ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

10. Đối Đầu Sói Lang, Thoát Trong Gang Tấc

VanVo55

"Anh Phát, cậu Thân, đúng là trùng hợp quá."

Thân thảng thốt nhìn thiếu nữ trước mặt, miệng không kiềm được mà há hốc.

"Thị Ngọc?"

Cả Phát mở to mắt nhìn gã cướp núi, một tay chỉ về phía Vũ. "Đó là thị Ngọc mà mày nói đến?"

Bôn mắt giao nhau, Thân gật đầu.

Mất một lúc để Phát thu hồi sự bình tĩnh, lập tức quay sang nàng, ánh mắt thâm trầm đầy suy tính.

"Sao em đột nhiên lại biến thành Lương Thị Ngọc rồi, Lưu Vũ?"

"Cậu Phát bảo sao?" Thân giật mình ngó sang nàng. "Ả chính là... chính là... em họ của cậu?"  

Vũ nhàn nhã đến bàn ngồi xuống, bình thản đáp. "Không giả làm Lương Thị Ngọc thì làm sao mò lên đây cứu người? Đêm đó em thấy chúng bắt đi cậu Hai và cậu Bảy, nóng lòng quá nên không nghĩ nhiều mà lén đi theo."

Cả Phát giấu ngạc nhiên trong mắt, cũng bình thản ngồi xuống đối diện nàng. 

"Sao không về nhà lớn báo tin, lại chạy theo bọn cướp làm gì? Anh không ngờ cái Vũ nhà ta lại can đảm đến thế đấy."

"Em nào có gan đấy ạ!" nàng vờ ỉ ôi than thở. "Em cũng toan về nhà lớn, nhưng ngại mất dấu bọn chúng nên vẫn đi theo. Nhưng giữa đường em có cho tiền thuê người về nhà báo tin, dặn mọi người dọc đường theo các dấu hiệu chữ 'Nguyễn' để đuổi theo mà?"

"Không có ai về báo tin cả."

"Khốn thật!" nàng đập bàn. "Vậy là tên khốn đấy lừa em rồi! Đã nhận tiền lại trốn mất, hẳn là sợ dây vào bọn cướp...!"

"Cơ mà," liếc mắt sang vẻ mặt điềm nhiên của Phát, nàng nâng giọng đầy mỉa mai. "Rõ ràng là cậu Cả nhà chúng ta cũng có cần đến dấu hiệu dẫn đường đâu, cậu nhỉ?

Cậu Cả cúi đầu, dùng ngón trỏ vân vê mặt bàn, giọng bằng phẳng. "Em đã nghe thấy hết?"

Gáy Vũ hơi run lên. Gã thừa biết nàng đã nghe hết, vẫn hỏi câu dư thừa này? Xem chừng đang ra hiệu cho thằng Thân đứng phía sau xông lên bóp chết nàng.

Tuy sợ, ngoài mặt nàng vẫn tỏ vẻ hờn tủi trẻ con, đập bàn mà hét lên.

"Anh thật quá đáng đó anh Phát! Cho dù em đã bị cậu Hai phá thân, không xứng làm vợ anh nữa, nhưng anh cũng đâu cần bạc phũ với em như vậy? Em biết anh còn tình với em mới không cho em lấy cậu Hai, lại muốn giúp em khỏi phải đi tu mới bày ra trò này, nhưng em xuất thân là con nhà thư hương có gia giáo đàng hoàng, có dâng thì anh cũng phải dâng em cho quan, cho tạo, sao lại để cái phường cướp bóc hèn hạ này tơ tưởng đến em cơ chứ?!"

Vì xuất thân là một tiểu thư đúng chuẩn nho gia, xem thường sơn tặc cũng chính là một trong những tính cách của Lưu Vũ ngày trước. Nàng không hy vọng Cả Phát phủi sạch mọi nghi ngờ vừa nảy sinh đối với nàng, song ít nhất cũng mua được cho nàng vài nhịp phách để nói ra điều mấu chốt giữ mạng phía sau.

"Anh... thật ra thì anh cũng muốn gả em vào làm thiếp cho ông tạo Pha Nhu, ông ta dẫu gì cũng mơ tưởng đến em lâu rồi. Ngặt nỗi làng Bưởi lại gần Mường Muổi như vậy, thầy mà biết việc lại chẳng ưng lòng. Lại nghĩ Đoàn Nhưỡng tuy là phường ăn cướp, nhưng lấy em về nhất định sẽ nâng niu đưa em lên làm cả, chẳng phải là tốt hơn so với làm thiếp nhà bọn chúa Tày hay sao?"

Vũ bấm mạnh vào đùi để không cười lớn. Tên Phát này không những có thể làm quản giáp diễn trò, nói không chừng làm ả đào sắm vai Vương Mẫu nhân từ còn được! Chóng thế mà đã dựa vào lời của nàng bịa ra cái cớ hợp lý hợp tình như vậy...?

Nhác thấy gã đảo mắt ra hiệu cho kẻ đứng sau nàng, Vũ lập tức lôi về tập trung, tay vỗ vào nhau như chợt nhớ ra một điều quan trọng.

"Anh nói vậy nghe cũng có lý. Chỉ là... chị Ly phải làm sao đây? Chị ấy rõ ràng không thích ứng được với đời sống kham khổ trên rừng, sau này làm sao ở đây cùng em được? Nói chẳng đâu xa, vài ngày trước thấy chị ấy giả trai lên đây thương thuyết, em đã lén tìm gặp để bàn chuyện thoát thân, chẳng ngờ hôm nay chạy trốn giữa đường thì chị ấy lăn ra ngất, hiện giờ vẫn còn ở cái hang trên núi ấy, anh mau mau cùng em lên cứu chị ấy."

"Cái gì? Ly chạy trốn cùng em?"

Nghe giọng nói cùng động tác tay của cậu cả Phát, Vũ thầm thở phào, biết mình vừa tránh thoát một kiếp.

"Vâng ạ, mãi lo nghe chuyện của anh, em quên mất mình xuống đây để tìm người cứu. Anh mau mau theo em đi cứu chị ấy!"

Nói rồi không đợi đối phương đáp lời, nàng vội vã đứng dậy nắm tay Phát lôi đi.

Trước khi rời khỏi, còn ném lại cái nhìn đầy lo lắng về phía vách chòi.

Vừa dẫn đường vừa suy nghĩ, Vũ vờ đi lạc mấy lần. Nàng biết có một cái động gần trại Tré, vốn là nơi tình tự của đám người hầu trong trại, song nếu cứ một nước dẫn hai kẻ này đến đấy thì quá ư lộ liễu là nàng rành rọt đường lối, vẫn nên cẩn trọng dẫn chúng vòng vèo thì hơn.

Đến trưa thì Cả Phát mất dần kiên nhẫn, bắt đầu gắt gỏng với nàng, mặt khác suy nghĩ một hồi rồi ghé tai tên Thân nói nhỏ gì đó. Gã này nhanh chóng gật đầu rồi thúc ngựa chạy ngược xuống núi.

Vũ thở phào nhẹ nhõm, cũng may gã không sai Thân lên trại kiểm chứng tung tích của Ly, xem chừng là lệnh cho Thân xuống núi lo chuyện tấn công trại Tré.

Nhưng là bao giờ? Đêm nay?

Thấy không thể trì hoãn được nữa, Vũ đành dẫn Phát đến hang động nọ. May mắn sao, khi vào bên trong không hề có người, chỉ còn duy nhất một đốm lửa đã tàn.

Nàng chạy đến bên đốm lửa, hốt hoảng phóng mắt nhìn ra bốn phía.

"Đâu rồi? Rõ ràng là em dựng chị ấy nằm nghỉ ở đây mà? Anh xem, đống lửa em đốt để giữ ấm cho chị ấy vẫn còn ở đây, nhưng người thì đi đâu mất rồi? Chị Ly, chị Ly ơi!"

Cậu Cả vẫn bình tĩnh quan sát xung quanh, đoạn lên tiếng.

"Nơi này gần trại Tré như vậy, không chừng đã bị bọn Nhiễu Cương bắt trở về trại."

"Như vậy... làm sao bây giờ, anh Phát? Chị Ly liệu có bị gì không?" nàng vồn vã hỏi.

Thấy cô gái trẻ lo đến sắp khóc, Cả Phát quen tay toan vỗ nhẹ đầu nàng. Nào ngờ, tay vừa đưa ra thì cô em họ bấy lâu luôn quấn quít lấy gã đột nhiên co người né tránh.

Vũ biết mình vừa thất thố, lập tức ngượng ngịu nói. "Đầu em lấm, anh đừng động kẻo bẩn tay..."

Phát nhíu mày, đột ngột cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Thu tay lại chắp ra sau lưng, gã nhanh chóng xua đuổi thứ cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng, dịu dàng lên tiếng.

"Đừng lo, Nhưỡng là người quen của anh, sẽ không dám làm gì cái Ly đâu."

"Chỉ mong là vậy... Nhưng nếu đã quen với thủ lĩnh chỗ này, bây giờ anh có thể trực tiếp lên trại giải cứu chị Ly phải không? Anh mau đi đi, với tính khi quật cường của chị ấy, em chỉ sợ chọc cho bọn chúng tức lên thì đến anh tên Nhưỡng cũng không thèm nể mặt đâu..."

Vũ đã gãi trúng chỗ ngứa của Phát. Đó cũng là lý do gã lo lắng không yên khi Ly không xuống núi đúng dự tính. Gã đã dày công bố trí để Ly "tình cờ" phát hiện ra bản đồ núi Lĩnh, lại nhả một vài mồi nhử đây và đó để nàng ta tự đúc kết ra địa điểm trại Tré. Gã cố tình tỏ ra chần chừ trước kế hoạch giải cứu để Ly sinh ra bất nhẫn, nhất định sẽ trốn gã lên núi một mình cứu cái Vũ. Thứ nhất là vì nàng lo lắng cho người chị em nhút nhát yếu đuối, thứ nhì là Lưu Ly sở hữu một sự can đảm vượt ngoài lẽ thường tình. Nàng lúc nào cũng khoác trên mình một loại trạng thái tự tin rất khó hiểu, cứ thể như mọi sự đều nằm trong vòng kiểm soát của một mình nàng vậy, hiểm nguy gì cũng đừng hòng chạm đến gót nàng. 

Đó cũng là loại khí chất khiến Cả Phát cảm thấy vô cùng bị thu hút, dần dà si mê không dứt ra được. 

Tuy nhiên, người con gái hoàn hảo này cũng có một điểm yếu trí mạng; quá cứng đầu. Đặt nàng ta trong một thế giới lý tưởng như các câu chuyện trong thi ca, sự bướng bỉnh này có thể được xem như một loại tính cách can trường đáng để ngợi ca, nể phục. Song cõi trần mà bọn họ đang sống không phải lúc nào cũng trắng đen rõ ràng, chánh tà rạch ròi như con chữ trên trang sách, sự cương liệt có đôi khi trở nên phiền hà và ngốc nghếch. Phát đã dự tính sau khi lấy nàng về, nhất định phải dần dần uốn nắn dể kiềm chế lại mặt này của nàng.

Nhìn đến thiếu nữ trước mặt, ý nghĩ của gã lại bị lôi vào một vòng rối rắm. Gã không biết nên nghĩ về cô gái này như thế nào, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tiểu thư nhà nho hiền lành nhu nhược? Em họ ngốc nghếch đáng thương? Nếu như những lời thằng Thân kề cho gã nghe là thật, sự nhận định đó há chẳng phải trò cười? Gã luôn tự hào là một kẻ khôn ngoan, có thể nhìn thấu kẻ gian người hiền, nay lại nhận ra đã bị một con bé nhỏ hơn mình bốn tuổi xỏ mũi dắt đi suốt mười mấy năm, làm sao có thể bình tĩnh chấp nhận?

"Em thật sự đã giết Điền Thụy Văn?" gã đột nhiên hỏi.

"Ai cơ?"

"Gã quan trên trại Tré."

Đối phương mở to đôi mắt trong veo nhìn gã mà gật đầu.

Cả Phát không ngờ nàng không hề chối bỏ. Nếu nàng lấp liếm việc đó, gã còn có thể cho rằng  nàng đang muốn giấu mình, vờ vịt ngu đần để bẫy dụ gã. Nhưng... sự thẳng thắn này là sao?

"Vì sao?"

"Anh quên rồi sao?" Vũ bỗng chuyển giọng buồn thảm. "Thầy em bệnh chết cũng vì lũ tham quan mà ra. Huống chi gã họ Điền đó còn giết dân giữa đường, đã phạm phải tội tử, nếu thầy em còn sống nhất định cũng sẽ cho rằng hắn chết là đáng tội."

Thật ra Vũ không nghĩ sâu đến vậy, lúc đó chỉ thấy nếu hắn không chết thì mình chết, nhanh chóng chọn lựa tìm đường sống cho bản thân, đơn giản vậy thôi.

Dường như lý do đầy mùi "đạo nghĩa" của nàng đã được cậu Cả tạm thời chấp nhận, gã chỉ gật đầu rồi cho qua đề tài, song ánh mắt nhìn nàng quả thật đã không còn chứa loại cảm giác hời hợt như xưa nữa.

Là cái gì ấy nhỉ? Nó hấp háy, nó mông lung, nó lúng liếng như con chó săn đến mùa động dục...

 Gã thấy nàng... thú vị chăng?

Thiếu nữ họ Lưu chợt muốn vỗ mạnh lên đùi cười lớn. Thì ra cái dạng đàn bà gian xảo khó đoán chính là loại thu hút cậu cả nhà này?  Người ác đúng là ngược ngạo, sở thích cũng lạ đời, nhưng chung quy ham muốn nhất vẫn là thứ mình không có được. Nếu cách đây mười năm nàng lĩnh ngộ được cái lẽ tróe nghoe này, phải chăng sẽ chẳng chuốc vào thân biết bao bi kịch?

"Anh Phát, anh vẫn chưa trả lời em, chúng ta không thể lên trại Tré cứu chị Ly ngay bây giờ sao? Huống hồ sống chết của cậu Hai và cậu Bảy vẫn còn chưa rõ..."

Phát sực tỉnh, có hơi bối rối trước luồng suy nghĩ quá chệch hướng của mình, lập tức tỏ ra trầm ngâm suy xét. Dĩ nhiên gã không thể lộ mặt nơi trại Tré, vì kẻ biết mặt gã chỉ có Nhưỡng và Thân. Gã mà công khai cười nói với thủ lĩnh Nhiễu Cương ở giai đoạn này, khi quân Nguyễn Hoài kéo lên đây, khác nào hô to "cậu cả nhà chúng bây chính là phường đồng mưu cướp bóc?" 

"Không được, bình thường anh chỉ đút lót cho tên Nhưỡng vàng bạc để hắn nương tay không cướp hàng hóa nhà mình, giao dịch đều rất kín kẽ. Bọn lâu la gác cổng không hề biết mặt anh, nếu anh xuất hiện chắc chắn sẽ bị giết ngay không cần hỏi."

"Ôi, thế thì anh không nên lộ mặt rồi!" Vũ hốt hoảng. "Hay cứ để mình em quay về? Nói gì đi nữa em cũng là bà trại tương lai của chúng, chúng nhất định cho em vào cổng."

"Nhưng... em sẽ giải thích sự có mặt của mình bên ngoài trại như thế nào đây? Không bằng thế này, chốc lát nữa thôi quân nhà ta sẽ lên đến đây, em cứ theo chúng ta lên núi tìm cái Ly?"

"Quân nhà ta? Chúng ta chỉ là dân đúc đồng, tuy trai tráng họ Nguyễn trong làng cũng coi như khỏe mạnh vạm vỡ, nhưng về kinh nghiệm chiến đấu làm sao sánh bằng bọn cướp hung tàn? Và cớ gì không để quân triều đình lo liệu vụ này? Vì sao họ Nguyễn Hoài chúng ta phải tự ôm khổ vào mình?"

Phát thở dài, quay mặt về hướng cửa hang, giọng trở nên bất đắc dĩ.

"Anh lo cho em thôi, vốn cũng tính để quân triều đình lo liệu, nhưng từ khi biết được em đã chính tay giết chết tên quan xã họ Điền kia, anh làm sao dám để quan quân lên đây tìm hiểu sự tình? Chuyện này vẫn là họ Nguyễn Hoài chúng ta tự giải quyết thì hơn!"

Vũ bĩu môi, làm một động tác khinh bỉ ở sau lưng Phát. Đem nàng ra làm cái cớ? Sao không bảo gã muốn giữ kín việc này vì muốn chiếm lực lượng của trại Tré làm của riêng? Để quân triều đình dây vào tiêu diệt hết đám ô hợp này thì công sức cấu kết mấy năm nay của gã khác nào nước sông đổ ra biển? Nếu nàng đoán không lầm, sau khi âm thầm đánh bại quân Nhiễu Cương và đặc biệt là giết luôn tên Nhưỡng, gã sẽ vờ nhân nghĩa tha cho bọn chúng một mạng, rồi để tên Thân vốn là tay sai của mình lên làm thủ lĩnh nơi này. Thế là, từ rày hắn lại nghiễm nhiên trở thành vị chủ nhân lợi hại đứng phía sau bọn cướp khét tiếng một vùng, bạc vàng còn chẳng lo chất đầy mâm đầy bồ? Nuôi quân làm phản còn có thể!

Trong lòng nghĩ thế, nhưng khi cậu Cả quay lại, nàng vẫn ra dáng cảm kích vô cùng, cúi đầu se sẽ buông lời.

"Ra tất cả đều là vì em... Nhưng em lo họ Nguyễn Hoài chúng ta không địch lại bọn này..."

Gã nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự gian xảo, ngoài miệng lại cười mỉm rất đỗi hiền từ.

"Cứ đến đó, em sẽ rõ."

Trông thấy sự ngơ ngác của nàng sau đó, cậu Cả nhà Cả Trị có vẻ vô cùng thích chí.

Nàng biết với bản tính đa nghi của mình, Nguyễn Hoài Phát không đời nào tin nàng vẫn là tiểu thư Lưu Vũ hiền huệ khi xưa, song nàng vẫn phải tiếp tục diễn cho tròn cái tuồng này, cũng bởi vì vai diễn của nàng đang làm gã rất thích thú.

Thích thú, có thể giữ mạng nàng vẹn toàn, cho đến khi có thể bồi dưỡng cho bản thân đủ mạnh để công khai đối dịch với sói.

Thích thú, có thể khiến sói sinh ra tà tâm muốn chinh phục nàng, làm việc trả thù trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thích thú, có thể một tên bắn chết hai con sói kia, Nguyễn Hoài Phát và Lưu Ly.

Kiếp trước khi nàng bệnh đến hôn mê, Ly đã từng khóc lóc bên tai nàng rằng, thị và gã thật lòng yêu nhau, rồi gì mà thị vượt ngàn năm để mà yêu gã, giữa cả hai chính là mối duyên giời định, tình cảm sâu nặng đến nổi giời biển cũng không bằng, qua ngàn kiếp cũng không phai nhạt... Còn nàng chỉ là một số mệnh kém may mắn bị cuốn vào câu chuyện của thị, xin nàng đừng oán đừng hận mà hãy thanh thản ra đi, kiếp sau có thể đầu thai làm "vai chính" ở một câu chuyện của riêng nàng...

Ừ thì duyên giời định, ừ thì giời biển cũng không bằng, ừ thì ngàn kiếp không phai nhạt.

Để mà xem, chỉ mới ở kiếp thứ hai, cái duyên này sẽ tồn tại được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info