ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 41: CHÁY

JJUS_TIMETAY

Chương 41: Cháy

"Em có nghe chăng tiếng hoàng hôn đang khóc?

Từng giọt lệ buồn rơi đỏ tóc mai em

Thế mà nhiều người cứ mê mải đứng xem

Rồi tán thưởng tựa như điều đẹp đẽ

Có ai thấy nắng trong em nứt nẻ?

Rồi vỡ tan trong tiếng sẻ rầu rầu

Chầm chậm dần khép cánh cổng đêm sâu

Thân em chơi vơi chẳng còn nơi neo đậu...

Vellichor."

------------------------------------------------------------------

Time cựa mình ngồi dậy, toàn thân hắn đau ê ẩm, đầu óc choáng váng, hắn dùng tay vỗ vỗ vài cái vào thái dương với mong muốn tỉnh táo được phần nào.

"Dậy rồi à?" Tay đặt điện thoại lên bàn, tiến lại chỗ hắn.

Cậu vén tóc mái lòa xòa của hắn sang một bên, ghé sát đầu lại áp trán mình lên trán hắn, "Đỡ nóng rồi này."

Time vô thức mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng đau rát làm hắn chỉ có thể phát ra mấy đơn âm trầm khàn.

Tay thấy hắn hé miệng liền hiểu ý đưa cốc nước bên cạnh sang.

Uống xong Time cuối cùng cũng đã nói được một câu hoàn chỉnh, "Mấy giờ rồi?"

Tay vén tay áo nhìn đồ hồng, "4h30' chiều, mày ngủ 5 tiếng rồi, đã đói chưa?"

Time gật gật đầu, bụng hắn cũng đồng tình mà phát ra mấy tiếng, "Muốn ăn cháo thịt bằm trứng muối mày nấu."

"Không kịp đâu, tối nay tao phải đi dự tiệc, có hầm chút thịt gà với nấm hương ở dưới, tao đi lấy cho mày." Tay lắc đầu nói.

Cũng không hẳn là không thể nấu kịp, cháo thịt bằm trứng muối nghe thì có vẻ phức tạp nhưng thật ra những nguyên liệu cần thiết đều có thể ra ngoài mua được, khâu nấu nướng cũng rất nhanh.

Chỉ là cậu không muốn tiếp tục chiều chuộng hắn nữa.

Nghe thấy thế Time bắt đầu hằn học, con người ta khi bị bệnh thường sẽ rất khó ở, huống chi tính cách hắn vốn dĩ ngang ngược, Time nghĩ rằng Tay đáng nhẽ phải đáp ứng yêu cầu nhỏ nhặt này của hắn.

Ngay lập tức Time nhăn mặt, bắt đầu giở thói công tử, "Không ăn."

Tay nhún vai, đáp nhẹ bâng, "Tùy mày."

Hắn ấm ức mím môi, quay phắt sang trừng cậu.

Quá đáng!

Tay không rảnh dông dài với hắn nữa, cậu liên tục xem đồng hồ để xác định thời gian, sau đó lại gọi cho Gen nhắn anh không cần chuẩn bị xe cho mình.

Xong xuôi đâu vào đấy, Tay xuống bếp múc một tô cháo gà nấm nóng hổi bê lên phòng, nói gì thì nói, cậu cũng không thể thật sự để cho hắn chết đói được.

Cháo thì cậu vẫn sẽ mang lên, còn ăn hay không là việc của Time, cậu không muốn quản nữa.

Time trùm chăn kín đầu, quay lưng với cửa phòng, nghe thấy tiếng động cũng không buồn chui ra, chỉ đến khi mùi hương của tô cháo lởn vởn thế nào lại lọt vào trong chăn kích thích cái bụng đói meo của hắn, Time mới khẽ ngọ nguậy.

Tay đặt tô cháo đến "cạch" một tiếng, một ít cháo theo động tác mạnh bạo của cậu mà bị sánh ra ngoài.

"Một lát nữa bảo mẫu sẽ đến, có vấn đề gì thì gọi cho tao, biết chưa?"

Cậu như đang dặn dò một đứa trẻ phải ngoan ngoãn ở nhà không được quậy phá, có việc gì phải gọi cho bố mẹ ngay.

Thú thật thì giao cho cậu một đứa trẻ 3 tuổi cậu còn yên tâm hơn, vì chẳng ai biết Time ở nhà sẽ gây ra chuyện gì, hắn cùng lắm chỉ lớn hơn đứa con nít về mặt cơ thể thôi, còn lại thì chẳng có gì khác biệt.

Tên này tính tình càng lúc càng quái gở, khiến Tay cũng đau đầu.

Mãi không nghe thấy hắn đáp lại, Tay cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, có chút lớn tiếng, "Mồm đâu!"

"Biết rồi!" Time ở trong chăn hét vọng ra.

------------------------------------------------------------------

7h tối, Tay chuẩn bị xong xuống nhà thì thấy Kang đúng hẹn đứng trước cổng chung cư, gã trong bộ vest đuôi tôm màu xám bạc cùng với mái tóc được vuốt keo chỉnh tề, nửa thân dựa vào mui xe, trên tay là điếu thuốc hãy còn đang hút dở, đem lại cảm giác khác hẳn so với thường ngày.

Nói sao nhỉ... Loại khí chất ngả ngớn thường ngày đã thu vào bớt, thay vào đó là bộ mặt thân sĩ của doanh nhân thành đạt.

Tuy có chút không hay nhưng dáng vẻ của gã khiến Tay bất chợt nhớ đến một câu thành ngữ.

Thú đội lốt người.

Bậy quá, cái này nghe có hơi nghiêm trọng.

Vẫn là "Mặt người dạ thú" thôi.

Tất nhiên Tay cũng chỉ là nghĩ trong đầu, không thể nói ra ngoài miệng được.

Vừa thấy cậu, gã đã chủ động ném điếu thuốc xuống dưới chân, dùng mũi giày giẫm tắt, còn lịch sự mở cửa xe cho cậu, tay làm động tác mời như một quý ông Pháp tiêu chuẩn.

"Xin mời, hoàng tử bé của tôi." Gã nở một nụ cười lịch thiệp, tư thế như cúi mình trước một vị hoàng thân cao quý.

Cậu phì cười vì danh xưng có phần sến súa này nhưng cũng không phủ nhận, phối hợp đặt tay mình lên tay gã.

"Cảm ơn, ngài kị sĩ."

Cả hai cùng bật cười khanh khách, bầu không khí trong xe suốt chặng đường cũng nhờ vậy mà thoải mái lạ thường.

Time từ trên lầu nhìn xuống đã thu trọn một màn này vào mắt, hắn giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại chẳng thế làm gì, đành bức bối cắn chăn.

------------------------------------------------------------------

Đến nơi, mặc dù đã được xem trước các bước chuẩn bị nhưng cậu cũng không khỏi bị choáng ngợp bởi không gian buổi lễ, bữa tiệc đang trang hoàng theo hơi hướng cổ điển của Châu Âu thời kì Phục Hưng với từng đường nét trạm trổ hoa văn phức tạp uốn quanh các thân cột, kết hợp hài hòa với hơi thở hiện đại Bắc Âu thể hiện qua một dàn hoa hồng trắng được cắm thủ công vây quanh trung tâm đại sảnh.

"Tuyệt lắm, chúng tôi rất hài lòng." Kang bên cạnh cũng nhịn được mà khen ngợi.

Tay rất vui khi mọi thứ còn hoàn hảo hơn những gì cậu đã kì vọng.

Nhưng chợt ánh mắt cậu dừng lại ở trên sân khấu của bữa tiệc.

"Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ dùng toàn bộ là hoa tươi cơ mà?" Tay nghiêng đầu hỏi gã.

Bởi vì sân khấu quá lớn nên phải sử dụng rất nhiều bóng đèn công suất lớn mới có thể đem lại nguồn ánh sáng tốt nhất, có lẽ sợ ảnh hưởng đến chất lượng hoa khu vực trên cao mà ai đó đã thay toàn bộ hoa hồng tươi đã chuẩn bị thành hoa hồng giấy, điều đáng nói là cậu lại không hề được thông báo về việc này.

Tuy bên ngoài nhìn vào cũng rất giống hoa thật nhưng với một người lành nghề như Tay thì chỉ cần liếc qua là cậu phát hiện ngay.

Những bóng đèn kia có công suất rất lớn nên việc tỏa nhiều nhiệt ra là điều không thể tránh khỏi, vậy mà lại còn đặt một thứ dễ bắt lửa như hoa giấy bên cạnh, không khỏi khiến Tay lo lắng.

Kang theo tầm nhìn của cậu ngước lên, chậc lưỡi ra chiều không quan trọng, "Bên hậu cần nói là thay bằng hoa giấy sẽ tiện cho họ trong việc trang trí ở khu vực trên cao như vậy."

Tuy vẫn còn chút nghi ngờ nhưng gã đã nói đến thế cậu cũng không thể tiếp tục truy cứu, bên phía gã là người phải chịu thiệt thòi mà người ta còn không để ý thì phía được hưởng lợi như cậu càng không nên so đo xét nét.

Buổi tiệc diễn ra thành công tốt đẹp mà không xảy ra bất cứ sự cố gì, bây giờ chỉ còn chờ màn phát biểu của lãnh đạo công ty Kang nữa kết thúc.

Tay kín đáo đưa tay che miệng ngáp một cái, ở đây cả buổi tối cậu có chút chán rồi, muốn về quá đi.

Kang liếc mắt sang bắt được dáng vẻ chán nản này của cậu, bèn lên tiếng, "Còn màn phát biểu này nữa là xong rồi, hay là tôi đưa cậu đi hóng gió chút cho khuây khỏa nhé?"

Tay trong lòng rất muốn đi nhưng vẫn còn lo lắng cho bữa tiệc đành từ chối ý tốt của gã, "Không cần đâu, cũng gần xong rồi mà."

"Không sao, chúng ta bây giờ lén chuồn đi đảm bảo không ai biết." Gã nghịch ngợm nháy mắt với cậu, khẳng định chắc nịch.

Tay hơi xiêu lòng, không chờ cậu phản đối, Kang đã túm lấy cổ tay cậu kéo xuống bãi đỗ xe bên dưới.

Gã mở mui xe, để cho từng cơn gió tùy ý lùa vào phá hỏng mái tóc kì công tạo hình của mình.

Cả hai người chạy băng băng trên đường lớn, hít lấy hít để cái không khí thanh mát của vùng ngoại ô, gã dừng xe lại tại một chân đồi, bọn họ cùng leo lên đỉnh đồi, ngồi dưới gốc cây gạo to lớn, phóng tầm mắt ngắm nhìn thành phố về đêm.

"Sao anh lại biết chỗ này vậy?" Gương mặt Tay đỏ bừng vì phấn khích, cậu thích thú hỏi gã, không ngờ một kẻ như Kang lại có thể tìm ra nơi lãng mạn thơ mộng thế này.

"Có thích không?" Gã không đáp mà chỉ cười cười, trong mắt là sự cưng chiều không hề che dấu.

Tay gật đầu lia lịa.

"Cảnh đêm ở đây đúng là rất tuyệt." Cậu dùng ly trà sữa nóng gã đưa để ủ ấm lại đôi tay đã lạnh đến mất cảm giác của mình.

"Nếu cậu đã thích vậy thì sau này có thời gian tôi sẽ dẫn cậu đến vài nơi, tôi biết nhiều chỗ cảnh đẹp hơn thế này nữa." Kang nói.

Tay trầm mặc không biết phải đáp thế nào cho phải, hai người họ đều biết lời hứa cho "lần sau" này rất có thể không thực hiện được.

Đang lúc bối rối thì điện thoại trong túi áo Tay chợt rung lên, là Gen gọi.

Cậu vừa mới bắt máy, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng la hét của rất nhiều người, cả thanh âm hoảng loạn của Gen, "Không xong rồi giám đốc, khách sạn của chúng ta cháy rồi!"

------------------------------------------------------------------

Mấy cái kiến trúc hay cách bày trí cái lọ cái chai hoàn toàn là tớ bịa theo trí tưởng tượng của mình thôi, nên có lỡ dính phải lĩnh vực học của bạn thì mong bỏ qua cho tớ nhé, nếu có sai ở đâu tớ rất mong các cậu sẽ góp ý nhẹ nhàng để tớ sửa nha, cảm ơn nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info