ZingTruyen.Asia

Timetay Long Tin Va Long Tham

Chương 45: Níu kéo

"Một nửa tàn suy, một nửa sống.
Một nửa gắng gượng, một nửa không."

------------------------------------------------------------------

"Không...không đời nào đâu Tay, tao tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận!"

Time vô thức lắc đầu, lớn tiếng tự trấn an bản thân.

Vốn dĩ mục đích ban đầu hắn đến đây là vì lo lắng cho cậu cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này.

"Tao không phải đang hỏi ý kiến mày." Tay nhẹ giọng nói, đôi môi đang mím chặt của cậu khẽ run run.

"Coi như tao dùng 5 năm đó để mua thứ tình cảm mà tao khát khao đến cùng cực, nhưng tiếc là lại mua phải hàng giả rồi."

Tay nở nụ cười chua xót, ngàn vạn lần không nghĩ rằng người nói ra câu chia tay sau cùng lại là cậu.

Thái độ của cậu càng quyết tâm bao nhiêu Time lại càng hoảng hốt bấy nhiêu, hắn vội vàng túm lấy hai bên cạnh tay cậu, miệng đóng mở không ngừng, "Không, Tay, tao biết là mày giận tao nhưng mấy chuyện thế này không thể tùy tiện nói được đâu!"

Nói rồi hắn ôm chặt lấy Tay, vùi đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi như con chó lớn đòi thương, thanh âm trầm khàn khẽ vang lên, "Thôi nào, vừa nãy là do tao nóng tính, tao xin lỗi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp có được không?"

Tay im lặng đưa tay đẩy hắn ra, vẻ mặt không chút gợn sóng, "Time, chấp nhận đi, chúng ta kết thúc rồi."

Nói rồi cậu xoay người đi đến bên vệ đường muốn bắt một chiếc taxi, mặc kệ Time ở phía sau vẫn không ngừng níu kéo.

"Tay, Tay, mày nghe tao nói đã!" Time vội lao đến, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

Tay thở một hơi dài thườn thượt, khuôn mặt thấm đẫm vẻ mệt mỏi, cả người cậu cảm thấy không còn chút sức lực nào, cảm thân cả tâm đều đau đớn khó tả.

"Bỏ ra Time, tao không muốn nhắc lại từ này thêm một lần nào nữa đâu."

Từ trong trong ánh mắt hắn thể hiện rõ sự khó tin, nhiều hơn là không cam lòng, lực độ trên cánh tay không hề giảm bớt mà ngược lại còn tăng thêm, "Lên xe đi, tao đưa mày về, chúng ta về nhà từ từ giải quyết."

Mắt thấy nói mồm với hắn hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, Tay bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu hơi nghiêng người, hai cánh tay dùng sức thoát ra khỏi cái ôm của hắn.

Tay nhíu chặt hàng chân mày, sắc mặt từ tối đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, "Chúng ta tính toán xong rồi! Tao không có gì muốn nói với mày nữa hết, bây giờ thì làm ơn để tao yên đi!"

Time sững sờ, ngây người nhìn Tay, không hề nghĩ đến cậu sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, đầu lưỡi đảo vài cái trong khoang miệng, một lúc sau vẫn chưa nghĩ ra phải nói cái gì để Tay bình tĩnh lại, thế là trơ mắt nhìn cậu leo lên một chiếc taxi đi mất.

Dáng vẻ Time mặc quần đùi áo ba lỗ, dưới chân mang mỗi bên một chiếc dép khác màu đứng bên đường ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xa khuất dạng quả thật có chút đáng thương.

Tay báo địa chỉ cho bác tài lái đến một khách sạn khác của nhà cậu, xuống xe thanh toán tiền xong cậu liền bước vào đại sảnh, nhanh chóng hoàn thành thủ tục thuê phòng rồi lết thân xác đã mệt lả của mình đi nghỉ ngơi.

Cậu qua loa tắm rửa, khoác áo choàng tắm của khách sạn ngồi thẫn thờ bên mép giường, dòng suy nghĩ miên man khiến cậu mơ màng muốn thiếp đi.

Vậy là thật sự kết thúc rồi có phải không?

Mặc dù cậu nhìn qua có vẻ rất bình thản khi nói ra lời chia tay, song bản thân Tay biết cậu không hề điềm nhiên như thế.

Chỉ là cậu không còn khả năng chịu đựng được nữa.

Mỗi một nhịp thở của cậu đều ẩn chứa hình bóng của Time trong đó, thế nên lựa chọn này của cậu đồng nghĩa với việc tự dồn bản thân về ngõ cụt, bức ép chính mình giao ra một phần máu thịt đã khắc sâu trong tâm khảm suốt mấy năm qua.

Từng khoảnh khắc khi hai người ở bên nhau bất chợt như đèn kéo quân vụt qua trong đầu Tay, có hình ảnh bọn họ lần đầu tiên chính thức xác định quan hệ yêu đương, lần đầu tiên hôn môi trong giảng đường đại học, lần đầu tiên lén trốn Kinn ra ngoài hẹn hò, còn có lần đầu tiên làm tình trong phòng kí túc xá của Time.

Hóa ra dù đã nhiều năm như vậy mà Tay một chút cũng chưa từng quên, mọi chuyện như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Thế rồi những hình ảnh ấy bị thay thế bởi bóng lưng vội vàng của Time sau mỗi giờ tan lớp, những cuộc gọi lén lút vào lúc nửa đêm, chiếc áo sơ mi sặc thứ mùi nước hoa hỗn tạp, chúng như một chiếc búa dứt khoát đập vỡ tan tấm gương ảo tưởng trong lòng Tay, âm thanh nứt vỡ vang vọng trong tâm trí Tay.

Cậu giật mình ngồi bật dậy giữa đêm, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở của Tay gấp gáp, tiếng thở dốc ồ ạt quanh quẩn bên tai.

Mất chừng vài phút Tay mới ổn định lại tinh thần, cậu vô lực ngã người xuống một lần nữa, cuộn tròn lấy bản thân, không gian yên ắng của căn phòng bỗng chốc bị tiếng nức nở xé tan.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia