ZingTruyen.Com

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 37: NGUY CƠ

JJUS_TIMETAY

Chương 37: Nguy cơ

"Người đơn phương yêu kẻ vô tình, người lụy tình lại yêu kẻ vô tâm."

------------------------------------------------------------------

Tin tức Time nhập viện rất nhanh đã lan ra toàn giới công tử trong thành phố, và tất nhiên đám bạn bè thường ngày vẫn hay tụ tập ăn chơi với Time cũng hay tin, lập tức rủ nhau kéo đến bệnh viện.

"Không ngờ đại thiếu gia Time đây cũng có ngày này đó nha! Cười chết tao mất!" Tên bạn thân Ping sau khi nghe hết câu chuyện liền phá lên cười ngặt nghẽo, kéo theo đó là tiếng kinh hô cảm thán hùa theo của cả bọn.

"Đúng đấy, sao lại sa cơ đến mức để nhân viên của mình chơi cho một vố đau thế chứ!"

Time quá mệt mỏi với đám lao nhao này nên chẳng muốn quan tâm nữa, chỉ là bọn nó quá ồn ào, hắn đành phải lên tiếng.

"Im ngay! Tao là trò đùa của chúng mày đấy à?!" Hắn lừ mắt nhìn cả bọn, đanh giọng quát.

Tức khắc cả gian phòng im phăng phắc, đám bạn bối rối nhìn nhau, nhịn cười mà bả vai run lên bần bật.

Ping đứng lên thay mặt tất cả, hắng giọng hỏi thăm, "Đùa chút thôi mà, hôm nay bọn tao đến đây chẳng phải vì lo lắng cho mày sao người anh em? Nào, nói cho huynh nghe hiện tại hiền đệ thấy thế nào rồi?"

Time liếc xéo, vẻ mặt lạnh tanh, "Chưa chết được."

Ping cũng chẳng để ý, tiếp tục bắt chước giọng điệu của các vị hảo hán thời xưa, còn khoa trương tiến đến cạnh giường, vươn tay sờ trán Time, chép miệng ra chiều tiếc nuối.

"Chậc chậc, tình hình này của hiền đệ, có vẻ như là đã hấp thụ dương khí quá độ, khiến tổn hại thân thể, khó chữa đấy."

Time nhăn mặt đẩy tay nó ra, rút chiếc gối dưới lưng ném về phía Ping.

"Cút!"

"Haha thôi không đùa nữa, hỏi thật đó, thấy trong người thế nào rồi?" Nó cười cười né sang bên cạnh, bấy giờ mới chịu nghiêm túc.

"Cũng ổn, không nghiêm trọng lắm." Hắn đáp.

Nó gật gù, "Vậy thì tốt, còn may chán đấy."

"Mà khoan, nghe bảo mày bị người ta hạ thuốc cơ mà, thế sao mặt lại bầm dập thế kia?" Một tên khác ngồi trên ghế bên cạnh, chỉ chỉ vào sườn mặt bên trái của hắn.

"Tao cũng chẳng biết nữa, lúc tỉnh dậy đã thấy thế này rồi, mày nhắc tao mới để ý đó." Time vô thức đưa tay sờ sờ lên má, chạm khẽ vào đã đau đến nhăn mặt.

Ping ghé lại quan sát, khẳng định chắc nịch, "Cái này chắc là bị ai đánh này, hoặc không thì là hai mày trên giường chơi quá ác liệt"

Nói sau còn nhìn Time nở nụ cười bỉ ổi.

"Xéo đi."

Hắn xoa xoa bên gò má, Time nghiêng về phương án đầu tiên hơn, vì khi đó mặc dù gần mất đi ý thức hắn vẫn chắc chắn mình và Tem chưa xảy ra bất kì chuyện gì, mà kể cả có xảy ra đi chăng nữa cũng không thể nào "chơi" bạo đến thế này được.

Đúng lúc này Kinn đẩy cửa bước vào, toàn bộ ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía nó.

"Gì? Bọn mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy?" Kinn tròn mắt khó hiểu.

"Mày đưa tao đến viện mà đúng không, sao mặt mũi tao lại thế này?" Time quay bên mặt tím bầm sang cho nó nhìn.

Hắn vô cùng tự hào về vẻ ngoài bảnh trai của mình, không thể chấp nhận khuôn mặt hoàn hảo này bị tổn thương dù chỉ một vết xước nhỏ, huống chi giờ nó còn te tua thế này.

Kinn chột dạ đảo mắt, đoạn đóng cửa, đưa lưng về phía Time rót nước, một lúc sau mới lên tiếng, "Lúc khiêng mày để ra xe, nặng quá nên ngã, mặt mày đập vào thành giường."

Nó nói dối không chớp mắt lấy một cái, mặc kệ Time có tin hay không, nhưng xem ra hắn cũng chẳng nghi ngờ gì, tạm chấp nhận cái cớ qua loa này của Kinn.

"Nếu không còn gì nữa thì dọn đồ đi, hôm nay xuất viện." Kinn nói.

Tình trạng của hắn cũng không nặng đến mức phải ở đây thêm vài ngày, hơn nữa nếu thế thì nó phải chạy đi chạy về giữa nhà, bệnh viện và công ty, như thế thì sẽ rất phiền phức.

Time trầm mặc, từ nãy đến giờ hắn cứ ôm khư khư điện thoại của mình, đang nói chuyện chốc lại cúi đầu bật lên xem rồi lại thất vọng bỏ xuống, "Ở thêm vài hôm nữa đi."

"Sao phải thế?" Kinn chấm hỏi đầy đầu.

Ping thu hết dáng vẻ thất thần của hắn, huých vai nó cười bí hiểm, "Còn có thể là gì nữa, đang chờ ai kia đến thăm đó, nó chẳng thiết tha gì anh em mình đâu, người ta đợi người khác cơ."

Nó cao giọng nói với anh em trong phòng, ngó qua Time, vẫn là bản mặt thiu thối như mất sổ gạo, không thèm phản ứng với thế giới.

"À, nếu vậy thì mày không cần chờ nữa đâu." Một tên nghe vậy âm dương quái khí nói.

"Mày nói thế là sao?" Time cau mày, quay phắt sang nhìn tên đó.

"Thì nè, Tay nó còn đang bận đi ăn cơm cùng người khác rồi, thời gian đâu mà quan tâm mày nữa."

Vừa nói, tên kia vừa móc điện thoại từ trong túi quần ra, lướt đến tấm ảnh lúc sáng hắn mò được trong nhóm cậu ấm cô chiêu, đưa đến trước mắt Time.

Trong ảnh là khung cảnh Tay mặc vest đang ngồi đối diện với một người đàn ông, vóc dáng chắc xấp xỉ hắn, do chụp hơi xa nên ảnh bị nhòe, không thấy rõ mặt người đàn ông nhưng mái tóc xám bạc của Tay dù có chút ngắn đi thì Time cũng không thể nào nhìn nhầm được.

Hắn siết chặt lấy tấm chăn, ánh mắt chăm chăm như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại, thấp giọng nói, "Dọn đồ, xuất viện."

Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu sao hắn lại thay đổi 180 độ nhưng vẫn máy móc giúp hắn gấp gọn mấy bộ quần áo ít ỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com