ZingTruyen.Com

Timetay Long Tin Va Long Tham

Chương 35: Chai sạn

"Dịu dàng của tôi rất đắt, nhưng nếu là em thì miễn phí."
-------------------------------------------------------------

Tay một đường lao ra ngoài bất chấp ánh nhìn tò mò của đủ loại người trong đại sảnh, cậu bắt vội một chiếc taxi nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu.

"Tay! Bình tĩnh đi Tay!" Tankhun đuổi kịp tới, tay không ngừng gõ mạnh vào kính xe, miệng hét to.

Tay nhờ tài xế hạ kính xe xuống, "Tankhun, hiện tại em chỉ muốn ở một mình thôi."

"Nhưng mà..." Tankhun vẫn muốn khuyên cậu nhưng bị Tay ngắt lời.

"Coi như em xin anh có được không? Để em một mình đi..." Giọng cậu run rẩy, âm thanh trầm khàn xen chút nức nở.

Anh nhìn dáng vẻ muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm lại của Tay mà lòng chua xót khôn nguôi, sau cùng vẫn là chịu thua cậu, "Vậy được rồi, về nhà cẩn thận."

Anh quay sang đọc địa chỉ nhà của Tay cho tài xế phòng trừ trường hợp cậu chạy lung tung, trước khi thả cho Tay đi còn không quên dặn dò đủ điều.

Tay gật đầu qua loa, nhanh chóng rời đi, thông qua kính chiếu hậu cậu nhìn thấy Tankhun vẫn đứng đó nhìn theo đến tận khi bóng dáng anh nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Ngồi trong khoang xe yên ắng, lắng nghe bài nhạc xưa cũ được bác tài xế đứng tuổi cao hứng ngâm nga, hình ảnh từng tòa nhà cao ốc lung linh ánh đèn chớp mắt vụt qua hằn lên trên kính xe mà Tay thấy lòng mình trống rỗng lạ thường.

Có thể Tankhun nghĩ rằng cậu sẽ bị chuyện vừa rồi kích động đến độ làm ra vài thứ dại dột, nhưng bản thân Tay có thể chắc chắn rằng cậu đủ tỉnh táo để kiểm soát bản thân mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Tay bắt gặp Time đang lên giường cùng người khác, thậm chí còn có vài lần kinh khủng hơn thế này rất nhiều.

Time đã từng cùng lúc làm tình với hai, ba người trong chính khách sạn của cậu, những lần như vậy Tay chỉ lặng lẳng đứng bên ngoài chờ đợi, đóng vai một nhân viên tạp vụ đến gõ cửa phòng, đưa khăn tắm và vài thứ vật dụng linh tinh cần thiết khác.

Đôi khi sẽ là nhân tình của hắn ra mở cửa, cũng có vài lần là Time.

Lúc đó cả hai đều bối rối, à không, nói đúng hơn là chỉ có một mình Time bối rối đứng chôn chân nhìn cậu bằng vẻ mặt áy náy, còn Tay thì bình tĩnh sắm vai một người nhân viên phục vụ đúng chức trách.

Cậu muốn thông qua hành động đó mà nói với hắn rằng: Tất cả mọi việc hắn làm cậu đều biết cả, nhưng chính vì yêu Time nên cậu chọn cách ngó lơ, nhẫn nhịn tha thứ cho hắn.

Time của sau đó sẽ vì cảm giác tội lỗi mà quan tâm yêu thương cậu hơn, như một biện pháp để chuộc lỗi, nhưng rồi vài ngày sau nữa mọi thứ đâu lại vào đấy, chẳng có gì thay đổi, một vòng lặp nhạt nhẽo.

Cảm giác đau đớn khi bị phản bội thì hiện tại Tay chẳng thể cảm nhận được nữa rồi, từng ấy năm qua đi đã thành công mài nhẵn trái tim cậu, làm cho Tay chai sạn với tổn thương mà Time gây ra.

Chỉ là cậu có chút hụt hẫng, Tay đã thật sự tin rằng lần này Time sẽ vì cậu, vì tương lai của cả hai mà thay đổi, họ cũng đã sắp ba mươi rồi, không thể cứ mãi dày vò nhau thế này được.

Những gì Tay nói với Kinn hôm nay không hẳn chỉ là những lời bịa đặt nhằm trấn an nó, mà đó thật sự là viễn cảnh mà cậu mơ ước đến.

Tay cũng muốn có một người yêu toàn tâm toàn ý thương cậu, trong mắt chỉ chứa hình bóng cậu, trải qua những ngày bình bình đạm đạm cùng nhau, mỗi sáng thức dậy lại yêu đối phương hơn một chút, buổi tối sẽ cùng ăn cơm rồi đi tản bộ, như bao cặp tình nhân khác.

Cậu muốn được yêu thương.

Nhưng trên đời này có vài chuyện, chỉ muốn thôi là chưa đủ.

Nhiều lúc Tay cảm thấy bản thân phải chăng đã quá tham lam khi yêu cầu có nhiều thứ như vậy nên ông trời mới ghét bỏ cậu, không cho cậu hạnh phúc.

Tay nào có biết rằng, con người ta khi yêu nhau thì những việc đó đều là lẽ đương nhiên, là chuyện cần phải làm, hoàn toàn không phải là yêu cầu gì cao sang cả.

Tay cứ vậy mà chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, phải đến khi bác tài xế lên tiếng đánh thức cậu mới như sực tỉnh.

"Cậu gì ơi, đến nơi rồi." Người tài xế già dùng chất giọng đậm tiếng địa phương của mình gọi cậu.

Tay luống cuống tháo dây an toàn, thanh toán tiền rồi xuống xe.

Đứng trước cửa căn nhà tối om, Tay chẳng muốn bước vào chút nào, ngôi nhà như con quái vật to lớn đang há cái miệng đen ngòm nhìn chằm chằm cậu, nơi đây chứa đựng rất nhiều hồi ức đáng hổ thẹn của cậu và Time, mà thời khắc này cậu chỉ muốn quên đi tất cả, không lưu giữ bất kì điều gì liên quan đến con người khiến cậu thương tổn chất chồng kia.

Vậy nhưng sau cùng Tay cũng chẳng còn nơi nào để đi, đành lủi thủi một mình bước vào nhà.

------------------------------------------------------------------

Bên này mặc dù Kinn vẫn đang trong cơn điên nhưng nhận thấy Time có điều gì đó bất thường, cả người vặn vẹo cào cấu như bị thứ gì đó hành hạ đến sống dở chết dở, cộng thêm những viết thương do Kinn đánh, nó ra tay rất tàn nhẫn, hầu như chỉ tập trung trên mặt Time khiến hắn càng thêm nhếch nhác thảm hại.

Kinn lúc này mới nhận ra có vẻ như hắn bị người ta bỏ thuốc, dược tính đang phát tác mạnh mẽ, lúc nãy do ăn đau nên mới tỉnh ra vài phần, bây giờ lại càng thêm nghiêm trọng.

Nó ra lệnh cho vệ sĩ đem Time đến bệnh viện, còn Tem thì giao cho Porsche, dẫu sao cũng là bạn của Porsche, đầu đuôi sự việc ra sao còn chưa biết được nên Kinn cũng không dám manh động.

Time được đưa vào cấp cứu, phải tiến hành rửa ruột ngay trong đêm, tình trạng tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá nghiêm trọng.

Kinn đứng ngoài cửa phòng bệnh sốt ruột đi đi lại lại, gọi điện cho Tay nhưng mãi không liên lạc được, phải đến khi Tankhun chạy đến nói Tay đã về nhà an toàn nó mới thả được tảng đá trong lòng xuống.

Dù vậy nhưng Kinn vẫn rất lo lắng cho Tay, nó biết rõ cậu coi trọng thể diện của mình thế nào, ngày hôm nay chuyện xấu trong nhà lại bị biết bao nhiêu người chứng kiến, hẳn Tay cũng chẳng vui vẻ gì.

Rồi ánh mắt bọn vệ sĩ sau này sẽ nhìn cậu thế nào, những người biết chuyện ngày hôm nay nữa, họ sẽ thương hại cậu ra sao chứ.  Sở dĩ biết rõ như vậy nên nó mới tức giận đến thế, ra tay với Time không chút lưu tình, nếu không phải đội vệ sĩ đến ngăn cản kịp thời thì sợ bây giờ chỗ Time ở phải là nhà xác chứ không còn là phòng ICU nữa rồi.

Lo lắng thì lo lắng, nó cũng chẳng thể phân thân ra được, Time vẫn còn chưa tỉnh nên nó phải ở lại đây, chỉ đành giao phó trách nhiệm theo dõi Tay cho Tankhun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com