ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 6: THÓI QUEN

JJUS_TIMETAY

Chương 6: Thói quen.

"Sau bao dối gian trong đời,

Yêu đương hóa ra không lời, nên..."

------------------------------------------------------------------

" Tao xin lỗi." Như một thói quen, mỗi khi bị Tay phát hiện ra những chuyện tệ hại của mình, câu đầu tiên Time thốt lên vẫn luôn là lời xin lỗi.

À xin lỗi. Xin lỗi vì đã lén lút vụng trộm sau lưng mày, nhưng tao hứa đây là lần cuối đấy, sẽ không có lần sau nữa đâu, tha thứ cho tao được không?

Tay có thể chắc chắn rằng đó là những điều mà Time sẽ nói tiếp theo.

Kể ra cũng buồn cười, từ ngày mà bọn họ kéo nhau vào mối quan hệ ngang trái này, Tay như có phép thuật tiên tri vậy. Cậu có thể biết trước được tất cả hành động của Time, những nỗi đau cứ được lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô hạn đến khi nào Tay chai sạn với nó mới thôi.

" Đây sẽ là lần cuối đúng không?" Tay bình thản đối diện với người cậu yêu, một câu hỏi mang ngữ khí van xin thật hèn mọn.

Sao lại phải hỏi vậy Tay? Chính bản thân cậu cũng biết sẽ chẳng có lần cuối nào ở đây cả, tại sao lại làm thế? Tại sao lại tự khiến bản thân trở nên thấp hèn trước hắn như vậy?

Time bối rối nhìn vào đôi mắt đã ầng ậc nước của Tay, " Đúng vậy Tay à, tao hứa đấy, đây sẽ là lần cuối, tha thứ cho tao thêm một lần nữa nhé?"

Tay bị làm sao thế? Chẳng phải cậu đã sớm quen với những chuyện như này rồi ư? Sao lại đau lòng đến thế kia cơ chứ?

Tim hắn như chững lại một nhịp.

Nhìn mà xem, cậu của bây giờ có giống với một P' Tay đầy cao ngạo trước khi gặp hắn không? Liệu bản thân cậu có còn nhận ra chính mình nữa không?

Dù bộ dạng cậu lúc này đã hết sức chật vật, nhưng lòng kiêu hãnh từ trong xương cốt nó không cho phép cậu rơi lệ, kể cả đó có là trước người cậu thương hơn cả bản thân mình. 

Nước mắt có thể làm ướt mi cậu, nhưng không được phép đọng lại trên gò má, đó đâu phải là nơi chúng thuộc về.

" Muộn rồi, đi ngủ thôi." Tay cố nén lại sự nghẹn ngào trong giọng nói.

Cậu leo lên giường trùm chăn quay lưng về phía Time. Hắn nằm xuống, nhìn cậu như có điều muốn nói mà cứ chần chừ, như thể có bông bị nhồi kín tại cuống họng. Hình ảnh Tay nghẹn ngào nhìn hắn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Time, nó cắn nuốt lấy hắn, dấy lên cảm giác tội lỗi tột cùng.

Bên này Tay cũng trằn trọc không sao ngủ được. Cậu suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hai người, ngày đó chấp nhận ở bên Time có phải là lựa chọn đúng đắn? Nếu đúng, thì tại sao hiện tại cậu lại khổ sở thế này? Và có quá bất công nếu phủ nhận sự hạnh phúc mà tình yêu này mang lại cho cậu trong những ngày đầu?

Mối quan hệ vừa là bạn thân nay lại thành người yêu này khiến cậu ngạt thở. 

Ban đầu họ ở bên nhau rất hạnh phúc, Time là một người tinh tế, hắn luôn có mặt quan tâm cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn, sẽ là người đầu tiên xuất hiện ôm lấy cậu vào lúc cậu tuyệt vọng, chính vì lẽ đó, một người thiếu thốn tình thương như Tay bắt đầu ỷ lại vào Time, dần dần lún sâu trong cạm bẫy ngọt ngào.

Nhưng một người khôn ngoan như Tay lại có thể dễ dàng xiêu lòng trước gã trăng hoa như Time sao? Trước khi trở thành người yêu họ đã từng là bạn rất thân, chẳng lẽ Tay lại không hiểu rõ bản chất con người Time à?

Cậu cũng biết rằng một ngày nào đó Time sẽ phản bội mình, sẽ lộ ra bản tính trăng hoa đã sớm ăn vào trong máu. Có trách thì cũng chỉ có thể trách cậu trong một phút yếu lòng, không giữ nổi bản thân mà sa ngã vào vòng tay của Time, dẫn đến chuỗi ngày đau khổ như hiện tại.

Nhưng Time ơi, yêu hắn đâu phải là một tội ác, cớ sao lại đối xử với Tay tệ bạc đến vậy, như thể những điều hắn đem lại là do cậu xứng đáng bị như thế. 

Dù cho hắn cũng yêu cậu đấy, nhưng hắn vẫn yêu chính bản thân mình hơn, sẽ chẳng vì cậu mà thay đổi, mãi mãi là một kẻ phong lưu đểu cáng sẵn sàng phụ lòng bất kì ai dám đem tình yêu trao cho hắn.

Tay bị chính những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tra tấn, ý nghĩ cuối cùng trước khi thiếp đi của cậu là : Phải thay đổi, phải thay đổi thôi, mọi chuyện không thể cứ tiếp tục thế này mãi được.

Cậu không phải là một kẻ bị người ta khiêu khích ra mặt mà vẫn im lặng chịu đựng, đó không phải là bản chất của cậu.

Đã đến lúc cho đám người kia thấy kết cục khi dám cả gan uy hiếp cậu. Hổ không gầm thì lại tưởng cậu là Hello Kitty à.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info