ZingTruyen.Com

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 34: PHƠI BÀY

JJUS_TIMETAY

Chương 34: Phơi bày

"Nhường cô ta lại cho anh ta,
Nhường anh ta lại cho cô đơn."

------------------------------------------------------------------

Tay và Kinn sau đó mua thêm vài món đồ. Tay mua một sợi dây chuyền ngọc trai cho mẹ cậu, Kinn thì mua được một chiếc đồng hồ, nhìn phong cách hình như không phải là loại nó vẫn thường hay đeo.

"Cái đồng hồ đó không phải kiểu mày thích mà nhỉ?" Tay tò mò hỏi.

"Ừ, không phải mua cho tao." Kinn cười ẩn ý, nó giơ chiếc đồng hồ về phía Porsche đang đứng, nheo một bên mắt như đang ướm thử.

"À, biết rồi nhé." Tay ngoái đầu nhìn theo, phì cười, "Bao lâu rồi?"

"Cũng mới đây thôi, chưa lâu." Nó nói, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Tay gật gù, "Vậy cũng tốt, dù sao mày cũng một mình lâu vậy rồi, nếu thật sự yêu nó thì cố gắng mà giữ chặt lấy đó."

Cậu thật lòng mừng cho Kinn, dẫu sao từ cái ngày nó bị tay người yêu cũ lừa, nó gần như trở thành một con người khác hẳn, ít nói cười hơn xưa, nhạy cảm, nghi ngờ mọi thứ, không chịu tin tưởng thêm bất cứ ai, bây giờ cuối cùng cũng có người có thể khiến nó mở lòng, cậu cũng thấy vui lây.

"Không nói chuyện của tao nữa, mày với Time dạo này sao rồi?" Kinn thu lại ý cười nơi khóe môi, nhìn Tay với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu có chút thắc mắc rằng tại sao ai gặp cậu cũng thích hỏi câu này hết vậy, nhìn cậu với hắn chẳng lẽ không giống như đang hạnh phúc sao? Tay không tin, cả cậu và Time đều đã sắm vai cặp tình nhân viên mãn rất tốt, chẳng ai có thể nhìn ra sự khác thường cả.

"Sao là sao? Mọi thứ vẫn bình thường thôi." Tay điềm nhiên đáp.

"Ngày đó ở quán bar..." Kinn ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Nhìn bộ dáng quen thuộc đó của Tay, hẳn không phải là lần đầu tiên chứng kiến.

Mặc dù biết rõ bản tính của Time nhưng hắn không ngờ rằng thằng bạn của mình có thể khốn nạn đến như thế, ngang nhiên ngoại tình ngay trước mặt Tay, nó lại càng không ngờ một người như Tay lại chấp nhận dung túng cho Time đến mức đó. Thế giới này đúng thật là điên rồi.

Tay trầm ngâm, cậu hiểu ý nó, hôm đó không nghĩ rằng mọi chuyện lại phát sinh một cách lộ liễu như thế, Tay có chút trở tay không kịp, "Ừ, tao có thấy."

"Vậy..."

"Đừng lo, không sao đâu mà." Vẫn là nụ cười trấn an quen thuộc, chỉ là lần này nét mặt Tay lại thấm đẫm nỗi buồn, không gian xung quanh tối tăm mờ ảo, vậy mà nó vẫn nhìn rõ hoàn toàn, bị ánh mắt bi thương đó của Tay chọc cho nhói lòng.

"Mày có hận tao vì ngày đó đã cổ vũ mày tiếp nhận tình cảm của Time không?" Kinn hỏi, giọng áy náy.

Sau khi biết Time cũng có tình cảm với Tay, nó nhận ra Tay có lẽ cũng thích hắn vậy nên nó chọn cách lùi lại, tác thành cho cả hai, công lao của nó trong chuyện tình này không hề nhỏ đâu.

Tay nhấp ly rượu, sát lại vỗ vai Kinn ra chiều vô tư, "Có gì mà hận với không hận chứ, cũng đâu phải mày kề dao vào cổ bắt tao thích nó, tất cả là do bản thân tao lựa chọn mà, tao không trách ai cả."

Đúng vậy, cậu đã can đảm lựa chọn Time, dù cho bây giờ bị tổn thương đến máu thịt đầm đìa, cậu cũng chưa từng hối hận.

"Nếu có một ngày nào đó mày không chịu nổi nữa...thì buông tay đi." Kinn như hạ quyết tâm cao độ, thật lòng khuyên nhủ cậu.

Tay bị vẻ mặt nghiêm trọng đó của nó chọc cười, "Haha, tao mới là gặp vấn đề kia mà, sao trông mày còn sầu thảm hơn thế, đúng là có tình yêu vào cái khác hẳn ra ha, nay còn biết an ủi tao nữa chứ."

"Đừng đùa, tao nghiêm túc đó." Kinn mím môi, trầm giọng nói.

Tay cũng thôi cười, giơ tay xin đầu hàng trước thái độ trịnh trọng của nó, "Rồi rồi, tao hứa, nếu thật sự nó còn làm chuyện có lỗi với tao nữa, tao sẽ không nhân nhượng, vậy có được chưa?"

"Với cả, dạo này nó cũng thay đổi nhiều lắm, biết đâu thật sự bỏ được thói trăng hoa thì sao. Bọn tao đang rất hạnh phúc."

Nói đoạn, cậu kéo chiếc áo khoác đang mặc trên người cho nó xem, "Nhìn này, là áo khoác đôi đó, nó mua lúc bọn tao đi nghỉ ở Thụy Sĩ, nay tự nhiên nó lại lôi ra một hai bắt tao mặc."

Lời nói mang ý than trách nhưng biểu cảm trên mặt thì lại bất đắc dĩ pha chút chiều chuộng.

"Nếu thật vậy thì được." Kinn cuối cùng cũng chịu giãn cơ mặt ra.

Lúc này ngoài cửa khán phòng bỗng nổi lên một trận xầm xì, cả hai ngước mắt nhìn, thoáng chốc hoảng hồn.

Tankhun trong bộ vest màu đỏ rượu đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh, sau khi thấy được vị trí ngồi của hai người họ thì lập tức lao đến.

"Hey hey, tìm thấy bọn mày rồi!" Anh mừng rỡ reo lên.

"Mày đến đây làm gì?" Kinn đen mặt.

Tankhun sáp lại ngồi cạnh Tay, nghe thấy giọng điệu khó ở đó của Kinn thì bĩu môi, hất hàm, "Thì đến xem có gì chơi không, ở nhà chán bỏ xừ, lại không ai cho tao ra ngoài cả."

"Mày có biết tự ý chạy lung tung như vậy là nguy hiểm lắm không hả!" Kinn thấp giọng gầm lên, điệu bộ đáng sợ.

Sau khi Tankhun bị bắt cóc thì mọi người trong nhà ai cũng đề cao việc bảo vệ anh, vậy nên bình thường Tankhun rất ít khi ra ngoài một mình, chỉ trừ trường hợp đặc biệt quan trọng thì cũng phải có vệ sĩ đi theo bên mình.

Tankhun cũng tự biết mình đuối lí, chỉ có thể ấp úng biện minh, "Thì, thì tại ở nhà chán quá, tao chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí chút thôi mà."

"Thôi dù sao cũng đã đến rồi, có tao với mày ở đây chắc là không sao đâu." Tay lên tiếng hòa giải, nhìn Tankhun mang gương mặt ấm ức dụi vào lòng cậu Tay vừa thương vừa thấy buồn cười.

Kinn nghe vậy thì thôi không trách nữa, nhưng vẫn cứ hằn học liếc anh.

"Mà sao không thấy tên trai đểu kia đi cùng mày vậy Tay?" Vừa rồi còn đang sợ hãi sự hùng hổ của Kinn, một giây sau Tankhun đã lại khôi phục dáng vẻ vô tâm vô phế như ban đầu.

"Nó đi vệ sinh rồi." Tay đáp.

"Mà nhắc đến mới nhớ, đi vệ sinh gì mà lâu vậy cơ chứ, từ nãy đến giờ cũng gần nửa tiếng rồi còn gì." Kinn bây giờ mới sực nhớ đến.

Tay nhíu mày, đúng là có hơi lâu thật.

"Hay là lạc đường?" Cậu phỏng đoán.

"Không đời nào, nó lớn như vậy chẳng nhẽ còn lạc đi đâu được." Kinn phủ nhận, lúc này mới thấy có điểm kì lạ.

Tay cũng bắt đầu bồn chồn bất an, "Để tao gọi thử."

Cậu bấm số hắn, vẫn đổ chuông nhưng đợi một lúc lâu không có ai bắt máy, chỉ có tiếng cô tổng đài máy móc thông báo cuộc gọi thất bại.

"Không liên lạc được." Tay triệt để hoang mang rồi.

Nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, Tankhun một bên ngồi im thin thít không hó hé, Kinn thì cau chặt hàng mày, ấn mở bộ đàm kết nối với đội vệ sĩ vẫn túc trực ở đây từ đầu buổi đến giờ, "Chia nhau ra tìm Time."

Đội vệ sĩ rất nhanh theo mệnh lệnh của Kinn mà tản ra các hướng truy tìm. Tay và Kinn, cả Tankhun cũng bỏ dở buổi đấu giá, đứng lên chạy đi khắp nơi tìm kiếm.

------------------------------------------------------------------

Bên này Time đã không thể đứng vững, hắn ngồi sụp xuống chân cầu thang, cả người bắt đầu nóng lên, cổ họng khát khô, ngứa ngáy khó chịu.

Từ đâu một bóng người tiến lại gần, đỡ hắn dậy.

Time cố mở hai mắt để nhìn rõ người trước mặt, "Tem...?"

Thật sự là cậu ta, Time không hề nhìn lầm.

Tem im lặng không lên tiếng, thân hình nhỏ bé đang cố vác một tên to gần gấp đôi cậu ta lên vai, bước đi từng bước nặng nề.

Time muốn đẩy cậu ta ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực, chỉ đành căm phẫn gằn từng chữ, "Cậu đang làm cái chó gì vậy hả!"

"Time, em xin lỗi." Tem nhỏ giọng nói, nhanh chóng tha hắn đến trước cửa một căn phòng, rút từ trong túi ra thẻ phòng, mở cửa, đẩy ngã Time lên giường.

Trong căn phòng này có một mùi hương rất kì lạ, nó như kích thích dược tính trong người Time khuếch tán nhanh hơn.

Nếu như ở ngoài cửa hắn còn tỉnh táo để nhận thức mọi việc đang diễn ra thì bây giờ chút lý trí đó cũng sắp bỏ hắn mà đi.

"Con mẹ nó...nếu hôm nay tôi còn sống trở ra, nhất định tôi sẽ không tha cho cậu!" Hai mắt hắn mờ đi, nhưng vẫn cố chấp rít từng chữ qua kẽ răng, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên.

Cậu ta vẫn thủy chung trầm mặc, từ từ cởi hết từng món quần áo, bò lên người hắn, "Rồi anh sẽ hiểu cho em."

Tem áp môi mình lên mặt Time, tay lần xuống xoa nắn lồng ngực hắn.

Time dùng chút sức lực cuối cùng đẩy ngã Tem, nhoài người bò dậy, hắn muốn tìm điện thoại của mình, nhưng có vẻ như nó nằm trong túi áo vest, mà áo vest của hắn thì rơi ở đâu hắn cũng chẳng thể biết được nữa.

Tem lần nữa lật người hắn đảo vị trí, khóa ngồi trên eo Time, tay cậu ta thuần thục kéo mở dây lưng của hắn, cả hai bây giờ đã trần như nhộng cuốn lấy nhau.

Time không thể khống chế bản thân trước dược tính trong người, từng luồng mê hương cứ thế đi vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn, nó khiêu khích giới hạn của hắn, kêu gào đòi giải phóng.

Hắn câu lấy cần cổ Tem, thô bạo hôn liếm, mút mát dần xuống.

Tem hưởng thụ từng cái hôn suồng sã của Time, chủ động dâng hiến cơ thể mình cho hắn.

------------------------------------------------------------------

Đoàn người tìm kiếm hơn một tiếng mà vẫn không có kết quả, Arm chợt nhớ ra liền chạy đi tìm quản lí khách sạn, yêu cầu xem camera giám sát.

Pol gọi cho Kinn thông báo, "Báo cáo cậu chủ, đã tìm thấy cậu Time, nhưng mà..."

"Nó ở đâu?" Tay nóng ruột hỏi.

"Theo camera cho thấy cậu Time đã vào phòng 101..."

"Tôi biết rồi." Không đợi Pol nói hết câu Kinn liền dập máy, cùng nhau chạy đến đó.

"...cùng một người đàn ông." Pol cũng khó xử muốn chết, cả bọn thì chia nhau đi khắp nơi tìm hắn, còn đương sự thì thoải mái gọi trai trẻ thuê phòng khách sạn, ngay cả khi người yêu còn đang có mặt ở đây.

Cũng không thể trách cậu nghĩ như vậy được, vì theo góc nhìn từ trên xuống, thân hình cao lớn của Time đã bao phủ lên Tem, nên nhìn như hắn đang khoác vai cậu ta vậy.

Đến nơi, Kinn giơ chân đạp tung cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả chết lặng.

Time không một mảnh vải che thân đang quấn quýt cùng Tem trên chiếc giường Kingsize.

Tay hẫng chân vô thức lùi về sau vài bước, Tankhun quay sang dùng tay che kín mắt cậu.

Không đợi cả hai phản ứng, Kinn đã lao vào túm lấy Time, đấm liên tục vào mặt hắn, "Địt mẹ nó mày có còn là con người nữa không hả!"

Chỉ vài phút trước thôi, Tay vẫn còn nói cả hai đang rất hạnh phúc khiến nó đã yên tâm phần nào, vậy mà nhìn xem thằng khốn này đang làm gì!?

Time bị nó đánh cho tỉnh ra phần nào, ngơ ngác nhìn cả bọn.

Tay mặt cắt không còn giọt máu, giây phút đó cậu lại bình tĩnh đến lạ. Gạt tay Tankhun ra, cậu chậm rãi tiến tới bên giường, cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống, phủ lên người Time, cũng coi như che lại chút lòng tự trọng hèn mọn còn sót lại.

Sau cùng, cậu vẫn là nghĩ đến hắn trước, không muốn cả hai phải xấu hổ thêm nữa.

Tình yêu mà cậu vốn vun đắp cho vẻ ngoài hoàn mỹ, hôm nay lại bị Time vạch trần bằng cách thức xấu hổ nhất.

"Tay, tao..." Time cuống cuồng bò dậy, nhìn Tay định phân bua.

Chưa để hắn nói hết câu, Kinn lại giã thêm vài cú vào má còn lại, phải đến khi đội vệ sĩ chạy tới mới tách được nó ra.

"Bỏ ra! Hôm nay tao phải giết mày! Bỏ tao ra!" Kinn vùng vẫy, Pete và Arm phải dùng sức chín trâu hai hổ mới giữ nó lại được.

Porsche cũng trực tiếp ngơ người khi thấy Tem đang trần truồng cúi đầu, dùng tấm chăn mỏng manh bọc bản thân lại.

"Tem, tại sao lại là mày?" Nó gần như không nghe thấy tiếng của mình nữa, ngây ngốc hỏi.

"Porsche..." Tem ngước đôi mắt ậc nước lên nhìn nó, lắc đầu nguầy nguậy.

Tay hít một hơi thật sâu, cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, cậu sợ mình sẽ nôn ra đây mất.

"Còn lại giao cho mày, tao về trước đây." Dứt lời Tay xoay người chạy vụt ra ngoài.

"Tay, Tay!" Tankhun ở phía sau vừa gấp vừa vội, không biết nên ở lại đây hay chạy theo Tay, sau cùng vẫn là lo lắng cho cậu, Tankhun nhanh chân đuổi theo, bỏ lại sau lưng một hiện trường gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com