ZingTruyen.Info

Tình Nghĩa Đồng Đạo (Văn Ruộng, Trọng Sinh, Gia Đấu, Xuyên Không)

1. Một Hồi Phong Ba, Tỉnh Giấc Mộng Dài (updated 10/04/18)

VanVo55

Một hồi phong ba, tỉnh giấc mộng dài, bàng hoàng ngỡ ra, Nam Kha chỉ là bãi tha ma đầy xác thối.

Lưu Vũ không ngờ sau khi mình vong mạng, địa ngục đã ập đến nhanh như vậy.

Đầu nàng ê ẩm, toàn thân không có sức, giữa hai chân đau đến tối tăm mặt mày. Gã đàn ông liên tục dồn dập trên người nàng lại chẳng chút khoan nhượng, mỗi đợt thúc ép là một lần biến nàng thành quả cau già bị dao cùn bổ đôi, hèn đớn và day dứt thôi rồi.

"Ly, Ly, Ly ơi..."

Ly... Lưu Ly... cái tên quen như vậy? Là người đó? Là ả hầu bản thân nàng yêu thương như ruột thịt? Là người chị em cùng sống chết có nhau? Là thiếu nữ bác ái tài hoa? Là cô gái quê đoan trang mực thước? là thị sao?

Con đàn bà nàng căm hận vô cùng.

Không gian nhuốm mùi tình dục đặc quánh và hương hoa bưởi thanh the, thứ hỗn hợp kinh hoàng lẩn sâu trong miền ký ức đau thương mà Vũ đã thề sẽ không bao giờ nhớ lại. Đêm đó cũng nóng hầm hập như vậy, cái của nợ giống đực đó cũng nằm đè trên thân vùi dập nàng như vậy, miệng không ngừng gọi tên con hầu của nàng, hệt như vậy.

Mắt nàng trong một hơi thở đột nhiên mở to. Lẽ nào nàng đang mơ? Cơn ác mộng tìm về từ quá khứ?

"Cậu Dương...?" nàng thều thào, cố hết sức bật ra hai từ vụn vỡ.

"Ly à, là cậu Hai, cậu Hai đây..."

Quá hoảng loạn, Vũ hít vào một hơi, thu hết sức lực đẩy người phía trên mình ra.

"Không! Không...! Tôi không phải chị Ly, cậu ngừng lại! Ngừng đi!"

"Em yên nào... để cậu thương, cậu yêu cho nào..." vừa nói vừa phả hơi rượu lên má nàng, nhịp điệu dày vò của cậu lại càng tăng nhanh, dường như chẳng hề chú ý nàng vừa nói gì. "Cậu sẽ cưới em làm vợ, đừng lo..."

"Không được! Tôi không phải chị Ly, thả ra...!"

Nàng khóc, lại khóc. Chẳng phải là việc đã xảy ra mười năm rồi sao? Can gì phải khóc nữa? Hèn như vậy, đớn như vậy, kể cả trong mơ cũng khóc? Thị Vũ tuyệt đối không phải là một kẻ bạc nhược như vậy! Không còn nữa!

Con người điên rồ đương đè ép nàng bỗng dưng ngửa đầu rên rỉ cái tên Ly, toàn thân cứng đờ như khách làng chơi đến hồi chén thỏa. Ý thức được việc vừa xảy ra, Vũ cắn chặt răng, nước mắt lăn dài.

Tiếng tung cửa sau đó ập đến như sấm giữa trời quang, một mặt kéo nàng ra khỏi đau thương nhục nhã, mặt khác nhấn chìm nàng vào sự lạnh lùng mờ mịt nhất.

Hệt như cơn ác mộng ngày cũ, nàng bị bọn người ở kéo ra khỏi vòng khống chế của cậu Hai Dương, mặc lại quần áo một cách qua loa rồi lôi ra gian chính nhà từ đường.

Hai gối chạm đất, Vũ thẫn thờ nhìn xung quanh mình. Vẫn là những gương mặt này, biểu hiện này, tình thế này. Ông Cả, bà Cả Nguyễn Hoài Trị và Nguyễn Thị Bích bắt chân ngồi chĩnh trệ trên cái sập gụ lưỡng long chầu nguyệt; hàng kỷ bên cánh trái có bà Hai và hai con là cậu Tư Quang và cô Năm Xuân, kế đến là bà Út Hằng, em gái ông Cả; bên cánh phải cũng có bốn người ngồi gồm cậu Cả Phát, bà Ba cùng hai con thứ sáu và bảy; khuyết một chỗ để trống cạnh cậu Cả dành cho cậu con trai thứ hai Nguyễn Hoài Dương - kẻ vắng mặt vì tội trạng gian dâm cùng chị dâu chưa qua cửa.

Cũng chính là nàng, Lưu Vũ.

Người bình thường trong hoàn cảnh này đã òa khóc tức tưởi, đấm ngực đấm lưng đòi sống đòi chết. Nhưng nàng lại không thể làm gì ngoài sững người. Bởi, đã bị bất ngờ bóp nghẹn.

Sao lại thế này? Mọi việc diễn ra y hệt như mùng bảy tháng ba năm đó, cũng gian chính này, cũng những ánh mắt khinh khi này...

Nàng thật đang mơ?

Sao có thể? Nàng vốn đã hấp hối, sắp chết mất rồi!

Như vậy, lẽ nào...?

Sống lại quá khứ một lần nữa ư?

Giời ban cơ hội thứ hai ư?

Nhưng để làm gì? Làm gì?! Là sau khi biết được sự thật, oán khí của nàng quá nặng để xuống âm phủ chăng? Không thể buông, chẳng cách nắm, vậy là đành để mọi việc quay về bước ngoặt năm cũ?

Ánh mắt mông lung rơi trên vẻ mặt cố kiềm chế niềm xót xa lẫn nỗi thất vọng của người đó, thiếu nữ họ Lưu bừng tỉnh, đột nhiên nhận ra câu trả lời hiển nhiên nhất.

Báo thù.

Nguyễn Hoài Phát, tên hôn phu mặt người dạ thú này, nàng nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết, lê lết một cách đau khổ đến hết đời!

"Vũ, cháu còn gì để nói?!"

Tiếng quát lớn của bà Cả lôi lại sự chú ý của Vũ. Nàng cắn chặt răng để dìm xuống thôi thúc muốn lao lên xé nát gương mặt giả dối của cậu cả nhà họ Nguyễn. Nàng tuyệt đối không được để lộ ra bản thân đã biết thủ phạm mưu hại mình là gã. Đại nạn trước mắt còn chưa biết có qua nổi hay không, nàng không thể khiến gã công khai trở mặt với mình.

Thấy nàng không đáp mà chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn, bà Cả tưởng nàng nhục nhã đến líu lưỡi, bèn tiếp tục cao giọng phê phán, đâu đó vẫn còn phảng phất tiếc nuối bẽ bàng.

"Cái Vũ, từ lúc thầy mẹ cháu lần lượt tạ thế đến giờ, cháu được bà nội thằng cả đưa về đây nuôi dưỡng, bác tự ngẫm đã làm tròn bổn phận cô bác. Trên có lễ nghĩa, dưới có cầm kỳ thi họa, cái Xuân và cái Hạ được dạy dỗ cái gì, cháu cũng được bảo ban cái đó. Bà già cháu vì thương yêu, lo lắng cho tương lai cháu còn đích thân đứng ra hứa gả cháu cho cậu Phát, sau này muốn để hai đứa quản lý cơ nghiệp tổ tiên, đời đời an hưởng phú quý. Bà già trọng cháu như thế, vậy mà người vừa đổ bệnh, cháu đã làm ra chuyện trái đạo luân thường. Hứa gả cho thằng anh lại đi gian dâm cùng thằng em. Cháu bảo hai bác còn mặt mũi nào cưới cháu vào nhà cho cậu Phát đây?"

Dứt lời, bà Cả kéo tay áo lên khóc như đứt gan đứt ruột, cái âm thanh rấm rứt nghèn nghẹn nghe đau khổ vô cùng. So với kiếp trước thì những lời của bà không có gì khác biệt, cũng hợp tình hợp lẽ, trôi chảy mạch lạc. Tính tình bà Cả trước giờ lại rất công bằng, bà quán xuyến một nhà gần trăm người đâu ra đấy, trên dưới đều nể phục, không có gì dị nghị. Bà chỉ có một nhược điểm duy nhất, chính là hai đứa con trai của mình Hoài Phát và Hoài Dương, đặc biệt là cậu Hai Dương lại được bà cưng yêu chiều chuộng hơn cả.

Vũ không nói gì, chỉ còn nước cúi đầu càng thấp. Dù đã từng trải qua việc này, trong nhất thời nàng vẫn không nghĩ ra cách đối phó, đành kiến cơ nhi tác vậy.

Lúc này, cậu Cả Phát lại từ trên ghế đứng ra khoanh tay, đầu cúi thấp, thái độ cương quyết như muốn chống đối cùng bà Cả.

"Dạ thưa mẹ Cả, cái Vũ từ nhỏ đã hứa gả cho con, đôi bên cùng lớn lên ngần ấy năm, tình cảm thâm hậu, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Việc chắc chắn là chú Hai ép uổng em ấy. Tính chú Hai thì nhà này ai chẳng biết, con ở trong nhà có ai là không bị chú ấy chơi đùa qua? Con gái nhà lành làng trên xóm dưới còn bị chú ấy lừa gạt, bỡn cợt, huống hồ chỉ là hôn thê chưa qua cửa của con. Nay chuyện đã lỡ, trên dưới cũng chỉ nhà ta biết chuyện, bọn người ở không mấy rõ ràng, con xin thầy mẹ hãy bỏ qua, tiếp tục cho con cưới cái Vũ vào nhà, chuyện trinh tiết con vốn không coi trọng."

Giọng điệu thiết tha, vẻ mặt quyết liệt, câu lời trôi chảy, cậu Cả Phát quả không ngoa là kẻ tài hoa bậc nhất làng Bưởi. Bàn tay của Vũ siết chặt, giận đến muốn dùng răng xé rách miệng gã. Kiếp trước khi gã nói ra những lời này nàng còn thật sự cảm động đến điên dại, tin tưởng gã thật sự si tình với nàng. Sau một hồi bể dâu, ngẫm lại mới nhận ra cái sự khốn của tên đàn ông mặt trắng. Vốn dĩ ông Cả vì niệm tình còn muốn tạm thời giữ lại nàng, chờ mẹ mình khỏi bệnh rồi định đoạt, nay lại nghe con trai lớn kế thừa tổ nghiệp của mình dõng dạc như thế, trong lòng nghĩ rằng con trai bị nàng mê muội đến bất phân đạo lý, cả việc tày trời thế này cũng có thể dung tha. Một khi để cậu Cả toại nguyện, cưới một kẻ bất trinh như nàng về nhà, còn sẽ vì nàng gây ra chuyện thị phi chi nữa? Không được! Đứa con gái này nhất định phải tống đi càng xa càng tốt, để cụ nội đám nhỏ biết chuyện chắc chắn sẽ ép thằng Dương lấy thị. Hai thằng con trai của ông sau này chẳng lẽ sẽ vì một ả đàn bà không ra gì mà suốt ngày bất hòa khiến gà chó không yên? Nhất định không được!

Tay đập mạnh xuống sập, ông Cả Trị gầm lớn. "Hàm hồ! Như vậy mà cậu cũng dám nói ra?! Thân là con trưởng của dòng họ Nguyễn Hoài, lại muốn lấy một ả lăng loàn về nhà. Thầy hỏi cậu sau này làm sao ngẩng mặt làm người?! Thầy cho cậu học văn, học lễ của một đấng nho gia, để cuối cùng cậu dùng chúng nhét xuống mông đàn bà à?"

"Thầy! Nhưng mà..."

"Cậu im đi! Thầy nói không được là không được! Nhà chúng ta tuy không phải danh gia vọng tộc gì, cũng là hào phú một phương, sao có thể để cậu cả nhà này lấy một ả đàn bà mất nết, mất trinh vào nhà?! Không, không và không! Có mà cậu giết quách tôi đi rồi hẵng theo ý mình! Tôi bảo cô Vũ nhé, tôi có thể niệm tình bà cụ mà bỏ qua chuyện này, nhưng cô không thể ở đây được nữa. Sáng mai thu dọn hành lý về Thanh Nguyên của cô đi."

"Bác Cả nói đúng đấy ạ, loại đàn bà này làm sao có thể cưới vào nhà làm cả cơ chứ, cậu Phát đã quá mềm lòng rồi, chắc chắn là bị nữ sắc mê muội," bà cô Út nheo mày, khinh khỉnh nói lớn.

Cô Năm và cô Sáu thường ngày chơi thân cùng Vũ, giờ phút này vì quá bất ngờ nên cũng không dám nói đỡ cho nàng, lại là phận con gái sợ uy thầy, đành chỉ cúi đầu giả bộ không thấy, không nghe. Cậu Tư từ nhỏ đã bị tàn tật, tính tình trầm lặng, trước giờ chẳng khác nào một khối gỗ mục bị ngâm nước lâu ngày, nhà có chuyện gì cũng không liên quan đến cậu. Có mỗi cậu Bảy năm nay chỉ mới mười bốn là nhìn nàng với đôi mắt thương cảm, không thể tin được cô em họ dịu dàng hay mang cậu đi chơi từ đầu xóm đến cuối ngõ lại là một ả đàn bà đáng khinh như vậy.

Cả Phát cúi đầu, vai run run có vẻ như bất bình, song khóe miệng lại thầm kín nhếch lên.

Đồ chết tử chết tiệt! - Vũ nhìn bóng lưng đạo mạo của gã mà mắng thầm. Giả nhân giả nghĩa để mượn tay ông Cả đuổi nàng đi, sau đó mượn cớ lưu luyến mà cưỡi ngựa đuổi theo toan giữ lại. Đến lúc bị thổ phỉ tấn công, lại chỉ kịp cứu về con hầu cận thân Lưu Ly của nàng, còn nàng thì gã âm thầm để mặc cho thổ phỉ bắt đi. Phát yêu Ly đã lâu, không nỡ để thị chung chồng cùng người khác, lại đoán nàng ở lại sẽ mang lòng thù hận cản trở bọn họ, nên đã dùng phương thức quyết tuyệt này loại bỏ nàng - vị hôn thê bất đắc dĩ.

Khốn đời quân đểu giả!

Vũ nhắm mắt, hít sâu vào, nuốt xuống cơn phẫn nộ.

Thị Vũ, đã không còn là ả tiểu thư mười sáu tuổi ngu ngốc, bạc nhược của năm xưa nữa rồi.

Không còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info