ZingTruyen.Com

Timetay Long Tin Va Long Tham

Chương 44: Dừng lại

"Nước mắt chảy ra từ con mắt là thường thôi. Có thứ nước mắt không chảy ra kiểu vậy."

--------------------------------------------------------------

Tay vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh để giải cứu cho cái cổ tay đáng thương của mình, "Bỏ ra!"

Mặc dù Time biết hắn đang làm Tay bị thương và bản năng mách bảo hắn phải dừng lại, nhưng lí trí bị cơn ghen che mờ mắt, hiện tại hắn chẳng thiết quan tâm bất kì điều gì, việc hắn muốn làm nhất là phát tiết cho bằng hết cơn giận của mình, không màng đến hậu quả.

"Mấy ngày tao về nhà dù có ốm đau đến đâu mày cũng không hề đoái hoài đến, tự tao biết tao làm sai, tao nhịn, mày đi sớm về hôm mặt nặng mày nhẹ với tao, tao cũng nhịn."

Time nắm cổ tay cậu kéo mạnh về phía hắn, vòng tay ôm siết lấy eo Tay, gương mặt hai người kề sát nhau, Tay có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đường vân máu đỏ quạch trong mắt hắn cũng như hơi thở nóng rực của hắn phả vào chóp mũi cậu.

Hắn hơi cụp mắt, hít sâu một hơi như đang cố kìm nén điều gì đó, cả cơ thể Time run lên, giống như mọi nỗ lực khắc chế từ trước đến nay hoàn toàn trở nên vô dụng, Time nghiến răng gằn từng chữ, "Nhưng mày liếc mắt đưa tình với thằng khác, đã thế còn ngang nhiên thân mật với nhau... mày... con mẹ nó... mày..."

Tay cúi đầu nhìn cổ tay tím bầm đã tụ máu của mình, bên tai là tiếng Time nghiến răng ken két, trái tim vốn dĩ đã chai lì đến nguội lạnh lại đột ngột truyền đến cơn đau âm ỉ.

Hóa ra con người cậu qua miệng hắn sẽ trở thành một kẻ lẳng lơ và dâm loàn đến thế.

Tay hơi lảo đảo, một bên chân đứng không vững suýt nữa thì khụy xuống, nhưng do bị Time ôm chặt trong ngực nên chút thay đổi này cũng chẳng ai phát hiện, từ tối đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, thêm đó lại chạy ngược chạy xuôi, lo lắng cả buổi tích tụ khiến Tay hoa mắt chóng mặt.

Lồng ngực Time phập phồng lên xuống liên tục, tự bản thân thừa nhận việc Tay rất có khả năng sẽ yêu một ai khác ngoài hắn khiến Time không thể chấp nhận, nói đúng hơn là hắn sẽ không đời nào chấp nhận việc này.

"Có phải hay không mày quên mất bản thân còn có một người bạn trai? Hay là do tao dễ dãi với mày quá nên bây giờ đến cả việc cắm một cái sừng lên đầu tao mà mày cũng dám nghĩ đến?!"

Những từ cuối Time gần như hét lên, bộ dạng hung hãn dọa người.

Trong cuộc sống, con người ta có hai lúc tốt nhất là nên ngậm chặt mồm lại, một là khi say rượu, hai là khi tức giận, bởi khi đó cái gì cũng dám nói ra được, còn việc có hối hận hay không thì lại để cho bản thân ở tương lai chịu trách nhiệm, hèn nhát quá thể.

Đối diện với một con thú đang lồng lộn, vẻ mặt Tay cũng chẳng có quá nhiều thay đổi, cậu bình tĩnh giương cái nhìn vô cảm quét qua một lượt khuôn mặt người cậu yêu.

"Nói xong chưa?" Tay nhàn nhạt hỏi, âm thanh lạnh tanh.

Thấy từ nãy đến giờ bản thân làm loạn chẳng khác gì đấm vào bông, khuôn mặt người trước mắt vẫn không biểu lộ ra bất cứ sắc thái để tâm nào, lửa giận của Time lại được đà càng đốt càng cháy.

"Chưa xong! Tao còn đầy thứ cần phải giải quyết với mày đấy!" Time quát lớn.

Tay thở dài, lơ đãng nhìn sang bên, thấy thật sự chẳng có ai để ý đến bọn họ ở phía góc khuất bên này, xa xa là đám đông chỉ còn vài ba người lính cứu hỏa ở lại dọa dẹp hiện trường, còn các người khác đã được đưa lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện.

Không sao cả, ở đây cũng được, dù sao về căn nhà đó cũng chỉ khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt, mong rằng chuyện này sẽ chấm dứt nhanh một chút, cậu muốn trở lại ngọn đồi lúc nãy, chỗ đó mà đón bình minh chắc sẽ đẹp lắm.

"Vậy được, hôm nay chúng ta tính toán mọi thứ cho xong luôn đi."

Tính toán rõ ràng hết năm năm qua, cái gì nên giữ thì giữ, thứ nên trả cũng phải trả lại đầy đủ.

Nếu được thì Tay rất hi vọng sẽ đòi lại được tấm chân tình của mình trong suốt những năm qua, dù cho nó có sứt mẻ đến cùng cực cũng không sao cả, cậu không chê.

Time không ngờ Tay sẽ thản nhiên như vậy, thâm tâm có hơi hoảng loạn nhưng vẫn ôm tâm lí không chịu khuất phục, phóng lao thì đành theo lao vậy.

"Gã đó là ai?" Time trừng mắt hỏi.

"Đối tác của công ty." Tay đáp.

"Tao nhổ vào!" Ngay lập tức hắn liền lớn tiếng phản bác.

"Có đối tác nào mà sơ hở là lại hẹn đi ăn, đến hết giờ làm thì gọi vào số máy riêng lúc nửa đêm, săn sóc đến độ đưa xe đến tận nơi đưa rước, quan tâm đến mức bạn trai mày như tao đây còn phải tự thấy xấu hổ đấy!"

Quan trọng hơn là còn biết rõ chuyện của hắn với cậu, điều này lại càng đáng nghi.

Đúng là tâm tư của Kang đối với cậu đã vượt xa cả một mối quan hệ bạn bè chứ đừng nói là đối tác làm ăn, nhưng tuyệt nhiên không hề quá phận như hắn nói.

"Mày có hỏi thêm bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng là như vậy thôi, tin hay không thì tùy mày." Tay mệt mỏi xoa xoa ấn đường, không hề có ý định sẽ giải thích gì thêm với thái độ gây chuyện này của hắn.

Bình thường nhìn Time có vẻ cà lơ phất phơ nhưng hơn ai hết Tay biết rằng một khi tên này nổi điên lên sẽ đáng sợ như thế nào và với kinh nghiệm bao năm chung sống nói cho cậu biết rằng cách tốt nhất để khiến hắn bình tĩnh là phải thật mềm mỏng, từ từ nói chuyện với hắn, còn nếu làm ngược lại sẽ càng kích thích bản năng hung tàn trong cơ thể hắn bộc phát.

"Giỏi! Giỏi lắm! Lúc mày và đối tác của mày đêm hôm lén lút trò chuyện với nhau là đang nói những gì? Có nghĩ đến bạn trai mày vẫn đang sống dở chết dở nằm trên giường không hả?!"

Đêm đó lúc Tay nghe điện thoại thì hắn đã tỉnh rồi, chỉ là mệt quá không muốn nhấc thân dậy.

Tay cũng không bất ngờ, đơn giản trần thuật lại vài câu, "Bàn chuyện công việc, hết rồi."

Nhìn Tay không giống như đang nói dối, với cả hắn biết tính cậu, Tay không phải kiểu người sẽ vì dỗ ngọt hay muốn chiều lòng ai đó mà bịa đặt dối trá.

Hắn hơi nguôi giận, nhưng thái độ vẫn chẳng tốt lên là bao, "Thật?"

Tay gật đầu, "Nếu hỏi xong rồi thì đến phiên tao."

"Ngày đó ở nhà hàng, lúc mày chơi tình nhân của mày vang vọng cả nhà vệ sinh, mày có biết tao hẹn gặp khách hàng ở đó không?" Tay không nhanh không chậm nói.

Time sững người, trừng mắt hoảng sợ, ấp a ấp úng mãi không nói nên lời.

Chẳng đợi hắn đáp, Tay lại hỏi tiếp, "Lúc mày lăn giường với bạn thằng Porsche, mày có nghĩ đến người bạn trai là tao không? Gọi cả thiên hạ đến xem chúng mày làm tình, mày có nghĩ đến chỗ giấu mặt mũi hộ tao không?"

Tay bình thản như thể những việc cậu hỏi là chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đáng nhắc đến, tất cả cảm xúc đều bị cậu giấu nhẹm đi, ngụy trang khéo léo sau lớp mặt nạ lạnh băng đó, ngoại trừ khóe mắt hơi ẩm ướt.

"Tao...tao..." Time lóng ngóng, lúng túng né tránh ánh mắt Tay.

Khác với vẻ hùng hổ ban đầu, trước câu hỏi của Tay Time như đứa trẻ quên học bài bị cô giáo điểm danh, chỉ biết đứng chôn chân lắp ba lắp bắp.

Tay cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang đảo quanh trong hốc mắt, cậu ngẩng đầu lên, chờ cho thanh âm ổn định lại.

"Mày không trả lời cũng được, dù sao thì đáp án bây giờ cũng không quan trọng nữa. Nếu như mày đã luôn nghi ngờ tao như vậy thì tao có cách tốt hơn cho cả hai đấy."

Hắn biết cậu muốn nói gì, cánh tay bên hông càng ghì chặt hơn, đôi mắt mở lớn tỏ ý kháng cự.

Tay nhìn hắn, cậu nở một nụ cười thật tươi, ánh nước long lanh trong đáy mắt.

"Chúng ta chia tay đi."

------------------------------------------------------------------

Tuần này 2 chap nhóoo








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com