ZingTruyen.Com

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 39: TRỐN TRÁNH

JJUS_TIMETAY

Chương 39: Trốn tránh

"Hôm nay bị kỉ niệm đuổi theo suốt chặng đường về nhà. May mà chạy thoát chứ không vỡ oà như mọi bữa."

------------------------------------------------------------------

Tay trầm ngâm nhìn bộ dạng nổi trận lôi đình của hắn thật lâu, không bất ngờ mà chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán chường.

"Xuất viện rồi à?" Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi ngược lại.

Time trợn tròn mắt, khó tin nhìn cậu, "Mày biết?!"

Những ngày nằm viện chờ mãi mà chẳng thấy cậu tới thăm, hắn tự an ủi mình rằng chắc cậu không biết hắn đang ở đây nên mới không đến, chứ kể cả Tay có giận dỗi hắn cũng không thể bỏ mặc Time bệnh tật thế được.

Nhưng hóa ra cậu vẫn biết, chẳng qua là bận vui vẻ với người đàn ông khác nên không có thời gian tới nhìn hắn dù chỉ một cái!

"Biết, Kinn có gọi điện cho tao, nói tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng."

Đám bạn bè tạp nham của hắn còn biết tin thì dĩ nhiên Tay cũng đã nghe nói, chỉ là cậu nghĩ việc đến thăm hắn lúc này không cần thiết lắm.

Dù sao họ cũng sắp chia tay rồi, nên cho nhau chút dấu hiệu để chuẩn bị tâm lí thì hơn.

Time siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, biết bao thứ định nói soạn sẵn trong đầu từ lúc ở viện về đến nhà, cả khi nhìn xuống dưới thấy tên đàn ông lạ mặt thân mật xoa đầu cậu, tâm trí hắn loạn cào cào, từng neuron thần kinh bị lửa giận hun nóng, vậy mà bây giờ đứng trước ánh mắt lạnh nhạt như nhìn người chết của Tay, hắn một câu cũng không thốt ra được.

"Không nghiêm trọng? Cái gì gọi là không nghiệm trọng?" Time cúi đầu lẩm bẩm.

Hắn ngước đôi mặt đỏ quạch chằng chịt tơ máu lên nhìn cậu, giọng nói vì kích động mà lạc cả đi, "Tao bị người ta hãm hại, bị cấp dưới của mình chơi xỏ, trở thành trò cười cho cả giới! Tao phải vào viện rửa ruột  trong đêm, tỉnh lại cũng chưa kịp ăn uống đã vội chạy khắp nơi hỏi thăm để tìm mày. Tao muốn giải thích, tao không muốn mày hiểu lầm, tao biết mày không tin tao! Vậy mà tất cả qua miệng mày chỉ còn một câu "không nghiêm trọng" là xong? Vậy thế nào mới là nghiêm trọng? Phải chờ người ta gọi cho mày đến nhà xác kí nhận mới tính là nghiêm trọng có đúng không? Hả?!"

Hắn như đứa trẻ bị cha mẹ trách lầm mà tủi thân hét loạn lên, muốn thanh minh hết tất cả oan ức của mình.

Dạ dày vì thế mà co xoắn lại làm Time đau đến độ không tự chủ phải lấy tay ôm chặt bụng, nằm vật xuống sofa, khí thế khởi binh vấn tội đã rơi rớt hơn nửa.

Tay thở hắt ra một hơi, tâm tư nguội lạnh nhìn hắn phát tiết như trẻ con.

Quả thật là từ bé đến giờ cuộc sống của hắn đã quá mức thuận lợi nên mới nuông chiều ra bản tính công tử thế này, ăn một chút khổ thôi đã không chịu được rồi.

Nỗi đau của hắn đã là gì so với những điều Tay phải chịu đựng trong suốt gần 5 năm qua? Cậu cũng tủi thân, cũng nghẹn khuất, nhưng biết phải kêu gào với ai đây? Trách móc ai đây?

Time lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn cậu, thấy Tay vẫn cứ đứng im bất động làm hắn càng sốt ruột.

Hắn biết là mình đuối lí, lúc ở viện Kinn không lúc nào là thôi càm ràm về việc cho dù hắn có là người bị hại thì cũng không thể phủ nhận rằng hắn và tay Tem kia đã khiến Tay mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người, rằng trong suốt mấy năm bên Tay hắn đã tệ bạc thế nào, hắn đã khiến Tay tổn thương ra sao.

Không cần nó nhắc thì tự bản thân hắn cũng biết điều đó, vì thế cho nên hắn đã hạ quyết tâm khi nào cậu đến sẽ phải thật trân thành xin lỗi cậu, sau này sẽ thay đổi thật tốt, không làm Tay phải phiền lòng nữa.

Thế rồi chờ mãi, chờ mãi, lại chỉ chờ được một tấm ảnh cậu tình tứ đi ăn cùng gã đàn ông, từ đầu đến cuối không có chút ý định đến thăm hắn.

Vốn nghĩ rằng cậu chỉ giống bao lần khác, giận dỗi một chút rồi thôi, không ngờ Tay lại quá đáng như vậy.

Sự mong chờ của hắn bị tạt cho một gáo nước lạnh khiến Time hụt hẫng khôn nguôi, cùng với đó là cảm giác bực tức khi có kẻ nhăm nhe dòm ngó lãnh địa riêng của mình.

Người ta nói khi bị bệnh là lúc bản thân yếu đuối nhất, dễ dàng bộc lộ ra một mặt non mềm nhất, Time vốn không phải là người có thói quen thích kể lể phân bua, hắn chỉ đôi lúc hơi mè nheo làm nũng khi ở bên Tay, nhưng hôm nay bao cảm xúc uất hận cộng thêm cơn đau từ dưới bụng như sóng cuộn biển gầm đổ dồn vào người hắn, mi mắt không nhịn được mà đã ươn ướt.

Tay không phản ứng, Time càng ra sức làm mình làm mẩy, hít hít mũi sụt sịt, mặt chôn chặt vào trong hốc ghế.

Tay bất đắc dĩ tha thân xác mệt lừ vào trong bếp, pha tạm cho hắn một cốc nước đường nóng, bê ra đặt lên bàn, bản thân cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.

Tay do dự vươn tay xoa xoa lưng Time, "Ừm... đau lắm à?"

Time dùng thân hất tay cậu ra, kháng cự sự quan tâm của cậu trong im lặng.

Tay cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt nói, "Tao nghĩ chúng ta cần phải nghiêm túc ngồi lại với nhau để nói về mối quan hệ này."

Time quay phắt lại, trừng mắt, "Nói cái gì cơ? Tao không hiểu ý mày."

Hắn cảm nhận được điều Tay sắp sửa nói, và hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. 

Có thể bây giờ cậu vẫn đang bị chuyện của hắn và Tem làm ảnh hưởng tâm trạng, dẫn đến quyết định có phần nóng vội, Time tin chỉ cần hắn dỗ ngọt được Tay thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy, như những lần trước vậy.

Ánh mắt cậu chăm chú như muốn ở trên mặt hắn nhìn ra sự mất tự nhiên, thấy hắn cố tình giả ngu không chịu đối diện thì chỉ bất lực thở dài, câu chia tay đến miệng đành nuốt ngược về, "Bây giờ cơ thể mày cần được nghỉ ngơi, lúc khác chúng ta lại bàn tiếp vậy."

Tay cảm thấy rất buồn cười trước hành động câu giờ ấu trĩ của hắn, cậu thừa biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là lần này có lẽ sẽ khiến hắn thất vọng rồi.

Sau lưng đã là vực thẳm, Tay không thể lùi lại được nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com