ZingTruyen.Com

Timetay Long Tin Va Long Tham

Chương 22: Thái độ

"Nếu cuộc đời này dễ dàng thì con người đã không đến với thế giới bằng tiếng khóc."

------------------------------------------------------------------

"Cậu Tay, xin chờ một chút." Ngay khi vừa hết giờ làm Tay đang thu dọn đồ đạc để ra về thì bị Gen gọi lại.

"Còn chuyện gì sao?" Tay hỏi.

Gen vội vàng lao vào phòng làm việc của cậu, "Thành thật xin lỗi cậu, vừa nãy tôi mới nhận được tin thứ bảy tuần này cậu còn một buổi đấu giá từ thiện cần phải tham gia ạ."

Tay bất giác nhíu mày, loại hoạt động thế này trước kia cậu rất ít tham gia. Mặc dù mang tiếng là buổi đấu giá từ thiện nhưng mục đích chính của những bữa tiệc thế này là để cho các ông lớn đánh bóng tên tuổi, các công ty chi nhánh nhỏ thì có cơ hội tìm kiếm đối tác cũng như nhà đầu tư, mà lấy vị thế của cậu bây giờ thì cũng không cần thiết phải đến dự.

"Hủy đi." Tay vừa nói vừa khoác áo vest, hoàn toàn là dáng vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Đây là ý của chủ tịch ạ." Gen khó xử. Tất nhiên là anh ta biết Tay không thích những buổi tiệc thế này, nhưng đứng trước uy quyền của bố cậu, anh cũng chẳng thể làm trái được.

Nghe đến đây Tay bèn dừng lại động tác trên tay, cậu nhìn xuống tấm thiệp mời một cách đầy khó hiểu song vẫn lựa chọn vâng theo chỉ thị của bố.

"Tôi biết rồi, hôm đó cậu nhớ nhắc tôi."

"Vâng."

------------------------------------------------------------------

Tay mở cửa vào nhà, không gian tối đen như mực. Time vẫn chưa về.

Cậu cũng chẳng bận tâm nhiều, cởi áo khoác, thay giày đi tắm rửa, nên làm gì thì làm cái đó.

Mấy bữa nay không phải là cậu không nhận ra thái độ khác thường của hắn, chỉ là Tay muốn phớt lờ đi nguy cơ rạn nứt trước mắt, vẫn hi vọng rằng chỉ cần cả hai không mở lời thì họ vẫn sẽ hoàn hảo bên nhau như trước.

Cái đêm Time mang một thân mùi bia rượu về nhà ôm lấy cậu, lúc đó Tay vẫn chưa ngủ say đến độ không còn biết gì, chỉ là cậu không lên tiếng, đúng hơn là không dám lên tiếng, cứ thế mà nằm bên cạnh nghe Time lẩm bẩm.

Hắn bảo, hắn không biết bản thân còn yêu cậu không nữa.

Tay nhìn mình trong gương, rặt một bộ dáng nhếch nhác thảm hại. Cũng phải thôi, đã bốn năm rồi, dù cậu có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên đến lúc nhìn chán rồi. Cậu không quá bất ngờ với phản ứng của Time, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được thôi.

Đến tối, sau khi tự gọi đồ ăn đến giải quyết được cái bụng đói của mình, Tay nằm dài trên ghế sofa xem lại công việc của ngày hôm nay.

Thứ bảy này cậu phải tham gia buổi đấu giá, dù có chút không hiểu được tại sao bố lại kiên quyết bắt cậu đi như vậy nhưng dẫu sao từ xưa đến nay việc ông làm cũng không mấy khi giải thích với cậu, việc của Tay là phải tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh ông đề ra.

Tiếp đó sang tuần thì lại phải tổ chức hội nghị theo yêu cầu của khách hàng lần trước, đối tác không ai khác chính là công ty của Kang. Nhắc đến tên này cậu lại thấy đau đầu, mỗi lần chạm mặt hắn đều mang lại cho cậu cảm xúc rất khó nói, như thể hắn biết tất cả về cậu nhưng Tay lại mù tịt về con người hắn, cảm giác không nắm chắc trong tay ấy khiến cậu vô cùng khó chịu.

Làm việc một hồi bất giác đã đến nửa đêm, thấy khuya rồi mà Time vẫn chưa về, Tay bèn với lấy điện thoại trên bàn bấm số hắn.

"Tút...tút...tút..."

Từng tiếng ngân dài nối liền nhau và kết thúc bằng việc cuộc gọi đi thất bại, hắn không nghe máy.

Bình thường Time rất ít khi không nghe điện thoại của cậu, dù có bận đến mấy nhưng chỉ cần cậu gọi thì hắn sẽ ngay lập tức trả lời.

Bỗng một dự cảm bất an nổi lên.

Cậu gọi liên tiếp thêm vài cuộc nữa, phải đến cuộc gọi thứ bảy thứ tám gì đó hắn mới bắt máy.

"Gì thế?" Time gắt gỏng.

Đầu dây bên này Tay có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nhạc xập xình bên phía Time, là phong cách đánh nhạc quen thuộc của DJ quán bar hắn vẫn hay lui tới.

Nỗi lo lắng của Tay bất chợt bị dội cho một gáo nước lạnh khiến cậu không kịp trở tay, hắn đang khó chịu khi cậu gọi điện làm phiền cuộc vui của hắn à?

"Vẫn chưa về à?" Tay cố gắng làm cho giọng của mình tự nhiên nhất có thể, cậu ngập ngừng hỏi.

"Chắc đêm nay không về đâu, mày ngủ trước đi." Nói xong Time liền dập máy.

Tay ngẩn người nhìn màn hình điện thoại tối đen, nở nụ cười chua xót. Đáng đời mày lắm, người yêu đi đêm không về mày lại gọi điện dò hỏi, thật chẳng biết điều gì cả.

Cơ thể như bị rút hết sức lực, một cơn lạnh lẽo truyền từ bàn chân lan đến khắp người, đột nhiên Tay chẳng muốn làm gì nữa cả, cứ thế thu mình cuộn tròn người chen chúc trên ghế sofa, đơn độc thiếp đi trong căn nhà rộng lớn.

------------------------------------------------------------------

"Bị vợ gọi về à?" Một tên trong số đám bạn của Time trêu chọc.

Quán bar quá ồn nên hắn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng may nó nằm trên ghế cạnh chân hắn, lúc cuộc gọi đến nó rung lên không ngừng, hắn mới phát hiện.

"Bớt có vớ vẩn, nào, uống!" Time bực bội đưa tay vuốt tóc ra sau đầu, nâng ly với đám bạn.

Cả bọn thấy hắn như thế cũng chỉ cười cười cho qua chuyện hùa theo, chốc lát lại có tên không biết điều mà chọc vào:

"Cậu cả Time nay được đấy, tưởng nổi danh cưng vợ hết mực, cậu chủ nhà Hiso chỉ mới ho có một tiếng là mày liền có mặt cơ mà?", nghe hắn ta nói vậy những người ở đó chợt phá lên cười, chủ đề lại được đẩy về cuộc tình của hắn.

"Mà cũng đúng thôi, có người yêu đẹp như vậy, phải tao tao cũng chiều nữa là." Tên bạn thân bên cạnh rót rượu cho Time nói.

"Công nhận, đám ca sĩ diễn viên mới nổi chẳng có ai qua mặt được cậu ta về khoản nhan sắc."

"Điều đó là tất nhiên, nếu không sao có thể khiến thằng Time chết mê chết mệt thế chứ, tao nói có đúng không hả?" Tên thiếu gia này trước kia cũng từng theo đuổi Tay nhưng bị cậu từ chối ra mặt, bây giờ lại ở đây lên giọng bình phẩm cậu khiến Time cực kì chướng mắt.

"Phải, nó ngon cực, đúng là hàng cực phẩm của cực phẩm đấy." Time dụi tắt điếu thuốc, nói đoạn hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm tên cậu ấm ngu ngốc nọ.

"Nhưng dù có ngon đến mấy thì nó cũng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ bẩn thỉu của mày thôi, hạng như mày sẽ chẳng bao giờ được nếm thử đâu." Hắn nhếch mép cười khiêu khích.

Bị Time làm cho bẽ mặt trước cả bọn, cậu ta tức đến độ tái xanh mặt nhưng cũng chẳng dám phản bác, chỉ có thể nén giận tươi cười làm lành.

"Tao đùa chút thôi mà, ở đây ai lại không biết nó là người của mày chứ, haha." Gã gượng cười, quay sang nhìn đám bạn tìm sự giúp đỡ.

Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, mấy người xung quanh cũng xúm vào giải vây, nói đỡ mấy câu.

Chẳng biết hắn có định tha cho gã không nhưng lúc này đây sắc mặt Time lạnh băng, ánh mắt xoáy sâu vào tâm can người đối diện, một lúc sau hắn mới phì cười, không mặn không nhạt lên tiếng cảnh cáo: "Cũng mong là như vậy, lần sau đừng để miệng mồm đi chơi xa thế nữa, không vui chút nào đâu."

"Haha tất nhiên rồi, toàn anh em bạn bè thôi mà. Nào, tao mời mày một ly!"

Time vươn tay cầm lấy ly rượu chạm cốc với gã coi như giảng hòa, hắn đưa ly rượu lên miệng nhấp môi rồi lập tức bỏ xuống,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com