ZingTruyen.Com

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

14. Ai Đổi Thay, Ai Thay Đổi? (updated 11/06/18)

VanVo55

Sáng hôm sau, đoàn người nhà họ Nguyễn Hoài theo lệnh Nguyễn Toan khởi hành lên đường về Mường Tấc. Số là họ đem theo bên mình nhiều của cải như vậy, ở ngoài quá lâu rất không tiện. Thêm nữa, vừa sáng tinh mơ thì người của thằng Toan đã tìm thấy cậu Hai Dương đưa về đoàn tụ với cậu Bảy và cô Vũ. Bọn họ không còn lý do gì để nán lại nơi đây.

Vũ vừa nhìn thấy dáng vẻ ung dung phớn phở của người nọ thì bắt đầu nắn trán suy ngẫm. Rõ ràng khi để cậu chàng ở lại chòi lá kia, người ngợm còn dơ dáy nhếch nhác vì nước sông, thế nào mà sau khi lên núi trở về lại sạch sẽ tươm tất như này?

Lẽ nào khi đưa cậu Bảy về đây, cậu ta còn tâm trạng tắm rửa thay đồ rồi mới lên đường đi cứu người trong lòng?

Không đúng, rõ ràng chủ quán nói sau khi để thằng Đại lại, cậu đã mượn ngựa phóng đi ngay.

Không lẽ... cậu lên trại Tré rồi mới tắm rửa thay đồ?

Ý nghĩ vừa ập vào đầu, Vũ đột nhiên cảm thấy muốn bịt miệng cười lớn. Ai chứ cậu Hai nhà này thì không có gan đó đâu! Nói không chừng đi đến giữa đường, vì không chịu nổi cực khổ, cậu đã mặc kệ luôn mỹ nhân để quay về tắm rửa thay đồ rồi.

Dường như đọc được ý nghĩ của nàng, con người kia lập tức nâng mí nhìn lên. Vũ thản nhiên đón nhận, còn bắt chước bộ dáng vuốt áo chỉnh khăn của cậu, mắt lúng liếng chớp chớp một cách đầy châm chọc.

Khác với mong đợi của nàng, cậu công tử kênh kiệu thường ngày ngoảnh mặt làm ngơ mỗi lần nàng ngó đến, nay lại mở to mắt tiếp tục quan sát nàng với... sự hiếu kỳ thuần túy.

Không lẽ... cái thằng này cũng bệnh giống anh cả nó rồi? Chỉ chú ý đến kiểu đàn bà đanh đá với mình? - Vũ thầm tự vấn trong đầu.

Và rồi, giữa lúc nàng vẫn đang nghiền ngẫm ánh nhìn của cậu, Hai Dương bất chợt cười nhẹ, tay đưa xuống khẽ vuốt tà áo, giọng không lớn nhưng vừa đủ để chạm đến tai nàng. "May lắm mới còn bộ này chưa bị cháy."

Vũ suýt nữa đã đánh rơi quả quít cầm trên tay.

"Sao vậy Vũ?" Ly ngổi kề bên lo lắng hỏi han, mắt đầy nghi hoặc ngó sang gã đàn ông đối diện. Bấy lâu thị vốn không ưa cậu công tử phá của này, đặc biệt khi cậu ta cứ nhìn thị với cặp mắt kín đáo mong chờ mỗi lần họ vô tình giáp mặt, càng không cần nhắc đến những hành vi đồi phong bại tục mà thiên hạ đồn đoán cậu làm ra với đàn bà bên ngoài. Tệ hơn nữa, nếu hôm đó cậu không vào nhầm phòng của Vũ, người bị cậu làm nhục hẳn là bản thân thị rồi. Trinh tiết của đàn bà thời cổ quan trọng biết chừng nào. Nếu mất đi thì chỉ còn nước đi tu! Thị làm sao có thể vượt gần cả ngàn năm về đây để mang một số phận quạnh quẽ như vậy?!

"Cậu Hai," Ly nghiêm giọng, ánh mắt toát vẻ cương nghị. "Cậu làm ơn đừng nhìn cô con như vậy. Rất không hợp lễ, lại làm cô con khó chịu lắm."

"Ồ?" lúc bấy giờ, Dương mới dời mắt đến đứa gái mặt mũi thanh tú ngồi kế thiếu nữ đối diện. Chút xót xa thoáng qua đôi mắt hẹp dài của cậu công tử áo gấm, đoạn tản đi rất nhanh, nhường chỗ cho nét bông đùa cợt nhã muôn đời không nhạt. "Cậu nhìn cô em thế nào? Là cô em nhìn cậu trước cơ mà?"

Đương sự được nhắc đến lúc bấy giờ đã khôi phục được vẻ ngoài bình tĩnh, bèn thầm trấn an trong lòng, không đâu, cậu Hai chắc chắn không có ý ám chỉ việc nàng nổi lửa đốt trại Tré đâu. Dù cậu thật sự có mặt tại hiện trường lúc đó, dựa vào bản tính hèn nhát của mình, Hai Dương họ Nguyễn Hoài sẽ không đời nào dám ngồi đối diện một kẻ giết người không gớm tay như nàng, nói gì đến mở lời trêu chọc.

Xòe cây quạt mười hai nan ra phe phẩy trước ngực, Dương nheo mắt nhìn con hầu mình thầm mến bấy lâu, miệng mỉm cười đầy ý nhị.

"Cũng không trách cô của em được, thiếu nữ nào đã cùng cậu trải qua đêm xuân nồng tình cũng đều như vậy cả, như bị bỏ bùa không dứt ra được."

"Cậu...!" Ly mở to mắt, đập bàn hét lớn, không ngờ tên đàn ông đối diện lại đê tiện đến mức này. Đã cướp đi trinh tiết của người, còn dám huênh hoang trước mặt nạn nhân?

Một quả quít sạch vỏ sau đó được nhẹ nhàng dúi vào tay Ly. Thị ngỡ ngàng quay sang thì bắt gặp ngay vẻ mặt nghiêm nghị của tiểu thư, nghi vấn trong lòng càng bị thổi căng đến sắp vỡ.

"Ăn đi," Vũ nói. "Và đừng gây chuyện, làm em mất mặt."

Ly tròn mắt nhìn nàng. Mất mặt? Từ lúc nào mà Lưu Vũ lại mang giọng điệu kẻ cả này ném về phía thị như thế? Thị vừa mới bảo vệ ả cơ mà?!

Thoáng thấy người nhà họ Nguyễn ngồi ở những bàn xung quanh vì hành động của Ly đã gom hết sự chú ý về phía này, Vũ cố gắng nở một nụ cười vô cùng hiền lành, duyên dáng đứng dậy cầm bát quân trên bàn rót vào chén con trước mặt cậu Dương, giọng tuy nhỏ nhẹ song cũng đủ cho bọn trai làng xung quanh nghe thấy.

"Cậu Hai đừng giận, chị Ly chẳng qua chưa biết chuyện trên đường bị bắt cậu đã che chở cho em như thế nào, đối xử tốt với em ra sao, nên mới hiểu lầm cậu đang buông lời cợt nhã. Chén chè này xem như em tạ tội thay con hầu của mình. Còn về phần ân tình giời biển kia, em hiện gia cảnh suy tàn, đến cái ăn cái mặc còn phải nương nhờ họ Nguyễn, đành chỉ biết dùng tấm thân hèn mọn này đền đáp cậu. Không biết cậu Hai có bằng lòng để cái Vũ đi theo hầu hạ, nâng khăn sửa túi cho cậu hay không...?"

Nói rồi, cúi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, tựa như đóa sen e ấp toan bung nở.

Đừng nói đến Ly, ngay cả đám trai làng xung quanh cũng không hẹn mà cùng há hốc. Trên dưới làng Bưởi ai mà chẳng biết tiểu thư Lưu Vũ ngấp nghé Cả Phát, lại nói bà cụ Tý nhà Nguyễn Hoài đã chọn nàng làm cháu dâu, ai nấy đều đinh ninh cuối cùng nàng sẽ thành mợ Cả của Nguyễn Hoài Phát. Không ngờ sau đại nạn này lại sinh lòng cảm mến cậu Hai? Cậu Hai cơ đấy! Là cậu Hai Dương nổi tiếng trác táng, hèn hạ, vô lương tâm, gặp chuyện bất bình thì hất mặt quay đầu, gặp tai họa lại luôn đẩy thằng hầu ra che chắn, đến có người chết dưới gót hài cũng chẳng buồn để mắt, làm sao có khả năng chở che bảo bọc đứa em họ bấy lâu mình ngó lơ? Hay là mây mù trước mắt đã được thổi bay, cậu Hai cuối cùng cũng đã nhận ra mỹ nhân đầu làng người đẹp cuối thôn gì cũng không sánh bằng nhan sắc của Lưu Vũ, nhân lúc ván vẫn chưa đóng thuyền muốn giật vợ của anh?

"Thật sao?"

Nguyễn Hoài Dương dừng lại nhịp quạt, nhướn một bên mày nhìn vẻ chân thành của cô gái trước mặt. Nét mày mềm mỏng, khóe mắt ôn nhu, nụ cười mang chút e thẹn rụt rè và ngây ngô của thiếu nữ động tình. Thật giống, giống hệt Lưu Vũ ngày trước mỗi lần đứng trước mặt Cả Phát.

Thấy cậu Hai không nói thêm gì, Vũ uyển chuyển đưa chén chè còn nóng lên thổi một lúc, đoạn nhẹ nhàng đặt lại xuống bàn, đẩy đến trước mặt cậu.

"Thật ạ, mang ơn của người phải nhớ đền trả. Lưu Vũ từ nhỏ đã được thầy dạy cho đạo lý kafm người, nào đâu dám làm trái ngày nào..."

Hơn ai hết, Dương hiểu câu này đích thị đang ám chỉ cậu nên trả ơn cứu mạng cho nàng. Cậu ngẫm kỹ lại cũng thấy yêu cầu của nàng không có gì khó hiểu, ở ngay thời điểm này thì việc lấy cậu sẽ giúp nàng thoát khỏi số kiếp buồn tẻ nơi am miếu chùa chiền. Huống hồ Vũ là một tiểu thư quen thói hưởng thụ, phải từ bỏ nhung gấm lụa là đối với nàng chẳng khác nào trời đất đảo lộn. Về làm vợ cậu nàng tuy không thể nắm trong tay toàn bộ cái nhà Nguyễn Hoài hệt mong đợi bấy lâu, song cũng xem như phú quý hưởng hoài không hết.

Quan trọng là, nàng rõ ràng không thích cậu.

Không ai có thể hiểu được, việc này đối với Hai Dương mà nói, chính là ưu điểm đáng giá nhất.

Chỉ là...

Đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh Vũ, Dương đột nhiên có chút tiếc nuối trong lòng. Cậu biết rất rõ đời này cậu không có khẳ năng tranh giành đàn bà cùng anh cả, đối với cô gái này dù có lòng thương mến cũng vô lực cưỡng cầu. Huống hồ, sau sự việc cưỡng ép cái Vũ, Ly lại càng căm ghét và rẻ khinh cậu ra mặt. Không nợ cũng chảng duyên với người con gái mình đem lòng cảm kích, âu cũng là số mạng cậu phải mang trong suốt kiếp này.

Và cả đời trước nữa.

Lúc định thần lại thì đón nhận ngay vẻ mặt châm chọc của vị tiểu thư họ Lưu kia, hẳn là đã bắt gặp sự dịu dàng trong cái cách cậu nhìn Ly rồi. Nàng ngó cậu như thể đang xem quản giáp diễn trò, trào phúng có, tội nghiệp có, tội nghiệp một cách trào phúng càng có. Xem ra, cô ả này rất thích xem người xung quanh như trò cười.

Nhanh chóng bày ra dáng vẻ hào hoa, cậu mỉm cười ôn tồn nói.

"Khắp xứ Tày ai mà chẳng biết Lưu Vũ của nhà Nguyễn Hoài nổi danh nghiêng nước nghiêng thành, nết na thùy mị, lễ nghĩa chu toàn. Dĩ nhiên, việc em họ muốn lấy thân đền đáp chính là phúc phận của anh. Mà này, chẳng biết sau khi em lấy anh, anh phải đặt cái Ly vào chỗ nào cho vừa đây nhỉ....? Ai cũng biết em đối xử với nó như chị ruột trong nhà, bây giờ để nó mang phận tôi tớ gả vào hầu hạ chúng ta không phải là uất ức quá sao? Chi bằng..."

Bỏ lửng tại đó, không cần tiếp lời ai cũng biết đoạn sau là cậu Dương muốn lấy luôn con hầu về làm vợ lẽ. Bất cứ cô gái nào dù có nhân từ hiền hậu đến đâu, nghe đến lời đề nghị vô sỉ thế này hẳn cũng sôi máu.

Vốn chướng mắt sự khiêu khích mỉa mai của Vũ, Dương chỉ toan kiếm chuyện làm khó cô nàng, lòng mong đợi lời này buông ra sẽ khiến nàng vì tức giận mà trắng mắt xanh mặt. Nào ngờ... kẻ trắng mắt xanh mặt là Ly thì không nói làm gì, vị tiểu thư vừa bị sỉ nhục một cách trắng trợn kia lại nhoẻn cười thật tươi, bộ dáng hiền huệ vị tha như bồ tát giáng thế.

"Em thấy không bằng chị Ly cũng gả luôn cho anh là vẹn toàn đôi đường ạ. Sau đó còn có thể tiếp tục ở chung và săn sóc lẫn nhau, thật tốt quá rồi!"

"Em bị điên à Vũ?!" Ly bật người đứng dậy, dường như đã không còn khả năng kiềm chế. "Bảo chị chung chồng với người ư? Chị thà chết!"

Vũ tròn mắt, phấp phới hàng mi ra vẻ khó xử, tủi thân. "Chị Ly! Sao chị nói như vậy? Em... chỉ muốn tốt cho chị thôi mà. Tự cổ chí kim hai chị em thờ chung một chồng đâu có gì quá đáng, em thật lòng xem chị là ruột thịt nên mới..."

"Cái gì mà thờ chung một chồng? Cái thói đa thê ghê tởm này còn lâu ta mới thèm vào! Huống chi cái tên háo sắc vô lại, hạ lưu vô sỉ đến chó lợn không bằng này... ta khinh! Ngươi muốn ta làm lẽ cho ngươi? Nằm mơ còn sớm quá đấy!"

Vũ bịt miệng, hít sâu vào tựa như vừa nghe thấy điều chi kinh hoàng ghê lắm. Bọn trai làng họ Nguyễn cũng lặng đi không dám hó hé. Bấy lâu chúng tuy nghĩ cậu Hai là loại hạ lưu vô sỉ, nhưng lớn tiếng mắng chửi như thế này thì không ai muốn làm. Dẫu gì ông cả và bà cả là người dẫn đầu trong tộc, tùy tiện mắng mỏ cậu Hai thế này chẳng khác nào bất kính với ông bà. Tất cả đều kín đáo liếc nhìn con hầu họ Lưu, số còn trẻ người thì cảm thấy ấn tượng bởi sự can đảm bộc trực của cô nàng, số đứng tuổi hơn lại lắc đầu ngao ngán. Loại đàn bà này, chỉ là một con hầu được nhặt về nuôi dưỡng, may mắn có người chủ hiền hậu nên được đằng chân lên đằng đầu, đã nói chuyện ngang bằng với chủ thì thôi đi, đối với gia đình mà chủ mình đương nương nhờ còn bất kính như thế, mai này ai lấy về làm vợ hẳn sẽ bị đè đầu cưỡi cổ, gia phong đảo lộn, nhà cửa xào xáo.

Dương tuy là người lãnh đạm với đời, đối với tính khí thẳng thắn của Ly cũng xem như biết sơ từ nhỏ, song bị khinh rẻ một cách trực diện thế này thì không có gã đàn ông nào không phật ý. Huống hồ, nhân vật bị hắn sỉ nhục không tức giận thì thôi, nàng ta lồng lộn lên làm cái gì? Sự bộc trực gan dạ rất đặc biệt mà con hầu họ Lưu sở hữu, thì ra, thỉnh thoảng cũng khiến người ta khó chịu như vậy.

Quạt đưa lên gạt nhẹ ngón tay trắng trẻo đang chỉa thẳng vào mình, cậu Dương cười nhạt, chút dịu dàng trong đáy mắt vừa nãy dường đi đã biến đi không còn dấu tích.

"Ý cậu bảo, để em khỏi uất ức, hay là gả em vào làm lẽ cho anh cả. Như thế thì hai người vẫn có thể tiếp tục làm chị em một nhà."

Lần này thì đến lượt Ly hoàn toàn bỡ ngỡ. Thị nghiêng đầu, mắt mở to hết cỡ, dường như đang cố nhìn cho ra kẻ ngồi trước mặt mình là ai. Những lời này có thể thoát ra từ miệng một gã đàn ông vì muốn lấy thị mà đòi sống đòi chết với thầy mẹ cả năm nay hay sao?

Mặc kệ cậu Hai có ý muốn ép con Ly làm lẽ hay không, cảnh tượng vừa nãy trong mắt người ngoài thì thị đã sai mười mươi, thị cảm thấy máu nóng bắt đầu dồn hết lên mặt, không biết có nên đào cái lỗ chui xuống hay không. Tên Dương này đúng là khốn nạn, vì bị thị nói trúng tim đen mà giở trò đổi trắng thay đen muốn làm thị mất mặt giữa chốn đông người? (chứ không lẽ ngồi yên cho má chửi? :))) Loại đàn ông nhỏ nhen hẹp hòi này trách gì bấy lâu thị không thèm để vào mắt!

Trong lòng ầm ầm chửi bới, Ly biết bản thân không nên bộc lộ ra nữa, để tránh người xung quang càng nhìn mình gai mắt. Thị thu lại bình tĩnh, vẻ mặt trong phút chốc đã tìm lại nét lanh lợi khôn ngoan, có chút miễn cưỡng khoanh tay lại, cúi đầu tỏ vẻ hối hận.

"Ra là em nhầm lẫn hiểu lầm ý cậu, xin cậu tha lỗi cho em trẻ người non dạ, ít ăn học nên ăn nói hàm hồ. Chẳng là vài tháng trước em nghe những người hầu trong nhà đồn rằng cậu muốn rước em về làm lẽ nên đã bất hòa với ông bà Cả. Nhưng em thiết nghĩ bản thân là phận tôi đòi nào dám trèo cao, khiến ông bà Cả phiền lòng vì mình là một cái tội lớn dường nào, cho nên lúc nãy khi cậu vừa mở lời, em mới cố tình làm quá lên để cậu chê em mà từ bỏ ý định cãi thầy nghịch u. Nào đâu biết tất cả thì ra chỉ là đồn đãi, cậu Hai làm sao có chuyện để ý đến phận thấp hèn như em được... Gây ra trò cười này, mong cậu thứ tha tội!"

"Làm sao cậu trách em được," Dương lơ đễnh phẩy tay. "Hiếm có con hầu nào nào được chủ yêu thương mà lại biết thân biết phận như em lắm, cái Vũ thật là có phúc."

Câu này vừa được nói ra, đôi mắt Ly đã mở tròn dõi thẳng vào gã công tử trác táng trước mặt. Có thể thấy rõ ràng thị đối với lời nói đầy mỉa mai châm chọc cùa gã đàn ông bấy lâu luôn dõi theo mình là vô cùng bất ngờ, hụt hẫng. Hai Dương đang ngầm dè bỉu tính cách cao ngạo bấy lâu của thị? Gã chẳng phải luôn bao dung đối với thị sao? Ngay cả có một lần bị thị cố tình tạt chè lên mặt vẫn chưa hề tỏ ra bất mãn, thế mà giờ đây lại sử dụng loại thái độ trịch thượng này đối diện thị? Rốt cục là đã có việc quái quỷ gì diễn ra trên cái trại Tré khốn kiếp kia thế? Đã khiến Lưu Vũ lạnh nhạt đi mấy phần với thị, còn làm cho gã si tình đâm ra bạc bẽo?

Nhón lấy múi quít bỏ tọt vào miệng, Vũ nghiêng đầu ngồi xem vở tuồng diễn ra trước mặt, cảm thấy sự việc đang ngày một trở nên thú vị. Con người là một giống loài vô cùng quái gở. Ta có thể không thích người, nhưng nếu người đột nhiên quay sang lạnh nhạt với ta, ta nhất định không cam. Hiện tại, có thể dùng bấy nhiêu để miêu tả cô gái tên Ly này.

Thị và Nguyễn Hoài Phát đúng là trời sinh một cặp.

Vũ đưa cổ tay lên lau miệng, đồng thời che giấu một nụ cười đầy toan tính, ánh mắt nàng vừa quan sát cảnh diễn ra trước mặt vừa lóe lên sự hứng thú sâu xa.

Đã như thế, Nguyễn Hoàng Dương này, càng có thể lợi dụng.

Ai đổi thay, ai thay đổi?
Đôi thành cặp, cặp gãy đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com