ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 43: NHÌN THẤY

JJUS_TIMETAY

Chương 43: Nhìn thấy

"tin nhắn tôi gửi người không đọc
nhưng tôi biết thừa người đã xem
biết rõ tình yêu là rượu độc
cớ sao tôi vẫn chọn say mèm?"
------------------------------------------------------------------

Khi Time mang mỗi bên một chiếc dép khác nhau đến hiện trường thì hoàn toàn không thể tìm được Tay trong bể người hỗn loạn lúc đó, hắn càng cuống hơn, tóm đại lấy một người ngồi bên vệ đường hỏi thăm, người nọ cũng chỉ lắc đầu bảo không biết.

Loay hoay một hồi cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Gen đang được các y bác sĩ chăm sóc , Time vội vàng chạy về hướng đó.

"Tay đâu? Tay đâu rồi hả?" Hắn gấp rút hỏi, giọng điệu không nhịn được có chút run rẩy.

"Cậu Time, giám đốc không sao cả." Gen nói, anh có chút bất ngờ khi thấy hắn có mặt ở đây.

Bấy giờ Time mới thả lỏng tinh thần, cơ mặt cũng giãn ra một chút, "Vậy nó đâu rồi?"

Gen ngó nghiêng, sau đó chỉ tay về phía đối diện đường, "Hình như là ở bên đó."

Nhìn theo hướng anh chỉ, Time nhanh chân chạy sang, thấy Tay đang ngồi xổm bên cạnh một bé gái gương mặt lấm lem khói bụi cả nước mắt.

"Nín đi mà, anh dẫn em đi tìm mẹ có được không?" Tay nhẹ giọng vỗ về cô bé.

Kang bên cạnh đã châm đến điếu thứ ba, nhìn cậu lóng ngóng tay chân dỗ đứa trẻ mà chỉ biết bật cười bất đắc dĩ.

Tay cũng chỉ là tạm thời nghĩ cách khiến cô bé ngừng khóc, chứ cậu cũng chẳng biết mẹ cô bé là ai, ở đâu mà tìm.

"Hức...mẹ...mẹ...hức...em muốn mẹ..." 

Bé gái với chiếc váy công chúa xinh đẹp không ngừng đưa tay quệt nước mắt, nấc lên từng tiếng.

"Tay!"

Bất chợt có một giọng nói phía sau gọi to tên cậu, Tay vô thức ngoái lại nhìn thì thấy Time đang ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ này.

"Sao mày..."

Chưa kịp để Tay nói hết câu hắn đã tiến lại, lôi Tay đứng dậy xoay tới xoay lui.

"Không làm sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?" Hắn sốt sắng hỏi.

Tay bị hắn quay đến chóng mặt, đưa tay muốn đẩy hắn ra, "Tao không sao."

Time dường như vẫn chưa tin, cố chấp hỏi lại, "Thật sự không sao?"

"Thật, không sao, vẫn lành lặn, một sợi tóc cũng không mất." Tay bất lực đành khẳng định lại với hắn thêm lần nữa.

Đúng lúc này thì Kang từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng bỗng lên tiếng.

"Thiếu gia nhà Thaweewat, xin chào cậu." Kang nở một nụ cười quái đản, dụi tắt điếu thuốc trên tay, tiến lên một bước chào hỏi với Time.

Bấy giờ sự chú ý của hắn mới chuyển sang người bên cạnh Tay, hắn nhận ra gã này.

Chẳng phải người tối hôm hắn xuất viện đã đưa Tay về rồi còn đứng dưới cổng chung cư xoa đầu cậu đó sao.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn liền tối sầm lại, giọng điệu cũng chẳng mấy thân thiện, "Anh là?"

"Một người bạn của Tay, rất vui được gặp cậu." Kang đưa một tay ra trước, ngỏ ý muốn bắt tay với hắn.

Time đánh mắt nhìn sang Tay, Tay thì lại nhíu mày nhìn sang Kang, chẳng biết tên này đang có ý đồ gì nữa.

Time hậm hực thu lại ánh mắt, quay sang bắt lấy bàn tay vẫn đang giơ lên nãy giờ của Kang, "Xin chào, tôi là bạn trai của Tay."

Kang phì cười, dùng sức rút bàn tay đang bị Time siết đến đỏ lên của mình lại, "Tất nhiên là tôi biết, Tay có kể về anh."

Cả Time và Tay đều đồng loạt hướng cái nhìn phức tạp về phía Kang, từng lời nói, cử chỉ của gã từ nãy đến giờ đang chứng tỏ một điều rằng mối quan hệ của Tay và gã rất thân thiết, nhưng trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

"Ồ? Thế sao tôi lại chưa từng nghe Tay kể về một người bạn là anh nhỉ?" Time nhếch môi cười gằn một tiếng, âm dương quái khí nói.

"À, chắc là do dạo này cậu chủ Thaweewat bận rộn quá nên Tay chưa có thời gian kể cho anh nghe về tôi." Kang vẫn duy trì nét mặt tươi cười như cũ, nhưng mỗi câu nói ra đều mang sức sát thương không hề nhỏ.

Nụ cười trên môi Time tắt lịm, khuôn mặt lập tức trở nên u ám, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Kang, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

Tên này thế mà lại biết bọn họ đang xảy ra xích mích, vậy chắc hẳn không phải chỉ là một người "bạn" bình thường.

Mắt thấy sự việc ngày càng bị đẩy đi xa hơn, Tay bỗng cảm thấy đau đầu, bây giờ nói gì cũng chỉ giống như cậu đang cố biện minh, bào chữa cho mối quan hệ bị Kang gắn cái mác "mờ ám" này vậy, nên cách tốt nhất là giữ im lặng.

Như cảm nhận được bầu không khí sặc mùi thuốc súng, đứa trẻ được Tay vất vả lắm mới dỗ nín được chợt òa lên khóc.

"Huhu mẹ...em muốn mẹ...tìm mẹ...huhu..."

"Thôi nào thôi nào, bé ngoan đừng khóc, bây giờ anh dẫn em đi tìm mẹ đây, đừng khóc đừng khóc mà."

Tay luống cuống bế em lên, để bé nằm úp mặt vào vai mình, tay không ngừng vỗ vỗ vào lưng hòng xoa dịu nhưng cũng không ăn thua, đứa trẻ vẫn khóc nấc lên từng hồi.

"Có chuyện gì một lát nữa giải quyết, bây giờ chia nhau ra tìm mẹ cho cô bé này trước đã." Tay phân phó.

Hai tên đàn ông bên cạnh tạm thời bị tiếng khóc làm phân tâm, quên đi việc lườm liếc đối phương, phụ giúp Tay chia nhau ra tìm mẹ cho đứa trẻ.

Khoảng 15 phút sau họ quay lại tập trung ở chỗ cũ, khuôn mặt cả hai mướt mát mồ hôi, Time cúi người chống tay thở dốc, "Đã đi hỏi thăm một lượt rồi, không tìm thấy người phụ nữ nào để lạc con cả."

Tay mím môi, có chút sốt ruột, quay sang nhìn Kang, "Còn anh?"

Gã cũng chẳng khá khẩm hơn Time là bao, "Cũng không thấy."

Tay nhíu chặt hàng mày, đứa trẻ trên tay vẫn không ngừng quấy khóc khiến cậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng may mắn là ngay sau đó người mẹ của bé gái cũng đã tìm thấy họ, bà lao nhanh đến đỡ lấy đứa trẻ trong lòng Tay.

"Ôi con tôi, con đã chạy đi đâu vậy hả!" Giọng người phụ nữ run run, khóe mắt ướt đẫm nước, hẳn là bà đã rất lo lắng khi để lạc mất con mình.

Đứa trẻ nằm trong vòng tay mẹ cũng đã nín khóc, sau đó người phụ nữ rối rít cảm ơn họ rồi mau chóng rời đi.

Chỉ còn lại ba con người với ba trạng thái cảm xúc khác nhau, sau cùng Tay là người lên tiếng đầu tiên.

"Hôm nay thật sự rất cám ơn anh đã ở lại giúp đỡ, thành thật xin lỗi vì sự cố nghiêm trọng lần này, trong vòng ngày mai chúng tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng." Tay uể oải nói.

Kang phất tay, thấy Tay áy náy cúi người vô thức muốn xoa đầu cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt chết người của Time, gã cười cười thu tay về, "Không có gì, chúng ta là bạn bè mà, không cần khách sáo."

Gã cố tình nhấn mạnh hai chữ "bạn bè".

Time đã sớm nhìn không vừa mắt gã, chỉ chờ Tay qua loa nói vài câu xã giao rồi chào tạm biệt, hắn ngay lập tức kéo người rời đi

Lửa giận trong lòng hắn đã cháy âm ỉ từ lúc nhìn thấy Kang, tay không khống chế được lực tóm chặt lấy cổ tay Tay, lôi kéo cả một đoạn đường.

Tay loạng choạng bị hắn thô bạo kéo về chỗ xe hắn đang đậu, cổ tay bị nắm đến trắng bệch khiến cậu đau tái mặt, "Buông ra Time! Mày làm tao đau đó."

Time dừng bước chân, xoay đầu lại nhìn cậu, gương mặt điển trai vì tức giận mà trông có chút dữ tợn, "Đau? Bây giờ mới biết đau à?"

------------------------------------------------------------------

long time no see!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info