ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 4

JJUS_TIMETAY

Chương 4

" Không cười thì có thể làm gì đây? Dù sao cũng chẳng khóc được."

------------------------------------------------------------------

Hôm nay bọn họ quyết định ở lại nhà thằng Kinn ăn cơm, ban đầu thằng Time từ chối vì đáng nhẽ ra hôm nay hắn muốn mang Tay ra ngoài đi hưởng thế giới hai người, nhưng sau cùng lại bị P' Tankhun vừa mời mọc vừa đe dọa nên đành phải ở lại.

" Lâu lắm tao mới được gặp lại N' Tay yêu dấu của tao, hôm nay bọn mày mà không ở lại ăn cơm thì đừng hòng đi đâu hết." Tankhun hất hàm.

Tay bật cười, " Em cũng rất nhớ P' Tankhun mà." Đúng là cũng lâu rồi cậu chưa gặp lại người anh đáng yêu này. Hồi bé Tankhun từng bị bắt cóc nên để lại di chứng, tính cách có phần hơi khác người một chút, nhưng cậu thấy như vậy cũng rất tốt mà, cứ vô lo vô nghĩ như thế thì sống trên đời mới vui vẻ được, người mang nhiều tâm tư giống cậu chắc sẽ khó mà có được cảm giác hạnh phúc như thế.

" Nào nào, có chịu vào ăn cơm không hả, đói mốc mồm lên rồi đây." thằng Kinn hối.

" P' Tankhun! Anh còn định ôm vợ em đến bao giờ nữa đây." Từ nãy đến giờ hắn đã bực bội vì Tay không để ý đến mình rồi, lại được thêm ông anh trai thằng Kinn cứ dính chặt lấy vợ hắn nữa.

" Tao cứ thích ôm thế đấy, mày không yêu thương được nó thì cũng không muốn cho ai cưng nựng à." Tankhun đanh đá đáp, anh cũng biết rõ bản tính của Time, nên ngày xưa lúc hai đứa nó mới yêu nhau anh cũng từng khuyên bảo Tay nhiều lần. Nói ngọt không được thì chửi bới, không được nữa thì hăm dọa, nhưng khổ nỗi, đâu ai muốn là người bình thường khi yêu. Vậy nên dù hai đứa đều là bạn thân của thằng Kinn nhưng anh hay quan tâm chăm sóc cho Tay hơn, còn tên tra nam kia sao? Chắc phải đi mua thêm mâm rồi.

Time nghe thấy thế thì hậm hực, " Em không quan tâm, anh trả Tay cho em.", vừa dứt lời hắn liền tiến đến kéo Tay đang bị Tankhun ôm chặt về phía mình, xong lại còn cắn một cái lên má Tay như đánh dấu chủ quyền.

Đổi lại là cái véo đau điếng của Tay vào hông hắn, " Bao tuổi rồi mà còn ấu trĩ vậy hả."

Ba người tiến vào bàn ăn trong tiếng lầm bầm chửi rủa của Tankhun và tiếng ca thán kể khổ của Time.

" Mày nhìn này, chắc sưng hết lên rồi đấy." Time trưng ra bộ mặt oan ức lên án nhìn Tay.

" Tối về mày phải xoa bóp cho tao mới bớt đau được." hắn cợt nhả.

" Xoa con mẹ mày chứ bóp." Tay nhăn mặt định véo thêm cái nữa.

Người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên, ba người ngồi quanh chiếc bàn tròn rộng lớn trông có chút trống trải, Tay liền bảo, " Gọi cái tên vệ sĩ mới của mày vào ăn luôn đi, tao thấy nó cứ nhìn chúng ta từ đầu buổi đến giờ rồi đó Kinn."

" Được đấy, Porsche, Pete, ngồi xuống ăn cơm cùng bọn tao luôn đi." Chưa đợi Kinn đồng ý, Tankhun đã lôi kéo vệ sĩ thân cận của mình là Pete cả tên mới đến kia vào bàn.

" Như vậy có vẻ không được hay cho lắm đâu cậu chủ." Pete ái ngại.

" Sợ cái gì, tao bảo được là được."

" Mày cũng vào ngồi luôn đi." Kinn đánh mắt nhìn Porsche ra lệnh.

Nghe thế Porsche cũng ngồi vào bàn, thằng Kinn đã có lời mời thì tội gì không ăn, chưa kể sáng giờ hắn còn bị nó sai bảo đến chóng mặt, bụng cũng đói meo lên rồi.

Bầu không khí trên bàn ăn rất rôm rả nhờ vào cái miệng nói không ngừng của Tankhun, Pete ở bên cạnh vừa ăn vừa phụ họa theo cậu chủ của mình, vấn đề chỉ xoay quanh mấy bộ phim truyền hình nhảm nhí, nào là P' Tankhun nhận nhầm nhân vật phản diện thành nam chính, đến lúc cuối phim phản diện đi bán muối mà Tankhun đã khóc non nửa dòng sông,... Chỉ thế thôi mà chủ tớ nhà này khiến cả bàn cười ầm lên.

Tay cũng không nhịn được mà cười theo, đã lâu rồi cậu chưa được tận hưởng cảm giác xôm tụ thế này.

Dạo này công việc bề bộn, thêm vào đó Time suốt ngày đi sớm về khuya, có những hôm còn về nhà trong tình trạng say xỉn, người nồng nặc mùi nước hoa hỗn tạp, khiến tâm tình cậu luôn trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Time bỗng nhận được một cuộc gọi, liền bối rối xin phép ra ngoài nghe.

Cả bàn bỗng chốc im ắng một cách lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tay.

" Sao thế, mọi người ăn đi chứ." Tay vẫn bình thản gắp thức ăn cho Tankhun, gượng cười xoa dịu bầu không khí.

Cậu ngồi gần Time nhất nên khi có cuộc gọi đến Tay cũng nhìn thấy số máy vừa gọi. Hôm nay là ngày nghỉ nên sẽ chẳng có đối tác hay khách hàng nào gọi cho hắn vào lúc này, đặc biệt là còn gọi số máy cá nhân, vậy thì chỉ có thể là đám ong bướm của hắn thôi, cũng chẳng lạ lẫm gì.

Bao nhiêu năm qua đều vậy mà.

Chỉ cần một trong hai người không lật bài ngửa, thì đều sẽ tự động xem như chưa có chuyện gì, bọn họ vẫn sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc trong mắt người ngoài.

Với những người không biết, họ đều cảm thấy Tay thật may mắn khi có được một anh người yêu như Time. Đẹp trai, giàu có và quan trọng là cực kì cưng chiều cậu.

Mặc dù so với Time cậu cũng chẳng kém cạnh gì nhưng không thể phủ nhận rằng Time rất hoàn hảo, hắn luôn biết cách khiến người khác nhìn vào phải ghen tị với cuộc tình của họ, tạo ra một vỏ bọc hào nhoáng cho mối quan hệ của hai người.

Mỗi lần như thế Tay chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cậu còn có thể làm gì đây? Dù sao cũng chẳng khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info