ZingTruyen.Com

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 29: TÂM SỰ

JJUS_TIMETAY

Chương 29: Tâm sự

"Chẳng mong gì cao sang cả, chỉ muốn từ nay về sau, thiên thần của em sẽ thuận buồm xuôi gió, một đời an yên."

------------------------------------------------------------------

"Cậu chủ?" Tiếng lão Pen vang lên từ bên ngoài.

Time đang cởi dở chiếc áo trên người, nhoài người ra khỏi cửa, "Tôi đây, có chuyện gì vậy lão Pen?"

"Ông chủ cho mời cậu sang phòng ạ." Lão quản gia cung kính đáp.

"Tôi sang ngay đây!"

Time vội mặc lại chiếc áo đã cởi được hơn nửa, lật đật chỉnh trang cho ngay ngắn sau đó đến gặp ba mình.

Mở cửa vào phòng hắn thấy ông Ten đang nhàn nhã đứng thưởng thức cảnh đêm từ ban công, đưa lưng về phía hắn.

Nghe thấy tiếng động, ông cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ Time tiến đến gần mình.

"Ba tìm con ạ?" Time cẩn thận lên tiếng dò hỏi.

"Ừ, ngồi đi." Nói rồi ông hất hàm về phía chiếc ghế sau lưng hắn.

Time có chút mông lung nhưng vẫn ngồi xuống, bình tĩnh đổi ấm trà đã nguội thành ấm mới cho ba.

"Lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại nói chuyện cùng nhau nhỉ?" Ông chậm rãi nhận lấy chum trà hắn pha, đưa lên miệng nhấp, vài giây sau mới lên tiếng.

"Dạ vâng." Time cũng uống thử một ngụm, tay nghề của hắn so với mẹ thì còn thua xa.

"Anh và Tay dạo này xảy ra chuyện gì sao?" Cảnh tượng vốn đang êm đẹp bất thình lình bị câu nói này của ông Ten làm cho xáo động.

Time dừng lại động tác trên ta, đăm chiêu một hồi rồi mới đáp, "Có gì đâu ạ, con với nó thì có chuyện gì được chứ."

Hắn cười cười, tự cho là dáng vẻ tự nhiên thoải mái của mình đã lừa gạt trót lọt ông.

"Lúc nãy trong nhà bếp, tôi nhìn thấy rồi." Ba hắn dễ dàng vạch trần lời nói dối trắng trợn của Time.

Time không cười nổi nữa. Biểu cảm trên gương mặt lập tức sượng trân.

Hẳn là ba đã thấy khoảnh khắc Tay vô tình tránh né sự đụng chạm của hắn theo bản năng, hai người còn xém chút nữa mà vì chuyện cỏn con này mà choảng nhau sứt đầu mẻ trán ngay tại nhà bếp.

Ông cũng không định đợi Time lên tiếng, đặt tách trà xuống khay, ông nói tiếp, "Không cần nói cũng biết là anh gây chuyện rồi."

Ông quá hiểu thằng con trai do mình sinh ra này mà, căn nguyên vấn đề chỉ có khả năng nằm ở chỗ hắn chứ chẳng đâu xa.

Biết rằng dù bây giờ nói gì thì ba cũng sẽ không nghe nên Time liền chọn phương án bảo toàn tính mạng an toàn nhất, chính là im lặng.

Ông nhìn hắn một hồi lâu, chợt thở dài, "Ngày bé, tôi không nên vì anh trưởng thành quá sớm mà an tâm công tác, bỏ bê việc giáo dục cho anh."

Thấy ông đang định tự trách mình, Time không nhịn được đành lên tiếng, "Là do con học đòi thói hư tật xấu bên ngoài, không giữ được mình, chẳng phải lỗi của ai cả."

Ba hắn lắc đầu, nhấp một hớp trà nhuận cổ, "Nếu ngày đó đừng để anh học tập những kiến thức chính trị hay triết lí đầu tư quá sớm, mà thay vào đó là những câu truyện ngụ ngôn hay cổ tích... thì có lẽ anh của bây giờ đã khác rồi." Ông nói với giọng luyến tiếc.

"Nhưng theo tôi nhớ không nhầm, dù không nhiều nhưng ngày bé hẳn tôi hoặc mẹ anh đã từng kể cho anh vài câu truyện cổ tích có phải không?" Ông nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt theo năm tháng dù có minh mẫn đến mấy cũng chẳng thể chống lại quy luật thời gian mà mờ đục phần nào.

"Dạ vâng, đúng là đã từng kể." Tuy có chút không hiểu tại sao ông lại cứ một hai áy náy về việc ngày xưa không đủ quan tâm đến hắn, nhưng Time vẫn cứ gật bừa.

"Vậy hẳn là đã từng nghe qua tích [Ông lão đánh cá và con cá vàng] ?"

"Đã từng nghe ạ." Đến đây thì Time đã mơ hồ hiểu ra ba đang muốn nói gì với mình rồi.

Ông Ten cũng thôi vòng vo, chỉ bóng gió thêm đôi lời rồi bảo hắn về nghỉ ngơi.

Time đứng ngoài cửa phòng mà cứ bần thần mãi về những điều ba vừa nói.

Ông bảo, "Có lẽ đoạn kết của câu chuyện sẽ không chỉ dừng ở việc người đàn bà mất đi mọi thứ mà bà ta đã đòi hỏi từ chỗ con cá. Tồi tệ hơn cả là ông lão nhận ra người vợ bấy lâu vốn giản dị chất phác trong điều kiện khốn khó cùng mình hóa ra khi được hưởng chút vinh hoa thì lại để lộ bản chất tham lam đến thế, vậy là ông ta cũng rời bỏ bà ta nốt. Đây mới thật sự là sự trừng phạt lớn nhất."

Hắn hiểu, ba là đang muốn ngầm nhắc nhở hắn đừng để đánh mất bản thân bởi những điều khiến hắn điên cuồng vào lúc này.

Tham lam không có gì là xấu cả, lòng tham và nỗi sợ luôn là hai thứ song hành dễ dàng khiến con người ta thay đổi nhất. Nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là người dám vượt qua nỗi sợ mà tiến về phía trước, hay lợi dụng lòng tham để bất chấp tất cả đạt được mục đích. Sau cùng, ai dám đối diện và thừa nhận nỗi sợ, biết rõ thứ bản thân muốn là gì để không bị lòng tham hoàn toàn thao túng, mới thật sự có được chiến thắng cuối cùng.

Ông muốn Time nhớ rằng, nếu bây giờ không dừng lại, sớm muộn gì thì việc Tay rời bỏ hắn giống như ông lão đánh cá sau khi thất vọng tột cùng mà dứt khoát ra đi, chỉ là vấn đề về thời gian.

Không phải là hắn không nghĩ tới điều đó, chỉ là ngay lúc này vẫn chưa thể buông bỏ hết xuống được.

Nếu có ai đó hỏi hắn rằng có yêu Tay không, hắn sẽ không trả lời mà lặng lẳng nhìn gã bằng ánh mắt của vị bác sĩ già lành nghề dành cho bệnh nhân tâm thần của mình.

Yêu, hắn yêu Tay hơn tất cả những gì hắn có. Tình yêu đó được vun vén qua biết bao nhiêu năm, và hắn không cho phép bất cứ kẻ nào được nghi ngờ điều đó.

Nhưng ngược lại, nếu hỏi hắn có sẵn sàng yêu mỗi Tay không, hắn do dự rồi.

Time còn quá trẻ để hiểu hết bản chất của hai từ "cả đời", hắn vẫn còn chưa chơi đủ, không thể treo cổ trên một cái cây được.

Vậy nên dù có chút thất bại nhưng hắn phải thừa nhận rằng ba đã đúng, hiện tại hắn đang sắp sửa bị lòng tham của mình chi phối hoàn toàn.

Dẫu cho biết rõ thứ mình cần, nhưng lại không cam tâm buông những thứ còn lại ra, việc duy nhất hắn làm tốt là cố gắng cân bằng cả hai bên bằng thứ vỏ bọc giả dối mà hắn dày công chuẩn bị.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com