía sau lập tức có tiếng vỗ tay tán thưởng.

"Hay. Hay quá! Không ngờ cậu Dương học nhanh như vậy, mấy chiêu em vừa dạy lúc sáng chớp mắt đã đem ra vận dụng thuần thục vô cùng!"

Quay lại nhìn gương mặt hồ hởi của người nào đó, Dương nhíu mày.

"Chiêu gì?"

"Thì là roi tẩm mật thuần hổ ấy!"

Cậu bóp trán mình, lúc sáng hình như nàng có đề cập đến chuyện như vậy thật. Đại khái là muốn cậu vờ cứng rắn hơn với Ly để khơi dậy chú ý của thị, rồi gì mà dạng người như Ly chỉ có thể để vào mắt những người đàn ông khiến thị nể sợ mà thôi, đặc biệt là những gã mà trước đây thị nghĩ mình nắm chắc trong lòng bàn tay.

"Lúc đó mới tỉnh, nào có nhớ gì, cáu quá nên mắng thôi," cậu đáp.

Vũ tròn mắt, nửa đùa nửa thật mà rằng. "Thật sao? Lẽ nào trong thâm tâm anh, bênh vực em còn quan trọng hơn người thương?"

"Vớ vẩn!"

Nhưng quả thật... khi nãy vừa mơ màng tỉnh dậy, cậu nào có thời gian nghĩ nhiều như vậy? Chẳng qua đương say giấc mà bị đánh thức, cáu quá nên để cho nộ khí tự bùng phát thôi.

Vả lại, Lưu Vũ hèn mọn ư? Ngoài cậu ra, chưa đến lượt Ly có tư cách mắng nàng như thế!

Mấy ngày trước, có đôi khi trông thấy tổn thương trong mắt Ly mỗi lần anh cả lộ ra hứng thú với Vũ, Dương lắm lúc đã mềm lòng muốn khuyên nàng đừng đi quá trớn. Nào ngờ cậu chưa kịp mở miệng thì Ly đã ào ào sang đây giảng đạo. Điều làm cậu gai mắt chính là cậu biết rõ mười mươi Ly ghen tuông, song lại cứ phải tỏ ra chính nghĩa chạy đi dạy đời người chị em của mình.

Rõ khiến người thất vọng.

"Sao rồi?" Vũ thấy cậu bần thần, vừa quạt vừa kề đầu hỏi nhỏ. "Hối hận chửa? Còn không mau đuổi theo dỗ dành người ta?"

Dùng ngón tay đẩy cái đầu đang gí sát vào mình ra, Dương mệt mỏi lắc đầu.

"Không. Chỉ đang tự hỏi, đàn bà nào khi yêu cũng đều hèn mọn đến đáng khinh vậy sao?"

Ra hiệu cho nàng tiếp tục nắn đầu cho mình, cậu lại ngã người muốn ngủ tiếp. Giấc ngủ này tốt nhất là kéo một mạch đến trưa, họa may cậu sẽ tỉnh táo hơn để suy xét vấn đề.

Lúc đang đắm chìm vào cõi mộng, cậu dường như đã loáng thoáng nghe giọng êm ái của nàng.

Nói gì ấy nhỉ?

Cái gì mà... một khi đã thật sự yêu một người, kẻ đó có hèn mọn đến đâu cũng chẳng thể làm ta khinh bỉ. Duy nhất, là thương tiếc mà thôi.

Cậu, lại chẳng hề thấy thương thấy tiếc gì cô ả vừa rồi...

-------------

Yay~ coi như nam9 tỉnh mộng rùi nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info