ZingTruyen.Info

[TIMETAY] LÒNG TIN VÀ LÒNG THAM

CHƯƠNG 25: TIẾP CẬN

JJUS_TIMETAY

Chương 25: Tiếp cận

"Vết thương có thật đã lành,

Hay em đang cố để dành

Hả em?"

------------------------------------------------------------------

Lúc phục vụ dọn món lên Time đã tinh ý phát hiện ra Tem khá bối rối, chắc hẳn là cậu ta không biết ăn đồ Tây.

Vậy là hắn nhanh tay cắt phần thịt trong đĩa của mình thành những miếng nhỏ vừa ăn, ân cần đổi cho Tem.

Cậu ta cũng khá bất ngờ, không nghĩ Time lại chu đáo đến thế, ngây ra trong chốc lát rồi vội vàng nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Bộ dạng kinh hãi như đối mặt với thú dữ của Tem đã thành công chọc Time bật cười, hắn vui vẻ ngồi ăn vừa trêu chọc.

"Cứ tự nhiên đi, lần trước cũng đâu thấy cậu câu nệ như thế?"

Bấy giờ Tem mới thả lỏng đôi chút, cậu ta từ tốn đáp: "Lúc đó khác bây giờ chứ. Giờ ngài là sếp của tôi cơ mà."

"Hầy, có gì khác nhau đâu chứ." Time nâng ly rượu vang lên lắc lư qua lại, đoạn hắn nói tiếp, "Tôi vốn coi cậu là một người bạn như đám thằng Kinn thôi, cậu mà cứ như thế tôi sẽ tổn thương lắm đó."

Tem vội xua xua tay, đầu lắc như trống bỏi, "Không có! Tôi chỉ là..." Có vẻ như không biết giải thích sao cho hắn hiểu, cậu ta nói chừng rồi im bặt, khuôn mặt trắng trẻo nghẹn đến đỏ bừng.

Theo dõi một loạt phản ứng của Tem, Time không nhịn được mà phá lên cười, "Haha, đùa cậu thôi, không cần căng thẳng thế đâu."

Thấy mình bị Time ghẹo, cậu ta liền bất mãn mím môi, cúi đầu chăm chú ăn phần của mình, không để ý đến hắn nữa.

Đáng yêu ghê, càng nhìn càng thuận mắt hắn.

Trong lúc ăn Tem cẩn thận dùng dĩa gạt bỏ phần tiêu xanh trong đĩa ra, sau đó mới bình tĩnh ăn chỗ thịt bò tươi mọng còn lại.

Toàn bộ hành động của cậu ta đều được Time thu vào mắt, thật sự ngay cả mấy cái thói quen ăn uống nhỏ nhặt này cũng quá giống nhau đi, Tay cũng rất ghét ăn tiêu xanh.

Mỗi lần có nó dù không ăn thì cậu cũng sẽ không chừa lại, nhất quyết phải đẩy sang cho hắn, hỏi thì cậu nói muốn giúp nhân viên vệ sinh tiết kiệm được khâu đổ thức ăn thừa đi đồng thời giúp hắn bổ sung vitamin C thế nọ thế kia, cùng một loạt các tác dụng thần thánh của nó, nhưng thực chất là Tay chỉ muốn nhìn hắn nhăn nhó ăn hết chỗ tiêu cay xè ấy thôi.

Đột nhiên những kí ức ngọt ngào năm ấy hiện về khiến Time không kiềm được, thanh âm trầm khàn hỏi, "Cậu cũng không thích ăn tiêu xanh à?"

"Vâng, nó cay lắm, ăn vào sẽ khiến tôi không nhịn được mà muốn hắt xì." Tem tỉnh bơ đáp, cậu ta còn chun mũi minh họa rất sống động.

"Nó rất tốt cho sức khỏe." Time bỗng vô thức thốt lên.

"Nhưng chẳng ai sẽ ăn nó vì mục đích đó cả." Dù đã cố kiềm chế nhưng Tem vẫn không nhịn được phì cười trước câu nói có phần ngô nghê của Time. Chẳng nhẽ người giàu nào cũng sẽ ăn tiêu xanh để tăng cường sức khỏe thay vì uống đủ loại thuốc bổ trên đời à?

Nhận ra mình thất thố, Time liền ho khan vài cái để che bớt sự bối rối. Hắn bị cái gì vậy, tự nhiên ăn nói như quân thiểu năng ở đâu đấy, thật mất mặt mà.

"Cũng đúng, chắc sẽ chẳng có ai dở hơi đến thế đâu."

Có vẻ như bị thái độ thay đổi đột ngột của Time dọa sợ, Tem lại quay lại dáng vẻ khép nép như lúc ban đầu, luống cuống ăn xong phần của mình, nước sốt thịt vì thế mà dây lên khóe miệng.

Lúc cậu ta ngẩng đầu lên định với lấy ly nước trên bàn, Time liền theo phản xạ cầm chiếc khăn ăn bên cạnh đưa đến định lau đi vết sốt, khi tấm khăn chạm vào má của Tem cả hai đều sững sờ.

Tem lúng túng nghiêng đầu sang một bên né tránh sự động chạm của Time, hắn cũng thuận theo đưa chiếc khăn cho cậu ta tự lau.

Đương lúc cả hai đều khó xử trước hành động bất thình lình của Time thì rất may một cuộc gọi của trợ lí đã cứu nguy.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút." Time hắng giọng, lật đật đẩy ghế bước ra ngoài.

"Vâng ạ."

Tem bên này sau khi hoàn hồn thì lại thấy khó hiểu trước phản ứng của Time, lần trước thì cố tình giữ khoảng cách với cậu vậy mà bây giờ lại không ngừng làm ra mấy cử chỉ ân cần quá mức là có ý gì? Rốt cuộc là Time muốn gì từ cậu ta?

------------------------------------------------------------------

"Có chuyện gì vậy?" Time đi vào nhà vệ sinh mới lôi điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi của Jun.

"Giám đốc, người của chúng ta vừa báo về là hành tung của Phó tổng Vin có sự thay đổi, hình như ông ta đã nhận được một khoản tiền rất lớn được gửi vào tài khoản ở nước ngoài, bây giờ đang lên kế hoạch đưa vợ con bỏ trốn sang đó." Jun bình tĩnh báo cáo.

Time siết chặt lấy điện thoại trên tay, vẻ mặt sa sầm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Tăng thêm người theo dõi, tuyệt đối không để cho ông ta có cơ hội bỏ trốn."

Chơi hắn một vố đau như thế mà giờ lại bảo muốn chạy là chạy sao? Nghĩ cũng đẹp đó.

"Dạ vâng, tôi hiểu rồi." Jun đáp.

"Còn nữa, bằng chứng tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?" Time hỏi.

"Đã thu thập đầy đủ, ngày đó có camera của phòng bảo vệ quay lại được cảnh Phó tổng Vin vào kiểm tra lô hàng trước khi được giao cho ông Tak, bây giờ chỉ cần tra ra người sai khiến ông ta làm như vậy nữa là được." Jun trình bày rõ ràng từng bước kế hoạch.

Để có được những thông tin quý giá thế anh đã phải lao tâm khổ tứ không ít, mong rằng sau vụ này Time có thể cất nhắc mà tăng thêm tiền lương cho anh nha, không thì có thêm một kì nghỉ phép cũng được, dẫu sao làm trợ lí cho hắn cũng áp lực lắm đó.

"Không cần, trước mắt cứ tập trung bằng chứng để bắt được ông ta cái đã, còn việc sau đó tôi tự khắc có sắp xếp." Time chỉ đạo.

Chỉ dựa vào việc kẻ đứng sau đã an bày ổn thỏa đường lui cho lão già kia là biết hắn ta là người cẩn thận thế nào, mọi dấu vết chắc hẳn đã bị xóa sổ từ lâu, bây giờ có tra thế nào đi nữa cũng chỉ tốn công vô ích, việc quan trọng là phải giữ chân được con tốt thí là lão Vin, phòng hờ trường hợp hắn sẽ lại mang theo một số bí mật quan trọng của công ty mà cao chạy xa bay.

"Vâng, tôi sẽ cố gắng." Jun bên này sau khi cúp máy liền theo chỉ thị của Time mà tập trung mọi nguồn lực sẵn sàng cho công cuộc vây bắt con chó hoang tẩu thoát.

Time quay lại bàn ăn thấy Tem đã ăn xong từ lâu, tỉ mỉ gấp gọn khăn ăn nghiêm túc ngồi chờ hắn.

"Ăn xong rồi sao?"

"Ừm, xong rồi." Tem gật đầu.

"Vậy cậu ra kia trước đợi tôi, tôi đi thanh toán." Time nói.

"Được."

Thanh toán xong, cả hai đều nhất trí tránh để người khác phát hiện mà bàn tán, chia nhau một trước một sau trở lại công ty.

"Ê Porsche! Mày nhìn cái gì đấy?" Tankhun đang cùng đám vệ sĩ đi mua quần áo ở cửa hàng bên cạnh, đi được một đoạn chợt nhận ra thằng Porsche bị tụt lại phía sau, anh liền quay lại lớn giọng gọi.

Porsche nheo mắt nhìn bóng dáng bước ra từ nhà hàng, thân ảnh kia nhìn rất quen mắt, nhưng chắc không phải đâu, người như cậu sao có thể bỏ tiền vào ăn ở mấy chỗ xa xỉ thế chứ, nó lắc lắc đầu xua đi mạch suy nghĩ, chắc là dạo này áp lực công việc quá nên hoa mắt đây mà.

"Tới liền đây!" Nghe thấy Tankhun gọi Porsche nhanh chân chạy theo, không nghĩ ngợi gì thêm.

Nếu nó biết ngày đó bạn thân mình mập mờ đi ăn riêng với người đã có chủ, chắc hẳn nó sẽ không để yên cho Tem cứ sai lầm như thế, biết đâu sẽ thay đổi được chuỗi bi kịch về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info