ZingTruyen.Com

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 38: BÀY TỎ

JJUS_TIMETAY

Chương 38: Bày tỏ

"Từng là người dưng, rồi trở thành của nhau.
Lại thành người dưng nhưng có thêm một nỗi đau."

------------------------------------------------------------------

"Giám đốc Tay? Giám đốc Tay!" Kang ngồi đối diện thấy Tay cứ ngây người bèn gọi vài tiếng nhưng cậu cứ như hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm bình hoa trên bàn.

Gã thở dài, chợt rướn người thấp giọng ghé sát vào tai cậu, "Cục cưng."

Tay giật mình, ngơ ngác nhìn gã.

Kang ngồi lại ghế, nhìn khuôn mặt như nai con của cậu không nhịn được phì cười, "Haha, hóa ra phải gọi như vậy cậu mới phản ứng."

Tay bối rối, "Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi."

Mấy ngày nay dù đã rất cố gắng điều chỉnh tâm trạng để việc làm nhưng Tay vẫn không tránh khỏi những lúc mất tập trung, cứ thất tha thất thiểu như người mất hồn.

Tiếng gọi "cục cưng" vừa rồi không khỏi khiến cậu nhớ đến Time.

Tay cười tự giễu, cậu còn đang trông chờ cái gì vậy chứ.

Kang thấy sắc mặt của Tay không được tốt, quan tâm hỏi, "Cả ngày nay cậu đã ngẩn ngơ tận ba lần rồi đấy, có chuyện gì với cậu sao?"

Tay im lặng, cậu muốn là không có gì, bản thân cậu vẫn đang rất ổn, nhưng lúc này đây thật sự cậu rất muốn tâm sự với ai đó để trút bỏ bớt nỗi lòng, bất kể đó có là một kẻ còn chưa biết là bạn hay thù như Kang.

Kang thấy cậu im lặng cũng không gặng hỏi nữa, tiếp tục cắt beefsteak trong đĩa, sau đó đổi cho cậu.

"Để tôi đoán thử nhé? Chắc là liên quan đến vấn đề tình cảm, phải không?" Gã cười cười, giọng điệu chắc nịch như thể biết hết mọi chuyện.

Tay ngạc nhiên, không ngờ tên này lại tinh ý như vậy.

"Nhìn vẻ mặt này của cậu thì chắc là tôi đã đoán đúng rồi. Cãi nhau với bạn trai nhỏ?" Gã thoải mái dùng khăn lau sạch miệng, hất hàm ý nói muốn cậu ăn đĩa thịt hắn đã cắt sẵn.

Tay chẳng còn tâm trạng so đo mấy cái việc nhỏ nhặt đó, cậu vô thức đưa mấy miếng thịt vào miệng, ăn qua loa lấy lệ.

"Anh đã từng yêu ai chưa? Yêu theo kiểu bất chấp tất cả ấy?" Cậu đột nhiên hỏi.

Nụ cười của Kang sựng cứng, ánh mắt gã vụt qua tia mất mát nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Có chứ, làm gì có ai sống lại không yêu." Hắn gật gật đầu.

"Nhưng nếu để nói là yêu ai đó đến điên cuồng thì chưa."

"Tại sao? Chẳng nhẽ khi anh yêu lại so đó tính toán, kiểm soát bản thân đến thế sao?" Tay hỏi, vẻ mặt khó tin.

Kang bật cười nhìn cậu như đứa trẻ lần đầu nghe được thứ gì đó mới lạ lắm vậy, tò mò hỏi đông hỏi tây, "Không phải là tôi tính toán hay kiểm soát bản thân, chỉ là khi chúng ta yêu cũng giống như bị sốt vậy, đầu óc nóng lên, chẳng phân biệt được gì, chỉ hành động tất cả theo bản năng, mà điều đó thì cực kì nguy hiểm."

"Vì sao? Cảm giác yêu một người rõ ràng rất tốt mà?" 

Gã kín đáo quan sát Tay, thấy cậu đang rất tập trung thì trong đầu lại nảy số, ý đồ bộc lộ ngày càng rõ, khéo léo dẫn dắt, "Những lúc như vậy chỉ cần có người đến đưa cho liều thuốc hạ sốt, ta sẽ bất chấp mà đi theo họ, cam tâm tình nguyện dâng hết những gì bản thân có lên mà không màng hậu quả, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Tay mím môi, những lời gã nói hoàn toàn trùng khớp với chuyện của cậu, không sai một li.

"Haizz, nhưng cái gì nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng, vậy nên phải biết đâu là điểm dừng, nhớ uống theo chỉ dẫn của bác sĩ thôi, không được lạm dụng."

Gã ẩn ý nhìn Tay, như đang ám chỉ điều gì đó.

"Cảm ơn anh, những lời vừa rồi của anh đã giúp tôi nghĩ thông mọi chuyện rồi đó." Tay thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn gã cười sáng lạn.

"Không có gì, tôi còn biết cả xem bói đó, cậu có muốn thử không?"

Bầu không khí đang phát triển rất tốt theo ý của gã, Kang nhân tiện khơi gợi thêm chủ đề.

"Cái đó thì không cần đâu, tôi vốn không tin mấy thứ đó lắm." Tay xua tay, lắc đầu từ chối.

Kang tự nhiên nắm lấy Tay cậu đang đặt trên bàn, lật ngửa nó ra khiến Tay không kịp phản ứng.

"Chỉ thử một chút thôi."

Nói rồi gã dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng trong lòng bàn tay cậu theo đường chỉ tay.

"Để xem nào, dựa theo chỉ tay cậu thì đường tình duyên của cậu sẽ khá lận đận, trong đời sẽ yêu sâu đậm đến hai lần."

Tay không còn cách nào đành mặc cho gã muốn làm gì thì làm, dẫu sao vừa rồi gã đã cho cậu vài lời khuyên khá có ích, bây giờ mà lại từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của người ta thì có hơi không tốt cho lắm.

Hắn chỉ chỉ vào giữa lòng bàn tay cậu, giọng điệu chuyên chú, "Thấy chỗ gấp khúc này không? Tức là tình yêu đầu tiên của cậu sẽ kết thúc tại đây, tôi thấy giai đoạn đó đến rồi đấy, đến lúc chuẩn bị tâm lý đón nhận tình yêu mới thôi."

Tay rụt tay lại, khó xử không biết phải làm sao.

Kang liếm môi nhìn bàn tay trống rỗng của mình, khôi phục vẻ mặt ngả ngớn như mọi khi, "Cậu thông minh như vậy chắc đã nhìn ra rồi đúng không?"

Tay biết là gã thích mình, nhưng chỉ nghĩ rằng gã mang theo tâm tư gì đó tiếp cận cậu nên chẳng mấy để tâm, bây giờ gã lại bộc lộ trắng trợn như vậy khiến cậu luống cuống không biết phải xử lí thế nào.

"Tôi xin lỗi." Tay cúi đầu, áy náy nói.

Kang phủi phủi tay, nhún vai, "Không sao, cậu đừng căng thẳng, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

Gã nhìn đồng hồ trên tay, "Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

Đến cổng chung cư, Tay tháo dây an toàn xuống xe, gã cũng xuống xe theo.

Tay phân vân không biết có nên mời hắn lên nhà chơi không, dù sao đây cũng là nhà chung của cậu và Time, không phải là cậu không muốn chuyển đi mà vì bận quá vẫn chưa có thời gian thu dọn đồ đạc.

Nhìn Tay xoắn xuýt gã cũng hiểu ý không làm khó cậu, thoải mái xoa đầu Tay, "Tôi có chút việc nên chắc không lên tham quan nhà cậu được rồi."

Tay khéo léo lùi về sau tránh tay hắn, "Ừm, đi đường cẩn thận."

Kang ngồi vào xe, vẫy tay chào tạm biệt với Tay.

Cậu đứng nhìn xe hắn đi xa, bất giác thở dài.

Bấm thang máy lên nhà, Tay tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa không khóa, Tay nhíu mày, đẩy cửa vào thì thấy bóng dáng của người mấy ngày nay không gặp.

"Mày vừa đi đâu về?" Time trầm mặc ngồi trên ghế sofa giữa nhà, đầu cũng không ngẩng lên, giọng lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com