ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 30: LỘ

JJUS_TIMETAY

Chương 30: Lộ

"Đôi mắt có thể chứa muôn trùng dương và đồi núi
Lại không thể chứa những dòng lệ tuôn rơi."

------------------------------------------------------------------

"Tình hình thế nào rồi?"

Bà Min ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ thoa lên mặt một lớp kem dưỡng ẩm, thấy chồng bước vào lập tức dò hỏi.

Ông Ten thở dài chán nản, "Chẳng thế nào cả, nên nói cái gì tôi cũng đã nói cả rồi, quan trọng là ở nó thôi."

Bà cũng không quá bất ngờ, tiếp tục thoa kem của mình, "Thằng con ông đúng là không ra làm sao cả, chỉ có mỗi Tay nó chịu được, phải tôi thì còn lâu."

Về điều này dù ông có muốn bênh cũng chẳng bênh Time được, chỉ là ông có chút thắc mắc, "Mà sao bà lại biết hai đứa nó đang giận nhau?"

"Có gì mà không biết, thái độ hai đứa nó nhìn qua thì có vẻ tình cảm thắm thiết, nhưng để ý một chút là biết ngay đang diễn trò rồi." Bà đáp với giọng khinh khỉnh.

Bà đã sống hơn nửa đời người rồi, chẳng có bao nhiêu chuyện trên đời mà bà chưa được chứng kiến, với chút thủ đoạn nhỏ nhoi ấy mà hai tên nhóc kia còn nghĩ sẽ qua mặt được bà, đúng là ngây thơ.

"Dù sao cũng là chuyện của bọn nhỏ, cứ kệ nó, chúng ta mà can thiệp quá sâu lại thành ra không hay." Ông nói.

"Tôi cũng chẳng muốn tham gia vào đâu, chỉ là ngứa mắt thằng nhóc kia thôi." Bà Min nhún vai.

"Thôi ngủ ngủ, đừng quan tâm nữa, duyên phận của bọn nó thì cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất." Ông Ten xoa xoa mắt, nhanh chóng tắt đèn hối vợ đi nghỉ ngơi.

------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tay khó khăn lắm trở mình ngồi dậy, cả đêm hôm qua cậu bị Time dằn vặt muốn chết đi sống lại, giờ cả người ê ẩm không chịu được.

Thấy tên đầu xỏ vẫn chăn ấm nệm êm ngủ đến ngon lành, Tay cáu tiết nhéo hắn một cái, "Dậy ngay!"

"Au au đau!" Time đang say ngủ bị cậu đột ngột nhéo như vậy theo phản xạ hét toáng lên.

"Mày làm trò gì vậy hả!" Hắn bị đánh thức thì nhăn mặt, xoay người kéo Tay nằm lại giường, miệng lầu bầu nói mớ.

"Bỏ ra! Dậy nhanh lên, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa!" Tay cố vùng vẫy khỏi cánh tay Time, dùng sức lay tỉnh hắn.

"Còn sớm, không việc gì phải vội." Time chép miệng, ôm chăn định ngủ tiếp.

Tay thở phì phò, tay chân hết đấm lại đá Time nhưng không ăn thua, "Bố mẹ dậy cả rồi kìa, mày còn định ngủ đến bao giờ!"

"Rồi rồi, dậy ngay đây, khổ quá cơ." Time mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng ngồi dậy.

Mọi khi công việc gọi người còn lại dậy vào mỗi sáng thường là do hắn làm, nhưng đêm qua hăng quá, Time có chút mệt mỏi, dù sao hắn cũng không phải nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu một đêm bảy lần mà sáng dậy vẫn còn đủ tinh lực cho hôm sau.

Mất nửa ngày trời cả hai mới nháo nhào rời giường, Time mang bộ mặt thiếu ngủ cau có đi xuống tầng, Tay theo sau thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Dậy rồi hả? Mau xuống đây ăn sáng rồi hẵng đi." Bà Min từ trong bếp nói vọng ra.

Cả hai ngồi vào bàn, chào hỏi ông Ten đang ngồi xem báo, ông nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Mẹ Time cho người dọn đồ ăn sáng lên, từ lúc nãy đến giờ bà cứ nhìn Tay rồi cười tủm tỉm, khiến cậu không được tự nhiên, vô thức đưa tay lên muốn che đi mấy dấu vết mờ ám chỗ cần cổ.

Tất cả là tại tên chó ngao kia, cậu đã nói là một hai không được để lại dấu vết, vì sáng nay cậu còn cần đến công ty, tên kia thì ngoài mồm vâng vâng dạ dạ, đến cuối cùng thì lại mút cổ cậu không sót một chỗ nào.

"Đêm qua ngủ có ngon không Tay?" Bà Min hỏi.

"Khụ...khụ..." Ông Pen đứng bên cạnh chẳng hiểu sao lại bị sặc, ho lên sù sụ.

Tay cũng bối rối, không dám nhìn thẳng bà, cúi đầu qua loa đáp, "Dạ ngon ạ."

Bà gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, mẹ sợ con bị lạ giường sẽ khó ngủ."

Chỉ có Time là một mặt bình thản từ đầu đến cuối, "Con trai nhỏ bé bỏng của mẹ đêm qua ngủ ngon lắm, mẹ không cần lo đâu." Nói xong còn nhìn Tay đầy ẩn ý.

Tay ở dưới gầm bàn dùng chân đá hắn một cái, ra hiệu hắn nên ngậm chặt cái miệng bép xép của mình lại, quay sang bà Min nở một nụ cười trấn an, "Dạ vâng ạ, chỉ là đêm con hay xoay tới xoay lui thôi chứ ngủ ngon lắm ạ."

Mẹ Time lườm nguýt hắn, "Anh chỉ được cái mồm cãi leo lẻo thôi, cứ liệu hồn đấy."

Chờ bà Min không nhìn đến hắn mới làm mặt quỷ trêu tức Tay, ấu trĩ hết sức.

Ăn sáng xong, cả hai tạm biệt bố mẹ Time, hắn lái xe đưa cậu đến công ty Tay.

"Tan làm tao đến đón mày." Time vừa nói vừa giúp Tay tháo dây an toàn.

"Không cần đâu, tối nay tao có hẹn với khách hàng, chắc sẽ về muộn."

Dứt lời Tay liền mở cửa xe định bước xuống thì bị Time kéo lại, "Từ từ đã, mày quên một thứ rồi."

"Hả?" Tay khó hiểu nhìn Time đang cố tình đưa một bên mặt về phía cậu, một lúc sau mới bất đắc dĩ hôn lên một cái thật kêu.

"Lắm chuyện." Tay mắng yêu.

Bấy giờ Time mới thỏa mãn thả cho cậu đi làm, còn bản thân thì lái xe đến công ty mình.

Lúc chạy ra đến ngoài cổng, hắn để ý thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, vừa bước xuống khỏi chiếc oto đắt tiền, nhìn qua thì có vẻ là khách hàng của công ty Tay hay đại loại gì đó.

Nhưng chẳng hiểu sao gương mặt của gã đàn ông kia khiến Time cảm thấy rất quen mắt, hình như hắn đã gặp gã ta ở đâu đó rồi thì phải, vậy là không nhịn được ngoái lại nhìn thêm vài lần nữa.

Nhìn thì nhìn thế thôi nhưng hắn cũng chẳng để trong đầu, một ngày hắn phải gặp biết bao nhiêu người, thấy quen cũng là chuyện bình thường.

"Xin chào, cho hỏi giám đốc của các cô đã đi làm chưa?" Kang mang bộ mặt thân sĩ tiến tới hỏi tiếp tân.

"Xin hỏi ngài có đặt lịch trước không ạ?" Bộ phận lễ tân cũng rất chuyên nghiệp, hỏi thăm theo đúng thủ tục.

"Làm phiền cô báo với giám đốc có đại diện của bên công ty ông Born đến để thảo luận về lịch trình tổ chức sự kiện tuần sau là tự cậu ấy sẽ hiểu." Kang nói.

"Vậy cảm phiền ngài đợi tôi một lát." Cô gái quầy lễ tân đáp, nhanh chóng liên hệ với bên trên.

Vài phút sau, cô quay sang nói với gã, "Giám đốc nói ngài ấy đang ở văn phòng, hiện tại ngài có thể lên ạ."

"Được, cảm ơn cô."

Kang theo hướng dẫn mà đi lên văn phòng của Tay, tiếng giày da lộp cộp nện xuống đất, từng bước từng bước gõ vang cả dãy hành lang.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info